Giấm chua
Một tuần rồi anh chưa gặp cậu nha, anh phải đi công tác. Nhớ a, anh nhớ cậu a.
Đừng trước cửa nhà, sửa sang lại quần áo. Anh không gọi điện cho cậu nên chắc cậu bất ngờ lắm.
- Cậu chắc chứ?- anh biết giọng nói này, là bạn của cậu.
- Tớ thèm lắm rồi, không nhịn đâu.
- Anh ấy mà biết thì cậu chết chắc.
- Không sao đâu mà. Oa, thật dài a. Cứng nữa. Tớ thích, tớ thích.
- Thích là tốt.
- Cậu là nhất.
- Waaa. Chảy ra rồi.
- Ahhh. Nhanh nhanh, chảy ra nhiều quá.
Hắc tuyến trên đầu. Anh đang nghe cái gì thế này? Cứng, dài cậu trốn sau lưng anh ăn vụng sao?
Mở cửa hùng hổ bước vào. Cậu và hắn nhìn anh. Họ thật đang ăn vụng thật, nhưng là ăn kem a.
Hủ giấm kia chưng hửng, anh vừa ghen bậy bạ rồi.
- Em phải về đây.- hắn lúi húi chạy về.
- Không phải em đau họng sao?-anh nghi vấn.
- Nhưng em thèm.- cậu xụ mặt
- Khi nào khỏi chẳng phải sẽ được ăn thỏa thích sao.
- ......
- Bé hư phải bị phạt.
Sau đó sao, đương nhiên không có sau đó. Ngày hôm sau, tiệm hoa nhỏ trong khu phố treo biển CLOSED không bán nguyên ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro