Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. (3P - H) Chu Tử Thư/Chu Nhứ x Ôn Khách Hành (3)

Warning: R18, Ôn song tính, CÓ BẦU, Chu Tử Thư và Chu Nhứ là hai anh em.

Vâng có pầu mà còn doi như thú đến rồi đây ạ, em xin lỗi vì đã thất đức đầu năm, chúc cả nhà năm mới vui vẻ, thuận lợi, tiếp tục làm gà núi nha <3

***

Ôn Khách Hành sau khi khôi phục kí ức đã kể lại toàn bộ sự việc thương tâm xảy ra năm đó. Chu Tử Thư và Chu Nhứ tức giận nghiến răng nghiến lợi, muốn ngay lập tức xách kiếm đi giết chết Triệu Kính. Ôn Khách Hành vội ngăn lại, y không muốn tên đó chết dễ dàng như vậy, y muốn lão phải thân bại danh liệt trước khi tự tay y trả thù cho cha mẹ và cho tuổi thơ đau khổ của mình. Thế là họ bàn với nhau cùng lên kế hoạch, ngay tại đại hội võ lâm vạch trần toàn bộ những việc xấu xa mà Triệu Kính đã làm, sau đó để Ôn Khách Hành ra mặt, dùng Thu Minh Thập Bát Thức của cha đánh bại Triệu Kính, cắt đứt gân tay gân chân của lão. Chỉ cần một nhát kiếm cuối là Triệu Kính sẽ chết, nhưng đúng lúc này cảnh tượng trước mắt y mờ đi, cả người run rẩy vô lực ngã xuống.

"Diễn Nhi/Lão Ôn!!!"

Khi tỉnh lại Ôn Khách Hành đã thấy mình được đưa về Tứ Quý Sơn Trang, cả Chu Tử Thư và Chu Nhứ đều đang canh giữ bên người y. Chu Nhứ nhận ra y đã tỉnh, vội gọi người bạn tốt ở Nam Cương ghé chơi vào bắt mạch. Đại Vu – tên người bạn đó gật gù chắc nịch:

"Là hỉ mạch không sai, Ôn công tử quả thực đã có thai 2 tháng rồi, do bị kích thích và động võ mạnh nên ảnh hưởng đến cơ thể suy nhược, hiện tại không vấn đề gì."

Hỉ mạch?! Mang thai??!! Tuy rằng Ôn Khách Hành có nhiều thêm một bộ phận của nữ nhi nhưng y cũng lớn lên với tư tưởng nam nhân, một nam nhân như y cư nhiên có thai! Cái thai này từ đâu tới, còn không phải do hai huynh đệ hỗn đản kia ban tặng sao!

Tính tình người mang bầu đương nhiên không tốt, lập tức trút giận lên thủ phạm khiến mình to bụng kia. Từ đây Chu Tử Thư và Chu Nhứ chính thức bị cấm lại gần Ôn Khách Hành, nếu để y nhìn thấy nhất định ném đồ đạc la hét, cơ thể càng khó hồi phục. Hai huynh đệ họ Chu đành ngậm ngùi nghe lệnh, dù sao thì thai khí của Ôn Khách Hành không ổn dịnh, họ thương y thương luôn cả đứa nhỏ chưa ra đời, ngoan ngoãn canh chừng ngoài cửa, Ôn Khách Hành không cho phép thì tự động rút lui. Dù cả hai đều được Tần Hoài Chương chân truyền cho thuật dịch dung xuất quỷ nhập thần nhưng Ôn Khách Hành chỉ liếc mắt một cái là nhận ra hai huynh đệ, hậu quả sau đó khỏi phải nói, chỉ biết chạy trối chết tránh để y tự thương tổn chính mình.

Nhưng hai huynh đệ họ Chu một kẻ sáng lập Thiên Song, một kẻ lèo lái cả một sơn trang lớn từ khi tuổi còn trẻ nên cái họ không thiếu nhất chính là sự kiên nhẫn và không từ thủ đoạn. Họ tìm Cố Tương – người luôn theo chân Ôn Khách Hành và là người duy nhất Ôn Khách Hành tin tưởng khi còn ở Quỷ Cốc, đưa về Tứ Quý Sơn Trang cho chủ tớ đoàn tụ, còn thường xuyên bán thảm với cô nàng. Cô nàng dù trung thành với chủ nhân nhưng cũng còn nhỏ tuổi, sớm rơi vào bẫy của hai tên cáo già, ngây ngô dỗ cho Ôn Khách Hành mềm lòng. Ôn Khách Hành nghĩ lại thì mình còn chưa cảm ơn hai huynh đệ nọ chuyện giúp trả thù Triệu Kính, nói gì chuyện tìm lại A Tương. Tâm tình gần đây của Ôn Khách Hành cũng đã cải thiện, mang bầu hơn 5 tháng không còn nghén nữa, y ăn ngon ngủ yên hơn nhiều. Thôi được rồi, chuyện y hứa gả gì đó vốn là lời nói con trẻ nhưng gạo cũng đã thành cơm, hài tử cũng phải được gần phụ thân, y không nên ngăn cấm họ nữa. Mà trong thâm tâm Ôn Khách Hành cũng có chút nhớ thương hai người họ.

Sự thật chứng minh y lùi một bước là người ta sẽ đè đầu cưỡi cổ y ngay, rõ ràng chỉ gật đầu cho hai tên vô sỉ kia sờ bụng thăm hỏi đứa nhỏ, thế mà bây giờ cả người y đã nhũn thành vũng nước, để mặc mấy bàn tay ma quỷ nọ thỏa sức xoa nắn toàn thân y. Cơ thể người mang thai mẫn cảm, lại vốn được hai huynh đệ kia dạy dỗ nên cực kì thuận theo họ, chút vùng vẫy của Ôn Khách Hành không khác gì tăng thêm tình thú. Chẳng mấy chốc cả hoa huyệt và hậu huyệt của y đã bị những ngón tay thô ráp kia khuấy đảo cho ướt đẫm, môi lưỡi y bị Chu Tử Thư quấn chặt lấy, nuốt sạch nước bọt và tiếng rên rỉ của y như lữ khách nơi sa mạc đã bị khát lâu ngày. Trên ngực y, Chu Nhứ cũng đang mút lấy mút để hai đầu vú đã sưng tấy, thỉnh thoảng còn dùng răng kéo, tưởng như muốn cắn đứt. Gần tới khi y đạt được cao trào thì những ngón tay bên trong y đồng loạt rút ra, để lại cảm giác trống huơ trống hoác cực kì khó chịu. Hai lỗ nhỏ được nới rộng giờ không thể khép lại, cứ co vào giãn ra nhóp nhép như hai cái miệng tham ăn, mời gọi người chà đạp.

"Diễn Nhi, chúng ta tiến vào được không?"

Ôn Khách Hành rất muốn ra tay đánh người. Hai huynh đệ này mọi khi có bao giờ hỏi y nếu muốn tiến vào đâu, đều là thích sẽ trực tiếp ra trận, thế mà bây giờ nới lỏng cho y chán chê rồi lại ra vẻ sợ sệt xin ý kiến của y, rõ ràng là muốn trêu đùa y dục cầu bất mãn!

"Cút! Nơi này không thiếu nam nhân hầu hạ ta!"

Không nói thì thôi, nói ra rồi Ôn Khách Hành mới thấy hối hận. Chu Tử Thư và Chu Nhứ thường xuyên sủng y tận trời, dù rằng trên giường hai người họ không bằng cầm thú nhưng cũng là thương y hết mực, chẳng ngại chiều theo nhiều điều vô lí mà y muốn. Tuy nhiên tự bản năng Ôn Khách Hành biết khoảng cách từ Chu bình thường đến Chu điên chỉ cách nhau đúng một lòng chiếm hữu đối với Ôn Khách Hành, nên có trút giận hay muốn chọc tức họ thì y cũng đều tránh không động tới điểm giới hạn này. Ngày hôm nay không biết y lấy gan ở đâu mà dám khiêu khích chính diện thế này chứ?

Sau đó Ôn Khách Hành mới biết được hai huynh đệ này trước đây đã "nương tay" với y đến mức nào. Cùng là một nhát đâm lút cán nhưng khi xưa thẳng tắp theo đúng đường thì lần này chính là ngang ngược xâm chiếm, từng tấc từng tấc tàn phá, ngay chính cự vật cũng to hơn mọi khi, Ôn Khách Hành thậm chí còn cảm giác được gân xanh nổi lên bề mặt của chúng, dữ dằn tấn công. Y không kịp đề phòng, một tiếng hét bị ép phát ra từ miệng y, kinh động tới A Tương đang nghỉ ở phòng bên cạnh.

"Chủ nhân? Chủ nhân không sao chứ?"

Ôn Khách Hành vội lấy hai tay bịt chặt miệng mình, ngăn những tiếng la hét đang sắp không kiềm được mà lọt ra ngoài. Hoa huyệt và hậu huyệt của y đều đang bị xỏ xiên thô bạo, lưng và ngực y bị cắn xé không thương tiếc, bao nhiêu đau đớn là bấy nhiều khoái cảm, thật muốn y chết luôn trên giường. Hai huynh đệ kia nghe tiếng A Tương cũng không hề chậm lại, còn kéo tay của Ôn Khách Hành cho vào miệng mình, nhấm nháp từng ngón tay thon dài trắng nõn.

"Chủ nhân, ta vào nhé?"

Ôn Khách Hành cắn môi đến bật máu, lắc đầu nguầy nguậy dù biết nha đầu kia không thể thấy được. Nước mắt lã chã rơi, y nức nở cầu xin hai huynh đệ.

"Có thật là việc gì cũng nghe theo?" – Khóe miệng Chu Nhứ kéo lên một nụ cười sâu, cố tình cắn mạnh thùy tai của Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành nhắm chặt mắt gật đầu lia lịa, hiện giờ y chỉ có một ý nghĩ duy nhất là không để nha đầu y nuôi nấng biết việc đáng xấu hổ mình đang làm. Hai côn thịt đang làm càn trong cơ thể y cùng dừng lại, lúc này Ôn Khách Hành mới thở ra một hơi, lấy hết sức ra vẻ bình thường đáp lại A Tương. Thấy chủ nhân không có việc gì, cô cũng quay về phòng.

"Hai người... muốn ta làm gì?" – Ôn Khách Hành run rẩy hỏi. Đằng nào cũng chết, y tự giác chọn hi sinh càng sớm càng tốt.

Chu Tử Thư và Chu Nhứ trao đổi ánh mắt, sau đó khẽ buông Ôn Khách Hành ra một chút nhưng hai phân thân vẫn chôn chặt bên trong y.

"Đệ tự mình động, nếu có thể giúp hai chúng ta phóng xuất liền tha cho đệ."

Tự mình động? Ôn Khách Hành toát mồ hôi hột, chưa nói việc tự nhún lên xuống hai côn thịt mất sức thế nào, có thể khiến hai tên điên này phóng xuất chỉ bằng mình động còn khó hơn lên trời. Bọn hắn là muốn làm khó y để y cầu xin tha thứ mà thôi. Quỷ chủ co được giãn được, muốn y nói tiếng quỷ, y bẻ cong lời Phật thành tiếng quỷ cũng làm được. Đảo mắt suy tính xong, Ôn Khách Hành hít một hơi thật sâu, sau đó hạ mí mắt, lông mi dài rung rung cọ ngứa trái tim Chu Tử Thư đang ở ngay đối diện. Y tiến sát mặt hắn, thở từng chữ lên môi hắn:

"Tử Thư ca ca, huynh thật xấu. Diễn Nhi không thèm huynh nữa."

Sau đó y rời người khỏi côn thịt của Chu Tử Thư đang chôn ở hoa huyệt, thả toàn bộ cơ thể vào lòng Chu Nhứ ở đằng sau, khiến côn thịt trong hậu huyệt vào càng sâu. Y ngửa cổ, để lộ ra làn da trắng ngần đã bị điểm xuyết những đóa hoa đỏ tím, cắn lên cằm của Chu Nhứ mà nỉ non:

"Vẫn là A Nhứ tốt với ta nhất, A Nhứ mau thương thương ta."

Đồng tử đen láy của cả hai huynh đệ đều co rút vì chuỗi hành động này của Ôn Khách Hành, khỏi phải nói sau đó phản ứng của họ thế nào, không khác gì những con thiêu thân lao vào lửa vì tình mà hiến dâng. Ôn Khách Hành cũng cố gắng hết sức, mong trận tình sự này mau kết thúc để được giải thoát. Hai lỗ nhỏ co giãn hiểu ý, tận tâm hầu hạ, vắt sạch tinh dịch của Chu Tử Thư và Chu Nhứ ngay sau đó. Nhưng Ôn Khách Hành mừng hơi sớm, hai huynh đệ kia rút cự vật ra chỉ để đảo lại vị trí, sau đó tiếp tục đâm vào cầu hoan.

"A... ưm... huynh đã nói sẽ tha cho ta cơ mà!"

Mọi lời phản đối của Ôn Khách Hành bị Chu Nhứ nuốt sạch, dần cũng biến thành tiếng rên rỉ không rõ dưới bàn tay đang tuốt lộng cự vật của Chu Tử Thư. Chu Tử Thư luôn bằng cách thần kì nào đó chặn lại gốc khi y sắp lên đỉnh, sau đó lại tiếp tục vuốt ve nó, rõ ràng là muốn Ôn Khách Hành nghẹn chết. Đúng lúc này đứa nhỏ như bị tác động quá lâu nên bất mãn thức tỉnh, bắt đầu động nhẹ trong bụng Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành hoảng hốt, giãy dụa hết mức khỏi bốn cánh tay đang bám chặt y không khác bạch tuộc kia.

"Dừng lại! Đứa nhỏ tỉnh rồi, hai người buông ra!"

Hai huynh đệ kia đang sướng đến dục tiên dục tử, nào có quan tâm gì, vẫn khống chế Ôn Khách Hành lên xuống theo tiết tấu của họ. Chu Nhứ vừa cắn mút xương quai xanh của y, vừa thở hổn hển nói:

"Cứ để nó biết, nó phải biết mình được sinh ra thế nào chứ."

Chu Tử Thư nắm lấy tóc y để y quay lại hôn hắn, tay còn lại như có như không lướt trên phần bụng nhô ra của y, làm y rùng mình.

"Nó cũng cần phải biết mình chỉ là cục thịt thừa mà thôi, đệ vĩnh viễn là của chúng ta, không tới lượt nó đòi hỏi."

Ai lại đi ăn giấm của đứa con ruột thịt cơ chứ?! Ôn Khách Hành muốn mắng chửi mà chỉ có thể phát ra vài tiếng ô ô không rõ, đến môi lưỡi cũng bị quấn chặt như cơ thể bên dưới, một phần da cũng thoát không nổi những ngón tay đang điên cuồng chiếm hữu kia. Đứa nhỏ trong bụng cũng không vừa, đầu khấc kia chạm vào nơi sâu nhất kia một cái, nó cũng đạp một cái đáp lại, cảm giác hoang đường không thể tả. Tầm nhìn của Ôn Khách Hành cứ dần mờ đi, cổ họng gào thét cầu xin đến khàn tiếng. Y sắp bị ba phụ tử nhà này ép chết rồi!

"Gọi tướng công, lão Ôn, mau lên."

"Tướng công... Chu tướng công... làm ơn...!" – Đầu óc y rối như tơ vò, tuân theo mọi chỉ thị miễn được nương nhẹ tha thứ.

Tiếng thở dốc ồ ồ bên tai Ôn Khách Hành bỗng trở nên dồn dập hơn, hai người kia như bị hạ thêm xuân dược, giày vò hoa huyệt và hậu huyệt đã sưng tấy càng thêm ác liệt. Chu Nhứ sắp tới cơn cao trào, bỗng nổi ý xấu mà thì thầm bên tai Ôn Khách Hành:

"Tẩu tẩu, tẩu đang gọi ai?"

Cả hai lỗ nhỏ của Ôn Khách Hành siết chặt bất ngờ, thúc ép cả ba cùng lên đỉnh, vắt sạch không còn một giọt. Hai huynh đệ vẫn rút ra thúc vào cho hết cơn cao trào, vừa đâm vừa rên rỉ vì sướng. Ôn Khách Hành thì chưa hết kích động, cả người y co giật không thể kiềm chế, đôi mắt đỏ bừng đầy nước mắt. Một tiếng tẩu tẩu kia của Chu Nhứ là nhát dao trí mạng, đánh thức toàn bộ những thứ sách thánh hiền trước đây y từng đọc, những luân thường đạo lí mà y được bồi dưỡng hồi nhỏ, cũng như khiến y nhận ra chuyện mình dây dưa với hai anh em họ có bao nhiêu hoang đường, bản thân y dang chân ngoan ngoãn hầu hạ họ có bao nhiêu lăng loàn dâm đãng. Rồi đứa bé trong bụng cũng không chịu thua kém mà động đậy, nhắc y nhớ có một sinh linh nhỏ bé đã chứng kiến toàn bộ sự việc vừa rồi.

"Đệ muội" – Chu Tử Thư khàn giọng gọi y đầy ám muội. "Thân mật với ta trước mặt tướng công của mình khiến đệ muội kích thích đến vậy ư?"

Ôn Khách Hành bịt tai lùi lại, không muốn nghe thêm nữa, nhưng hai chân y mềm nhũn không có sức, chẳng mấy chốc đã bị hai bàn tay nắm lấy cổ chân kéo ngược lại, dâng lên món ngon giữa hai chân cho những côn thịt dữ tợn đang chờ sẵn kia. Hai huynh đệ như phát hiện ra chuyện thú vị, vừa đâm rút cự vật khủng bố vừa khua môi múa mép thì thầm vào tai Ôn Khách Hành nhiều thứ còn dâm dục ô nhục hơn nữa, vẽ ra trong đầu y bao cảnh tượng vụng trộm mờ ám, nhấn mạnh chuyện họ đang làm trái luân thường đạo lí thế nào, y dâm đãng mất nết ra sao. Đáng chết chính là, Ôn Khách Hành bị cảm giác làm chuyện cấm kị đó kích thích, toàn thân nóng lên, dâm thủy lại tràn đầy ướt đẫm đệm giường. Có phải y cũng đang dần bị hai huynh đệ kia vặn vẹo suy nghĩ theo họ không? Phải trốn khỏi đây, y tự nhủ như vậy trước khi lí trí một lần nữa bị khoái cảm dâng tràn đánh cho vỡ vụn.

***

Ô kìa thế là hết hay chưa =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro