Hạnh phúc
Hạnh phúc, hai chữ này, nó có nghĩa là gì?
Có vợ, hạnh phúc sao?
Có gia đình, hạnh phúc sao?
Họ không hiểu. Anh và cậu yêu nhau thật lòng mà.
Ép anh lấy vợ, chuốc say cậu và bắt cậu lên giường với một người phụ nữ.
Vợ anh có thai, người phụ nữ kia cũng đã là vợ cậu.
Họ đành phải chia ly.
Đứa trẻ mới ra đời kia, hảo đáng yêu. Mười phần, giống cậu tám phần. Nhưng trái tim cậu chẳng thể ngừng nghĩ về con người kia.
Vợ cậu cũng đau lòng, chính vì tiền mà phải gả vào gia đình này. Một con nhỏ, một người chồng, coi như là một gia đình. Nhưng thân thể cô mang bệnh, con nhỏ tròn năm tuổi, đã qua đời. Những thanh âm của cô trước khi chết, cậu cảm thấy có chút xót xa.
- Em biết, anh yêu anh ấy. Em không trách anh. Chính em, chính em cũng yêu một người phụ nữ anh ạ. Nên anh hãy chăm sóc con, và cố gắng đến bên người đó. Cảm ơn anh vì tất cả.
Cô ấy ủng hộ cậu, cậu cắn răng chịu đựng tất cả.
Năm con trai cậu lên chín, cãi nhau với họ, họ liền đánh cậu một trận thừa sống thiếu chết. Cậu không khuất phục, họ xem cậu như phế vật, đuổi cậu ra khỏi nhà, con trai cậu không được đến gần bố nữa.
Yếu ớt, cậu chạy đến nhà anh. Nhưng anh đang vui vẻ chơi đùa cùng cô con gái cưng. Một người phụ nữ bước ra, a đó là vợ anh. Cậu không biết sao lại nở một nụ cười, hét thật to:
- Em mãi mãi yêu anh.- rồi ngã gục.
Anh kinh hãi chạy ra, đỡ lấy cậu. Hơi thở của cậu cứ yếu dần, yếu dần và tắt hẳn. Anh gào to tên cậu, lay cậu. Nhưng đôi mắt kia đã nhắm lại mất rồi.
- Anh muốn ở bên cậu ấy?- vợ anh, cô ấy đã ở đó từ lúc nào.
-......-......
-Nhưng đợi vài năm nữa được không?
-......-.......
- Anh, nghe em đã. Con chúng ta, con của cậu ấy và người đó chúng ta phải chăm sóc cho chúng thật tốt. Rồi hẳn đi theo họ
Anh gật đầu.
Vài năm sau, trước bốn ngôi mộ, có hai đứa trẻ.
- Ba mẹ tớ vì bảo vệ chúng ta khỏi bọn họ, mà chết rồi.- đứa bé gái với mái tóc cột hai bên nói.
- Ừk!- đứa bé trai cao hơn một chút gật đầu- Cậu có muốn báo thù cho họ không?
- Muốn, nhưng để sau được không?- cô bé mỉm cười.
- Tùy cậu.- đứa bé trai lộ vẻ lười nhác.
- Ba tớ và ba cậu từng yêu nhau.- đứa bé gái nói.
- Tớ biết, tớ biết, họ kể hoài mà. Cả mẹ tớ và mẹ cậu nữa.- rồi cậu nhìn cô gái nhỏ trước mặt- Cậu cứ khóc đi, không cần kìm nén đâu. Nhưng chỉ lần này nữa thôi nha.
Cô bé tròn mắt nhìn, rồi như vừa được giải thoát khỏi thứ gì đó, cô òa khóc thật to. Mới mười ba tuổi, mất cha mẹ, với cô là cả một nỗi đau to lớn. Kéo cô vào lòng, cậu xoa đầu cô:
- Chỉ cho cậu khóc lần này thôi đó.
Hoàng hôn buông xuống, truyện về hai đứa trẻ này sẽ được kể cho mọi người nghe một ngày khác. Mong rằng họ sẽ được hạnh phúc hơn cha mẹ của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro