Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

138. (3P - H) Chu Tử Thư/Chu Nhứ x Ôn song tính (1)

Chu Tử Thư và Chu Nhứ là anh em sinh đôi. 3 phần của đoản này là kết quả của việc bí fic phải đi sìn hỏny cho nó thông thoáng 🤣

***

Ôn Khách Hành đang vụng trộm với một tên ăn mày.

Công tử độc nhất của Ôn gia, một trong những thế gia công tử ưu tú nhất của kinh thành, lại đi ăn nằm với một tên ăn mày xấu xí bẩn thỉu, chỉ bởi vì đôi mắt và cặp xương hồ điệp của hắn quá giống với ái nhân của y.

Ái nhân của y được ban hôn rồi, là với đường muội của Tấn vương, nàng ấy thân phận cao quý lại xinh đẹp dịu dàng, rất xứng với huynh ấy. Y chỉ là nam nhân thô kệch, lại còn có khiếm khuyết kì dị, nghe tin thì cũng chỉ biết giấu đi sự đau đớn trong lòng mà tìm đến men rượu để làm tê liệt bản thân, tránh cho việc không kiềm chế được mình mà xông thẳng đến Chu phủ nói hết ra tình cảm sâu kín bao năm với huynh ấy, lúc đó có khi đến nhìn mặt nhau cũng không thể nữa, y không thể cắt đứt nốt cơ hội để được gặp huynh ấy...

"A...!"

"X-Xin lỗi, công tử, ta lỗ mãng rồi..."

"Không... cứ như vậy đi... thao ta thật mạnh, để ta quên hết mọi chuyện..."

Đang chuếnh choáng trong cơn say, Ôn Khách Hành bắt gặp một bóng hình quen thuộc bên lề đường. Màn đêm dù đã che phủ phần lớn khuôn mặt của hắn nhưng y vẫn có thể thấy rõ đôi mắt đen nhánh của hắn, thực sự rất giống với Tử Thư ca ca. Y vô thức bước về phía hắn, khoảng cách bị thu nhỏ bất chợt có lẽ đã dọa tên ăn mày sợ hãi đứng bật dậy định quay lưng chạy, lộ ra cặp xương hồ điệp tưởng như chỉ Chu Tử Thư mới có. Trước khi kịp hoàn hồn, y đã đuổi theo ôm lấy hắn từ sau lưng, chôn mặt vào hõm cổ của hắn mà lặng lẽ rơi nước mắt.

Tóc tai bù xù, bộ râu ria xồm xoàm mọc lỉa chỉa trên cằm cùng bộ quần áo bẩn thỉu của hắn lại không khiến kẻ ưa sạch sẽ như Ôn Khách Hành thấy ghê tởm, có lẽ vì y đã say. Y kéo hắn vào góc tối bắt đầu hôn hắn, hai tay không ngừng tìm cách luồn vào trong để sờ lên vai hắn. Hắn cố giãy giụa nhưng không được, bị y chế trụ dưới thân làm càn, sau bị da thịt trắng nõn không tì vết cùng khuôn mặt quyến rũ của y câu dẫn mà ngoan ngoãn nghe lời, y muốn hắn làm gì hắn đều theo.

"C-Công tử..." — Hắn lắp bắp kinh hãi khi sờ vào bộ phận "khiếm khuyết" kia, "Đây... thứ này rõ ràng là..."

"Đúng, thân thể này thừa ra một cái âm hộ của nữ nhân. Ghét bỏ sao? Cứ nhắm mắt mà làm đi, bản công tử sẽ trả công ngươi xứng đáng." — Ôn Khách Hành tự giễu nói.

Tên ăn mày nuốt nước bọt, ngón tay cũng không lưu tình chọc thẳng vào trong, mị thịt e thẹn mút lấy ngón tay hắn, sự ấm nóng dâm đãng của nó khiến hắn rên rỉ, tưởng tượng đến khi thay thế ngón tay bằng côn thịt của mình thì sẽ còn tuyệt vời thế nào nữa. Ngước lên liền bắt gặp khuôn mặt đỏ lựng của Ôn Khách Hành, dung mạo của y vốn đã xuất sắc, nay thêm ánh trăng chiếu xuống cơ thể nửa kín nửa hở trong bộ bạch y không khác gì tiên tử, tên ăn mày không kiềm chế được cúi xuống hôn y, cắn nuốt từng tấc da thịt của y.

Ôn Khách Hành sớm đã không còn tỉnh táo, cứ bám lấy vai hắn thở dốc, khiêu khích hắn chiếm đoạt y nhiều hơn nữa, tưởng tượng rằng người đang mây mưa với mình là ái nhân đã tuột khỏi tay kia. Cơn đau dưới thân vì bị côn thịt thô bạo tàn phá làm y tỉnh ngộ trong chốc lát, nhưng sau đó y cầu hắn đâm mạnh hơn nữa, y rất cần sự đau đớn này để quên hết tất cả.

"Ngươi tên gì?"

Ôn Khách Hành khoác lại bộ quần áo đã nhơ nhuốc bụi đất lại lên người, y vốn ghét sự bẩn thỉu, thế nhưng cảm giác cơ thể không còn trong sạch này đã xóa tan sự bài xích đó, hờ hững hỏi tên ăn mày đang hơi co người lại bên cạnh y.

"...Nhứ. Chỉ có duy nhất một chữ đó ở cạnh ta khi ta được nhặt về."

"Tốt, vậy ta sẽ gọi ngươi là A Nhứ. Có muốn sống thoải mái hơn không? Theo ta đi."

A Nhứ được đưa vào tắm rửa cho sạch sẽ và thay áo mới, tuy khuôn mặt vẫn xấu xí nhưng đôi mắt kia đã hiện ra rõ ràng hơn, thật sự rất giống Chu Tử Thư. Trước này Chu gia chỉ có độc nhất Chu Tử Thư, y lớn lên bên cạnh hắn nên biết chắc hắn không có anh em gì cả, có lẽ là trùng hợp thôi. Y giữ A Nhứ lại bên cạnh làm người hầu, thỉnh thoảng khi ghen tức với hôn thê của Chu Tử Thư thì lại kéo A Nhứ lên giường, mượn dáng vẻ giống Chu Tử Thư của hắn mà an ủi trái tim vỡ nát. A Nhứ vẫn luôn kiệm lời cũng chẳng có biểu hiện phản đối gì, tùy ý y muốn gì thì đáp ứng nấy.

Sự ngoan ngoãn này rất được lòng Ôn Khách Hành, y cảm thấy hắn cũng là kẻ đáng thương, hắn lại hữu ích thế thì y sẽ không bạc đãi hắn. Y sẽ dùng hắn để có thể tiếp tục tỏ ra bình thường mà ở bên chúc phúc cho Tử Thư ca ca, bù lại cho hắn ăn sung mặc sướng là được. Nhưng y đã quá coi thường cơ thể khiếm khuyết của mình. Vào một ngày mưa khi chỉ còn cách hôn lễ của Chu Tử Thư vài tháng, y phát hiện ra bản thân mang thai.

Đứa nhỏ này là con của ai, không cần nói cũng biết.

Cứ nghĩ chỉ thừa ra một cái lỗ, ai ngờ bên trong cũng có thể sinh dục như nữ tử, cũng không biết là trừng phạt hay món quà trời ban. Giả dụ mà y muốn gả cho Tử Thư ca ca, có khi nào đã được Chu bá phụ và Chu bá mẫu chấp nhận không? Suy cho cùng một trong những lí do quan trọng nhất mà nam nhân không đến được với nhau là vấn đề nối dõi tông đường thôi.

Ôn Khách Hành bật cười chua chát, giờ nghĩ đến cái này có ích gì? Cũng không phải con của Tử Thư ca ca. Y lặng lẽ tự sắc thuốc phá thai để tránh không lộ chuyện, Ôn gia nhiều đời đã làm thái y trong triều, chút chuyện vặt này y có thể giải quyết tốt.

"Công tử, người đang làm gì vậy?"

"Thuốc bổ thôi. Lát nữa người ta sẽ hơi khó chịu, ngươi mang một thau nước nóng đến đây." — Ôn Khách Hành cũng không nghĩ nói cho A Nhứ biết, đỡ phiền hà.

Nhưng trái với dự liệu của Ôn Khách Hành, A Nhứ đã gạt đổ bát thuốc làm nó rơi xuống đất vỡ tan. Đây là lần đầu tiên y thấy hắn hành xử vô lễ như vậy, tức giận chồng chất muốn đánh hắn một trận. Chẳng ngờ được hắn lại tránh thoát điệu nghệ, còn dễ dàng khống chế được y.

"Ngươi... ngươi có võ công?!". Lại còn rất cao cường, mạnh hơn cả y.

"Công tử, người có thể tùy ý làm mọi thứ với ta, nhưng con của chúng ta thì không được." — Hắn lạnh lùng cắn lên tai y, tuy họ đang ở sân trong nhưng người hầu khác có thể vào bất cứ lúc nào, y thẹn quá gắt lên:

"Ngươi chán sống rồi phải không?! Tránh ra mau!"

A Nhứ im lặng không đáp, điểm huyệt y trước khi bế y vào trong phòng. Hắn thả y lên giường rồi áp thân mình lên thân y, bắt đầu hôn từ trán y xuống khắp khuôn mặt. Ôn Khách Hành tức tối mắng chửi:

"Dừng lại ngay, may ra ta còn nể tình mà tha cho ngươi một mạng. Đứa bé này không thể giữ, ngươi tưởng ngăn được ta hôm nay thì những ngày sau ta sẽ không bỏ được nó sao?"

A Nhứ dừng lại bên cổ y, cắn một cái rõ đau làm y rên lên. "Công tử, người có tin không, ngay bây giờ ta có thể mang người đến trước mặt Chu Tử Thư mà giày vò, để hắn thấy người rên rỉ trong vòng tay một tên ăn mày như ta."

"Ngươi dám!!!"

"Đừng thách ta, công tử, nếu không vì người đang mang thai hài tử, ta nhất định đã trói người lên cây cột kia mà trừng phạt rồi. Nợ này để sau khi con chúng ta ra đời rồi tính tiếp."

"Mẹ kiếp! Ta sẽ giế— A!!!"

Ôn Khách Hành không thể ngờ được A Nhứ lầm lì nghe lời ngày nào lại có thể trở nên thô bạo hung ác như vậy, dù lần đầu tiên y yêu cầu nhưng hắn cũng đối xử với y cực kì cẩn thận, không lỗ mãng thế này. Cả người y không có chỗ nào lành lặn, bị hắn lôi kéo lật qua lật lại tra tấn suốt một đêm, thậm chí đến khi người hầu gõ cửa hầu hạ buổi sáng thì hắn vẫn đang không ngừng ra vào hậu huyệt đã sưng đỏ tới mức không thể nhìn.

"Trướng... ô... khó chịu quá..." — Y sờ lên phần bụng căng phồng vì bị lấp đầy quá nhiều tinh dịch, khóc đến sắp mù luôn hai mắt rồi. A Nhứ đã giải huyệt đạo cho y từ sớm, chính là y không còn chút sức lực nào để chống cự hắn, xụi lơ trong lòng mặc hắn thích gì cứ lấy.

"Công tử, Chu gia công tử đến tìm người." — Tiếng người hầu bên ngoài lại vang lên sau khi gõ cửa liên tục mà không được đáp lại.

Tử Thư ca ca?! Huynh ấy đến đây sớm như vậy làm gì?!

Bên dưới bất chợt bị thúc vào mạnh hơn, Ôn Khách Hành bị đánh úp suýt thì hét lên, vội tự bịt miệng mình mà nhìn A Nhứ đầy cầu xin.

"A Nhứ... hức... ta hứa, ta hứa sẽ sinh đứa bé này ra... ưm... tha cho ta đi..."

"Vậy giúp ta một chút, ta liền bắn nhanh hơn."

Ôn Khách Hành cố giữ giọng bình thường mà đáp người hầu ngoài cửa, sau đó dùng toàn bộ tay chân bám lấy A Nhứ, ra sức vuốt ve mong hắn sớm phóng xuất. Rốt cuộc cũng đợi được đến lúc cảm giác nóng bỏng một lần nữa lấp đầy, y vội đẩy hắn ra để xuống giường, run chân ngã xuống mấy lần mới mặc được y phục và chỉnh trang để ra ngoài. Nhưng khuôn mặt vì dục túng quá độ này đâu thể bình thường ngay được, y chỉ đành lấy một cái khăn bịt lại, hít thở thật sâu tới phòng khách.

"Diễn Nhi, sao đệ lại che mặt?" — Chu Tử Thư có vẻ bồn chồn, vội nắm tay y hỏi han.

"Tử Thư ca ca, đệ nổi chút mẩn ngứa, không sao cả. Huynh đến sớm như vậy có việc gì sao?"

"Diễn Nhi, chúng ta rời kinh thành đến một nơi thật xa có được không? Ta không thể tiếp tục dối lòng mình nữa, thật sự không cần gì hết, chỉ cần đệ thôi."

Ôn Khách Hành run rẩy đến suýt ngã, Chu Tử Thư nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy y, lập tức kinh ngạc với khí tức khác thường trên người y. Không phải mùi thảo dược mềm mại quen thuộc, đây rõ ràng là mùi của người khác!

"Diễn Nhi, đệ—"

"Chu công tử thỉnh tự trọng, không nên ôm ấp phu nhân của người khác giữa thanh thiên bạch nhật thế này chứ."

Cả hai cùng giật mình quay lại, bắt gặp A Nhứ đang chầm chậm bước vào. Ôn Khách Hành hoảng hốt, muốn đuổi người đi thì đã bị A Nhứ kéo vào trong lòng chế trụ.

"Ngươi là ai?! Mau buông đệ ấy ra!"

Trong sự kinh ngạc của cả Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành, A Nhứ đã lột bỏ mặt nạ che khuất dung mạo thật của mình, lộ ra một người giống hệt như Chu Tử Thư.

"A... Tử Thư ca ca nhỉ? Đúng là buồn nôn. Ta chỉ sinh sau ngươi có chút thời gian, vậy mà bị vứt bỏ không thương tiếc. Nhưng không sao cả, chút chậm chạp đó bù lại đợi được báu vật như Ôn Khách Hành, không thiệt."

"Ngươi— ngươi nói cái gì?!"

"Ta chính là đứa em song sinh bị vứt bỏ của ngươi đấy, Chu Tử Thư. Bọn họ nói cặp song sinh nào cũng gây tai họa hết, nên mới bỏ ta đi để bảo toàn danh dự. Nếu không phải sư phụ nhặt được ta, sợ là ta đã sớm chết rồi. Thôi thì cũng không phải ngươi hại ta, chúng ta không thù không oán, tiếp tục làm người dưng là được."

Cả Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đều sững sờ không tiếp nhận được thông tin này, nhưng A Nhứ cũng không đợi họ hoàn hồn, đã ôm Ôn Khách Hành bay đi mất, chỉ để lại một câu, "Chu Tử Thư, y là thê tử của ta, là đệ muội của ngươi. Ngươi vĩnh viễn đừng mơ tưởng tới đệ ấy nữa."

Chu Tử Thư nhìn lên phương hướng A Nhứ vừa rời đi, đôi mắt tối sầm, nắm tay chặt đến mức móng cứa sâu vào da thịt chảy máu.

Phần 2: Chu Tử Thư trở thành Thủ lĩnh Thiên Song đi cướp vợ về =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro