Em trai, em gái
- Anh, anh thực sự yêu người ấy sao? - một cô gái với đôi mắt nâu to tròn hỏi người con trai đối diện mình.
- Thật sự. - người con trai nhìn thẳng cô trả lời.
- Chắc chắn.
- Đúng vậy.
- Anh sẽ hạnh phúc bên người đó, đúng chứ?
- Đương nhiên.
- Chấp nhận tất cả của người ấy cả xấu lẫn tốt.
- Anh chấp nhận.
- Nếu người ấy không yêu anh nữa mà yêu người khác thì sao?
- Chia tay sớm bớt đau khổ, anh sẽ ra đi và chúc phúc cho hai người họ.
- Có hối hận không?
- Không bao giờ
- Vậy - Cô mím chặt môi - em trao người ấy lại cho anh
...........................................
- Nếu người ấy bị đánh, anh sẽ làm gì? - đối mắt hổ phách xoáy sâu vào người đối diện mình.
- Anh sẽ bảo vệ bảo vệ. - người con trai đối diện trả lời chắc nịch.
- Gia đình không đồng ý?
- Anh sẽ thuyết phục.
- Người ấy khóc?
- Anh sẽ đau lòng
- Người ấy yêu người khác?
- Anh sẽ chúc phúc.
- Anh có đủ tự tin rằng mình sẽ làm cho người ấy hạnh phúc.
- Anh có.
- Được rồi, em tin anh.
__________________________
'Cạch'
Hai cánh cửa đồng loạt mở ra. Bước ra đầu từ một bên là một cô bé, một bên là một cậu bé; cả hai khoảng tầm 12 - 13 tuổi. Theo sau họ là hai người con trai.
Cô bé lon ton chạy lại bên cạnh cậu bé, nói với người con trai cao to sau lưng cậu:
- Anh hai, anh hai em rất thích anh dâu. Anh hai phải giữ chắc anh ấy đó. Anh mà làm anh ấy phật ý là chết với em.
Xong, cô quay sang cậu trai bên cạnh:
- Mình đi thôi, để hai anh ấy tâm sự đi.
- Bà đó. - Cậu trai kí đầu cô - Tự nhiên kéo tui vô chuyện này.
- Có sao đâu. - Cô cười nham nhở xoa chỗ bị kí. - Tại cần hai người mà.
Nhìn hai cái bóng nhỏ khuất sau cánh cửa, anh thở dài. Anh đang tính tháng tới dẫn cậu về ra mắt gia đình. Ai mà ngờ con em gái anh phát hiện ra chứ. Nó còn nháo nhào lên lôi thằng bạn thân của nó, cũng là em trai cậu (khi biết vụ này, anh đã hết hồn) đến xét hai người. Nhìn người con trai bên cạnh, anh mỉm cười.
- Bọn chúng đã chấp nhận chúng ta rồi đó.
Cậu nhìn anh mỉm cười: 'Vâng'
Hai người nhìn nhau mỉm cười, hạnh phúc đôi lúc rất đơn giản, chỉ cần được chấp thuận thế là đủ.
Cậu thầm ước sẽ mãi mãi như vậy. Anh thầm nghĩ sẽ như lời em gái nhỏ dặn vậy, mãi mãi giữ chặt cậu trong vòng tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro