Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

129. Chu Ôn hiện đại

Trả req cho HngHnhNguyn333267, đoản hiện đại nội dung Ôn hắc hóa giam cầm Chu. Ý tưởng này mới vì đó giờ toàn Chu nhốt Ôn thôi =)))) bonus sinh tử văn, chắc là kha khá nước thịt nữa.

***

Chu Tử Thư bị đánh thức bởi cảm giác lạnh lẽo nơi cổ chân, hắn thử di chuyển thì phát hiện chân mình nặng trịch, tiếng kim loại leng keng văng vẳng bên tai triệt để xóa tan cơn ngái ngủ của hắn. Hắn ngồi bật dậy kéo chăn ra, quả nhiên quanh hai cổ chân đã bị dây xích bạc khóa lại, ánh sáng bên ngoài phản chiếu lên sợi dây dài trông chói mắt vô cùng. Hắn theo phản xạ cảnh giác cao độ quan sát xung quanh, nghe ra có người đang tiếp cận cửa thì che giấu hơi thở nằm xuống giả vờ ngủ, chỉnh cái đèn giường sát tầm tay của mình, nếu người kia tới gần sẽ với lấy đánh tự vệ. Nhưng lúc hắn ngửi thấy mùi hương quen thuộc xộc vào cánh mũi, hắn sững sờ đến không thể động đậy.

"A Hành?"

Thanh niên được gọi tên chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt chan chứa tình cảm nhìn hắn chăm chú không rời, vài sợi tóc mai màu bạc rơi xuống theo cái nghiêng đầu của cậu càng tôn lên khuôn mặt điển trai hấp dẫn, bờ môi hồng mời người cắn mút kia hơi mở đáp lời, "Em ở đây."

Chu Tử Thư bình tĩnh ngồi dậy, cố ý để tiếng dây xích vang lên thăm dò thái độ của Ôn Khách Hành. Quả nhiên cậu chẳng có chút bất ngờ nào về tiếng leng keng chói tai đó, cầm tay hắn vuốt ve hỏi, "A Nhứ đói rồi đúng không? Mau rửa mặt đi, em sẽ mang đồ ăn sáng lên."

"Khoan đã, em—"

Cậu cũng không đợi anh nói lên nghi vấn của mình, từ tốn bước ra ngoài, và hắn còn nghe rõ tiếng khóa cửa. Đây... rõ ràng là cậu không muốn hắn rời khỏi phòng? Hắn bước xuống giường, thử đi lại thì phát hiện độ dài dây xích vừa đủ cho hắn vào trong nhà tắm, còn muốn ra cửa thì vẫn cần hai bước chân dài. Trực giác của hắn cho thấy đây không phải trò đùa tình thú gì đó do Ôn Khách Hành bày ra, có một điều gì đó rất nặng nề ẩn giấu sau khuôn mặt tươi cười vừa rồi của cậu.

Cửa phòng được mở khóa, Ôn Khách Hành bê theo khay đồ ăn tới tủ cạnh giường, líu lo như thể việc mình đang làm không hề kì lạ, "Anh mau ăn đi cho nóng, em pha cả cà phê cho anh rồi này."

Chu Tử Thư ngoan ngoãn nghe theo, anh cảm thấy giờ có truy hỏi thì cậu cũng sẽ không trả lời, cứ kiên nhẫn chờ đến lúc cậu tự nói lí do xem sao. Nhưng hắn chờ nửa ngày cũng không thấy cậu có ý định nhắc tới, cậu cứ quanh quẩn bên cạnh lấy cái này cho anh đọc, nói cái kia cho anh nghe, cuối cùng khi cậu nhắc tới giờ ăn trưa thì anh quyết định nắm cổ tay cậu mà đề nghị:

"A Hành, chúng ta cùng ra ngoài ăn nhé?"

Đôi mắt linh động của cậu chợt tối đi, cậu hừ lạnh hỏi không đầu không đuôi, "Muốn thoát khỏi em lắm sao?"

"Em nói gì vậy, anh chỉ muốn cùng em đi—"

"A, cái miệng xinh đẹp này lại định nói dối rồi." – Cậu bật cười, "A Nhứ chỉ chực rời đi mà không có em thôi, hai chữ "cùng em" đó là để dụ em mềm lòng."

Chu Tử Thư hoang mang chưa kịp phản ứng gì thì đã bị một dòng điện chích vào người, bàn tay đang nắm lấy Ôn Khách Hành cũng buộc phải buông lỏng, mất ý thức ngay lập tức. Lần thứ hai tỉnh dậy thì cổ tay cũng đã bị xích lại, cậu thì rúc vào lòng hắn ngủ say. Hắn rất muốn dựng cậu dậy để làm rõ mọi chuyện nhưng cặp lông mày đen nhánh trên khuôn mặt hoàn mỹ của cậu đang chau lại đầy khó chịu, rốt cuộc không dám quấy rầy cậu nữa. Hắn tự ngẫm lại bản thân xem khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì khiến Ôn Khách Hành cư xử như thế này nhưng chưa tìm ra manh mối, đành thở dài hôn lên trán cậu mong trấn an được người đang vật lộn trong cơn ác mộng.

Bờ môi ấm của hắn chạm lấy mi tâm lạnh buốt vì mồ hôi ướt đẫm khiến cậu bừng tỉnh, cậu theo phản xạ bật dậy kiểm tra dây xích ở tay và chân của hắn, sờ lên mặt hắn xác nhận không phải mơ rồi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Chuỗi hành động này làm tim Chu Tử Thư nhói đau, hắn rất muốn ôm cậu vào lòng nhưng dây xích trói tay không cho phép, chỉ có thể hôn lên tay cậu cầu xin, mong cậu nói ra để anh giúp cậu dù là bất cứ chuyện gì.

Nhưng Ôn Khách Hành vẫn không định chia sẻ gì hết, ngày qua ngày vẫn lặng lẽ bồi bên cạnh anh, chỉ cần anh không hỏi đến thì cậu sẽ coi như bình thường, nhưng nếu anh truy vấn dù chỉ một chút là y như rằng sẽ bị chích điện kết thúc cuộc nói chuyện. Chu Tử Thư ban đầu cũng định để một thời gian nữa rồi tính, nhưng hắn phát hiện ra quầng thâm trên mắt Ôn Khách Hành ngày một dày hơn, chứng tỏ cậu không hề ngủ nhiều ngày nay rồi, mọi khi đều chỉ là nhắm mắt nằm bên cạnh chứ thực chất luôn cảnh giác canh chừng hắn. Nếu kéo dài tình trạng này thì không biết cậu sẽ gục ngã lúc nào, khi ấy có muốn gọi cấp cứu cũng không thể vì cậu đã giấu điện thoại ở ngoài phòng mất rồi.

Đánh cậu ngất để tìm chìa khóa thì hắn không nỡ, thế thì chỉ còn cách... dùng mỹ nam kế mà thôi. Không phải việc làm tốt đẹp gì cho cam, nhưng nếu có thể giúp cậu giải tỏa cũng như kiệt sức ngủ một giấc thì bắt hắn làm trai bao mất nết hắn cũng chịu. Ôn Khách Hành cố gắng gượng được vài hiệp rồi cũng xỉu, một thân mồ hôi mồ kê nhễ nhại đầy dấu hôn xanh tím nằm giữa chăn đệm nhớp nháp nhìn quyến rũ vô cùng, Chu Tử Thư phải tát bản thân vài cái tránh cho bị gậy ông đập lưng ông quên mất mục đích ban đầu.

Hắn giảm thiểu tiếng động hết mức có thể, tìm trong đống quần áo vương vãi tung tích của chìa khóa cũng như bất kì phương thức liên lạc nào với bên ngoài, phải mò tới túi áo trong mới thấy được thứ cộm lên kia, định móc ra thì nghe thấy hơi thở nặng nề của cậu phía sau, vội lăn người tránh khỏi cái máy chích điện kia cắm vào người.

"A Nhứ... anh lại định lừa em, rồi rời bỏ em!"

"Không có, A Hành, em bình tĩnh lại!" – Hắn cầm theo chiếc áo có chìa khóa kia chạy qua bên kia giường, đề phòng cái máy đang giật giật tia điện kia. "Chúng ta cần một cuộc nói chuyện đàng hoàng, không thể để em tàn phá sức khỏe của mình thêm nữa!"

Ôn Khách Hành lạnh lùng kéo dây xích lên, "Chúng ta không cần thứ đó, chỉ cần ở bên nhau như mấy ngày này là được rồi."

Dứt lời thì định chích điện lên dây xích để nó truyền lên người Chu Tử Thư. Hắn vội vàng xông tới khống chế, nếu là bình thường thì hắn còn có thể trên cơ cậu nhưng giờ đây tay chân hắn đang bị khóa chặt, bí quá hóa liều liền giữ vai cậu lại rồi áp sát hai cơ thể trần trụi vào nhau, cảnh cáo cậu, "Em mà chích bây giờ thì cả hai cùng giật điện, anh không tin mình không lấy lại được ý thức trước em."

Hắn đã bị chích khá nhiều lần trong vài ngày nay, khả năng phục hồi đương nhiên cao hơn cậu. Ôn Khách Hành quả nhiên khựng người trong chốc lát, bị Chu Tử Thư nhân cơ hội gạt bỏ cây chích điện ra xa, cả hai lại giằng co không ai nhường ai một lúc trước khi hắn bóp eo cậu rồi dùng nam căn đã cương lên một lần nữa tiến vào huyệt động còn chưa khép lại kia.

"Á! Chu Tử Thư! Khốn n— Ối!!!!!"

Hắn liếm môi ghim cái tay đang định tát mình xuống, "Thích chơi luật rừng với anh sao? Nói cho em biết, anh còn có thể khốn nạn hơn nữa đấy!"

Thể lực sau nhiều ngày thiếu ngủ của Ôn Khách Hành cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, bị hắn lợi dụng giày vò thiếu điều nghiền nát cả người, cậu ủy khuất khóc nấc lên, "Đi đi! Tôi không cần anh nữa, anh—ahh!!! Buông ra!"

"Muộn rồi, A Hành..." – Hắn hôn lên những giọt nước mắt rơi xuống đầy dịu dàng nhưng hông của hắn thì đang làm động tác của bọn dã thú. "Cái dây xích này đâu chỉ giam cầm thể xác của anh, nó còn khóa luôn trái tim anh vào em rồi, có cởi cũng không thể đuổi được anh đâu."

Hắn lấy chìa mở ra dây xích, tay chân dễ chuyển động càng thuận lợi ức hiếp người dưới thân, lăn lộn đến khi Ôn Khách Hành không còn chút sức lực nào mới dừng, bế người lên giường ôm ghì lấy.

"Em không nói lí do xích anh lại cũng chẳng sao, anh không hỏi nữa. Có điều kế hoạch đi Mỹ vẫn không thay đổi, chúng ta sang đó kết hôn."

Đôi mắt đờ đẫn của Ôn Khách Hành mở to kinh ngạc, "Anh... nói gì cơ?"

"Chúng ta sẽ kết hôn, anh định cầu hôn em lãng mạn hơn nhưng có vẻ như không được rồi, dứt khoát là ép em kí giấy đăng kí trước, còn lại tổ chức sau thì anh mới yên tâm. Lúc đó anh đã có quyền quản em rồi, mấy trò im lặng chịu đựng này nọ anh nhất định sẽ dẹp hết."

"A... A Nhứ... anh—"

Ôn Khách Hành định nói gì đó thì lại ôm miệng muốn nôn, Chu Tử Thư hoảng hốt vuốt lưng cho cậu, "A Hành? Em sao thế?"

Đợi cơn nôn khan qua đi, Ôn Khách Hành cúi đầu không nhìn hắn rồi thì thầm rất nhỏ, "Ở tiệm nhẫn một tuần trước, anh đứng nói cười rất vui vẻ với một cô gái, còn đưa nhẫn cho cô ta cầm, không phải là muốn cưới cô ta sao?"

Tuần trước? Ơ? Tuần trước Ôn Khách Hành đi công tác mà, sao lại biết anh đi mua nhẫn? Chu Tử Thư vội trả lời, "Là khách mua hàng cùng, anh thấy cô ấy có vẻ am hiểu về nhẫn nên mới hỏi cô ấy thôi, nhẫn là mua cho em mà, còn khắc cả tên em."

"Thật sự?"

"A Hành, cái gì anh cũng dám làm nhưng phản bội tổn thương em thì không bao giờ, em vẫn để bụng chuyện nối dõi tông đường gì đó mà bà thím nói à? Anh không thích trẻ con, càng không quan tâm chuyện người kế thừa công ty có cùng dòng máu hay không, nên không có khả năng anh miễn cưỡng đi tìm một cô gái khác để kết hôn sinh con. Anh chỉ muốn cưới A Hành của anh thôi."

"...Nếu... nếu em... không bình thường... anh liệu có ghét bỏ em?"

"Không bình thường? A Hành của anh lúc nào cũng xuất sắc, có chỗ nào bình thường à?"

"Em không đùa đâu, A Nhứ... em là một thằng đàn ông, nhưng em có thai rồi."

"Hả?"

"Ô Khê khám rồi, chắc chắn không sai. Mấy y tá ở đó nghe xong đều nhìn em như nhìn quái vật vậy, anh..."

"A Hành, em nói... em có thai?!"

"...Vâng..."

"Thế... vừa rồi chúng ta vật nhau dưới đất? Gần như đánh lộn đó?! Bảo bảo có sao không?!"

"Chu Tử Thư! Anh có nghe trọng điểm không đấy?!"

"À đúng rồi, em có thai! Phải đi khám định kì, phải dưỡng thai! Mau, mặc quần áo, đến chỗ Ô Khê!"

"Ê này A Nhứ!"

Tâm tình thai phu không tốt dễ suy diễn linh tinh nên mới dẫn đến hành động cực đoan, chưa kể kế hoạch đi Mỹ kia bị Chu Tử Thư giữ bí mật làm Ôn Khách Hành càng thêm chắc chắn hắn định bỏ trốn với người tình trong tiệm nhẫn nọ. Cậu lại sợ hắn biết mình có thể mang thai thì sẽ ghét bỏ cậu quái dị, thế là mấy cái dây xích kia mới được lôi ra, cậu chỉ nghĩ đơn giản giữ được hắn ở bên mình đến lúc nào hay lúc ấy. Chu Tử Thư phải dỗ dành mãi, để tâm tình cậu thả lỏng yên tâm dưỡng thai, sinh ra bảo bảo trắng tròn mập mạp.

Nhưng dư âm của căn bệnh lạ vẫn còn, vậy nên nếu Chu Tử Thư tỉnh dậy mà phát hiện bản thân bị xích lại thì chứng tỏ hắn lại sắp có đứa con nữa rồi, vui vui vẻ vẻ dâng thân cho vợ chà đạp(?) trước khi ôm ấp tiểu bảo bảo chào đời. Đến khi Đại Bảo lớn đầu đã quá mệt mỏi với hai đứa em phá hoại bắt gặp cha mình bị xích chân liền hỏi một câu, cha mẹ chơi trò tình thú gì à? Đó mới là lúc căn bệnh lạ nọ được chữa khỏi hoàn toàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro