Ghost (5-end)
Chạy đến bệnh viện, y vẫn còn bận bộ quần áo hôm qua. Mái tóc rối xù. Đôi mắt đỏ vì khóc quá nhiều.
- Xin lỗi, cậu đã đến muộn. Cậu ấy vừa trút hơi thở cuối cùng.- bác sĩ thông báo, thở dài một cách nặng nề.
Tia hi vọng vừa được thắp lên, liền bị dập tắt. Y không tin vào tai mình. Chạy vội vào giường bệnh, nơi có một thân ảnh đắp chăn kín đầu.
Nước mắt lại được dịp xối xả tuôn rơi như muốn ép hết nước trong cơ thể y ra vậy. Lật tấm chăn ra, gương mặt đó, con người y từng yêu thương gọi tên đó, giờ nằm im lìm. Y hận hắn, hắn phải tỉnh lại đi không y hận hắn cả đời.
Gục mặt xuống giường, y khóc. Tiếng cười khúc khích bỗng từ đâu truyền đến bên tai, y ngước đôi mắt nâu đẫm lệ lên nhìn. Hắn đang nhìn y, cười.
Vừa tỉnh dậy, hắn liền nhờ bác sĩ bày trò trêu y. Thật đáng ghét.
- Em...- y quay mặt giận dỗi.
Kéo y lại, ôm vào lòng, hắn mỉm cười. Y đánh đánh vào người hắn, nhưng hắn rên đau liền ngừng, ngồi im.
- Tại lúc còn là ma, anh lúc nào cũng buồn, nên em muốn làm anh vui.
- Là em.- y tròn mắt, thảo nào có cảm giác thật quen thuộc.
- Là em, những lúc đó em không có nhớ gì cả. Bây giờ tỉnh lại, liền nhớ hết.
Hạnh phúc trong lòng hắn, y mỉm cười. Hắn không quên y a. Là ma vẫn về tìm y.
Hắn cười cười, ôm y, lúc là ma không thể chăm sóc cho y mấy. Gầy đi nhiều rồi. Phải tẩm bổ, phải tẩm bổ rồi.
__________
Cái này là end phần Ghost a, không phải kết thúc truyện đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro