
193. (3P - H) Chu Tử Thư/Chu Nhứ x Ôn song tính
"Nương tử, vi phu khó chịu..."
Ôn Khách Hành bị đánh thức bởi cảm giác ướt át giữa hai chân và cơ thể nóng hầm hập của người sau lưng, y chớp mắt loại bỏ cơn ngái ngủ, vỗ vỗ lên cánh tay đang ôm mình, "Tử Thư, đừng nháo..."
"Nhưng... nhưng khó chịu lắm..."
Chu Tử Thư cắn lên tai y, cùng lúc đó có thứ gì đó chen vào háng y cọ xát. Ôn Khách Hành thở dài, hơi tách hai chân ra để nó dễ dàng xâm nhập, "Được rồi, không khóc. Phải nhẹ thôi, không được đánh thức A Nhứ biết chưa?"
Cái đầu đang dụi vào hõm cổ y gật lia lịa, không chờ nữa mà đâm dục vọng của mình vào bên trong y. Ôn Khách Hành cắn lên mu bàn tay mình để kiềm lại tiếng rên rỉ, chỉ sợ âm thanh lọt vào tai người đang nằm trước mặt. Tình cảnh giống như vụng trộm này khiến cơ thể y càng nhạy cảm, hậu huyệt không tự chủ co bóp chặt hơn, hầu hạ người kia đến dục tiên dục tử.
"Nương tử... thật sướng..."
"Ư... mạnh quá... Tử Thư, ưm...!"
Chút phản kháng này đã bị Chu Tử Thư nuốt trọn bằng một nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn quýt mãnh liệt như sự giao hợp của thân dưới làm lí trí Ôn Khách Hành bay biến, bấu víu lấy vòng ôm của hắn để không bị chết chìm trong khoái cảm. Côn thịt bên trong cứ đâm liên tục vào nơi tiêu hồn kia, hại y nhiều lần quên cả thở. Trong cơn ý loạn tình mê, Chu Tử Thư bỗng buông môi y ra, vui vẻ nói:
"A Nhứ tỉnh rồi!"
Ôn Khách Hành giật thót, quay mặt sang liền thấy Chu Nhứ đã mở mắt ra nhìn hai người họ chằm chằm. Khóe miệng hắn hạ xuống trông ủy khuất vô cùng, "Nương tử, không công bằng..."
"A Nhứ... ah... đừng khóc, ngoan, ư... lại đây nào..."
Ôn Khách Hành không chịu được nhất là thấy bọn họ khóc, mở rộng hai tay để Chu Nhứ rúc vào. Hắn hôn khắp cổ và cằm y, lại hạ dần xuống dưới ngậm lấy đầu vú đã cứng ngắc bên dưới mút mát, kích thích quá mức khiến y cào lên bả vai hắn vài vết đỏ lựng. Như sợ chưa đủ khiến y phát điên, hắn thò tay xuống tuốt lộng côn thịt của y, nhăm nhe lúc y muốn bắn mà chặn lại đầu khấc, làm y tức nghẹn tới chảy nước mắt.
"A... A Nhứ... bỏ ra...!"
"Không được, nương tử sẽ ngủ mất, A Nhứ còn đang rất đau..."
Hắn kéo quần xuống để lộ ra dương cụ đã cương tới nổi gân xanh, chà qua chà lại ở hoa huyệt đang nở rộ bên dưới. Đêm qua hai huynh đệ họ Chu cũng đâu có yên phận, thao Ôn Khách Hành tới mức cả hoa huyệt và hậu huyệt không khép lại được, giờ chẳng cần nới lỏng quá nhiều đã có thể nuốt cả cây to dài của họ.
"Ah—!!! Đừng, đừng động vội, từ từ, A Nh— ỐI!!!"
Ôn Khách Hành ngửa cổ hét lớn, không chịu nổi kích thích tứ phía như thế này. Những bàn tay ma quỷ của huynh đệ kia chế trụ y xoa nắn không bỏ sót tấc da thịt nào, hai thứ thô to cứng hơn đá kia lại đồng thời ra vào hậu huyệt và hoa huyệt của y, mỗi lần đều đâm lút cán, cứ điểm nhạy cảm kia mà nghiền nát, đập tan lí trí của y, làm y ngoài nức nở kêu dâm ra thì không thể làm gì. Ngón chân y co quắp lại vì sướng, da đầu tê dại run rẩy, tay nắm chặt lấy ga giường đến mức đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Đợi khi hai người kia bắn vào bên trong lấp đầy y một bụng tinh dịch, y tưởng như mình chỉ còn nửa cái mạng. Chu Nhứ bế y lên sau khi lau sơ qua cho y, mang y thả vào bồn tắm đã được Chu Tử Thư chuẩn bị.
"Ta— Ta tự tắm! Á! Không được vào!"
Ôn Khách Hành vô lực giãy giụa, nước trong thùng tắm văng tung tóe theo từng chuyển động thô bạo của ba người họ, cảnh tượng muốn bao nhiêu phóng đãng có bấy nhiêu. Người bị kẹp giữa chịu giày vò đáng thương vô cùng, có khàn giọng khóc cầu thế nào cũng không lay chuyển được hai hung thần bám chặt không buông.
"Nương tử... nương tử..." – Có ai đó thở dốc bên tai y, lặp đi lặp lại không ngừng. "Đừng rời khỏi chúng ta... haa... nương tử là của chúng ta..."
Có thể rời đi ư? Ôn Khách Hành mê man tự hỏi. Phải rồi, sao không rời đi chứ? Thân là nam nhân lại đi dang chân hầu hạ cho hai kẻ ngốc, còn trở thành "nương tử" mà gả cho hai người chồng, hoang đường đến mức này mà sao y còn cố ở lại cam chịu?
Đám quý tộc biến thái vì thỏa mãn sở thích dị hợm của mình nên mới đánh thuốc mê y quăng cho hai huynh đệ ngốc trong núi, thưởng thức một màn hoang đường xong thì ngúng nguẩy bỏ đi, bỏ lại chút tiền như ban phát tình thương. Ôn Khách Hành hoàn toàn có thể tìm đường về làng cũ mà mình sinh sống trước khi bị bắt cóc nhưng vì hai huynh đệ ngốc níu kéo nên không nỡ, nhìn tình cảnh tội nghiệp của họ thì thở dài nhẫn nhịn ở lại sắp xếp mọi thứ, thầm nghĩ đợi hai người này ổn định hơn rồi rời đi sau. Chu Tử Thư và Chu Nhứ dù thân thể trưởng thành nhưng tâm tính tiểu hài tử, khi hỏi han thì biết người luôn chăm sóc bọn họ mới mất, Ôn Khách Hành đành thay thế hướng dẫn họ để họ có thể tự nuôi sống bản thân.
Hiện tại họ đã biết tự đốn củi và săn bắt để bán lấy tiền mua đồ ăn vật dụng cần thiết, nhà cửa cũng được Ôn Khách Hành sắp đặt hoàn chỉnh, vốn có thể đi rồi. Chính là nghe họ luôn khẩn cầu mình ở bên như vậy, y lại mềm lòng chùn bước. Thôi vậy, cứ ở lại đến khi họ không cần y nữa thì thôi. Nhưng trước mắt phải báo tin bình an cho mấy đứa em nuôi ở làng, không ngày nào cũng lọ mọ đi tìm y thì rất nguy hiểm. Bây giờ hai huynh đệ kia đã biết tự lập, y rời đi vài ngày rồi quay lại chắc không sao.
Sáng hôm sau chờ hai huynh đệ vào rừng rồi Ôn Khách Hành mới để lại mẩu giấy viết vài chữ đơn giản đã dạy cho bọn họ, sau đó khăn gói tìm đường về làng cũ. Bọn trẻ trong làng quả nhiên thấy y vui mừng khóc lóc, nghe y lại phải đi thì khóc càng lớn nhất quyết nắm chặt áo y ngăn cản. Y đành dỗ dành chúng, thầm nghĩ đến đêm rồi lén đi cũng được. Nhưng mà ngay trong đêm đó, cả làng lại bị một đám hắc y nhân tấn công.
Dân làng này hiền lành chất phác không kháng cự nổi, khóc lóc run rẩy bị trói hết vào một góc, đám trẻ đều đang tụ tập ở chỗ Ôn Khách Hành sợ hãi đến nấc lên, trốn sau lưng Ôn Khách Hành khi thấy đám hắc y nhân tràn vào.
"Lũ trẻ không có tội tình gì cả, các ngươi tha cho bọn chúng đi!" – Dù cũng hoảng hốt nhưng Ôn Khách Hành không thể không bảo vệ bọn trẻ, con dao cầm trong tay run lên.
Đám hắc y nhân lại cứ đứng yên như vậy, một lúc sau lặng lẽ chia thành hai hàng tạo thành lối đi như chuẩn bị nghênh đón ai đó. Tiếng bước chân lộp cộp tiến lại đây, sau đó hai nam tử xuất hiện, hai khuôn mặt gần như giống hệt nhau đều cực kì tuấn mỹ thu hút rõ ràng Ôn Khách Hành chưa thấy bao giờ nhưng không hiểu sao lại quen thuộc kì quái. Bọn họ nhìn chằm chằm Ôn Khách Hành, khóe môi khẽ nhếch vẽ ra nụ cười lạnh lùng:
"Mới xa cách có mấy ngày, tiểu nương tử đã quên mặt vi phu rồi?"
"...Tử Thư? A Nhứ?! Sao có thể?!"
Diện mạo của hai huynh đệ họ Chu tuy không phải xấu xí nhưng tuyệt đối không dễ nhìn như thế này, chẳng lẽ là... dịch dung trong truyền thuyết mà mọi người hay đồn thổi? Nhưng bọn họ thay đổi khuôn mặt làm gì? Mà khoan, dáng vẻ bây giờ của họ... một chút cũng không còn ngây ngô ngốc nghếch...
"Đãng trí như vậy, bảo sao quên mất lời hứa sẽ ở bên chúng ta." – Chu Nhứ thở dài, đôi mắt hắn tối đen cho thấy tâm trạng cực kì xấu. "Do bận bịu với đám trẻ này đi? Vi phu dọn sạch sẽ để nương tử đỡ bận lòng vì chúng nhé?"
Tâm Ôn Khách Hành phát lạnh, giang hai tay che chắn cho đám trẻ, "Ta không hề quên, ta đã viết lời nhắn để lại rồi, chỉ báo bình an cho chúng rồi sẽ trở về mà!"
"Thật không? Hay là cái cớ nương tử vừa nghĩ ra để giữ mạng cho chúng?" – Chu Tử Thư lắc đầu không tin tưởng, phất tay một cái làm rơi con dao trong tay Ôn Khách Hành trước khi kéo y vào lòng. "Mà cũng chẳng sao, nương tử chỉ cần nhớ rằng mạng sống của chúng phụ thuộc vào mình là được."
Hắn ôm Ôn Khách Hành ra ngoài lên xe ngựa, cả đoàn xe cùng di chuyển trong đêm không rõ là đi đâu. Chuyến đi này quả thực là cực hình với Ôn Khách Hành, y bị hai huynh đệ luân phiên áp lên vách xe mà thúc thao, cơ thể lúc nào cũng chỉ có một lớp vải mỏng rách rưới che chắn cũng như không, thậm chí còn bị họ dùng nút gỗ chặn lại đống tinh dịch bên trong, khó chịu vô cùng. Chờ chuyến đi kết thúc, Ôn Khách Hành tay chân bủn rủn không thể đứng vững, nhũn người nằm trong vòng tay Chu Nhứ để hắn bế xuống.
"Nghênh đón Thủ lĩnh và chủ tử trở về!"
"Nghênh đón phu nhân trở về!"
Một nam trung niên bước ra, có vẻ là quản sự của phủ đệ rộng lớn này, cúi đầu cung kính, "Thủ lĩnh và chủ tử phải chịu ấm ức rồi. Chúng thuộc hạ đã xử lý xong, những kẻ liên quan đều đang ở ngục thất chờ Thủ lĩnh cùng chủ tử định đoạt."
"Tất thúc làm tốt lắm. Tuy bị chúng khinh nhục nhưng bù lại lấy về được một thê tử tuyệt vời thế này, không thiệt." – Chu Nhứ hôn lên bờ má đang đỏ bừng vì xấu hổ của Ôn Khách Hành. "Nương tử, những kẻ bắt cóc đệ, hạ thuốc đệ và coi chúng ta như đồ chơi đều đã bị tóm rồi, chúng ta cùng trút giận cho đệ."
Ôn Khách Hành nghiến răng đáp, "Khỏi đi, ta muốn tính sổ với các ngươi hơn, rõ ràng là các ngươi lừa ta, tại sao ta phải chịu phạt?!"
"Chúng ta không lừa đệ, lúc đầu bị hại tẩu hỏa nhập ma khiến thần trí không bình thường, phải ở lại đó giả trang tránh khỏi sự truy sát của kẻ thù. Được đệ chăm sóc hầu hạ nhiệt tình, nội công của chúng ta xoay chuyển khôi phục lại sau mỗi lần giao hoan song tu. Vốn định nói sự thật với đệ rồi, đệ lại bỏ đi, không kiềm chế được tức giận mới tấn công ngôi làng đó."
Chu Tử Thư xoa đầu y, "Nhưng nếu nương tử vẫn tức giận, chúng ta nguyện ý chịu phạt. Chỉ cần nương tử không rời khỏi chúng ta, muốn chúng ta làm gì cũng được."
Dứt lời thì cả hai huynh đệ trưng ra đôi mắt buồn rầu ập nước, đúng kiểu dội một gáo nước lạnh vào nộ hỏa trong người Ôn Khách Hành, y hừ mũi không thèm để ý đến họ nữa, rúc vào lồng ngực Chu Nhứ ngủ thiếp đi.
Đáng thương Ôn Khách Hành vì quá mềm lòng mà quên mất đạo lý dạy chồng từ thưở còn thơ, dẫn đến cuộc sống sau này năm lần bảy lượt ăn mệt với hai vị phu quân lươn lẹo nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro