Chờ đợi
'Chúng ta sẽ cùng chờ đợi phải không?'
'Đúng vậy.'
'Sẽ có một ngày họ chấp nhận, anh nhỉ?'
'Chắc chắn rồi.'
'Anh có yêu em không?'
'Em hỏi ngốc vậy? Đương nhiên là có.'
'Anh sẽ luôn hạnh phúc chứ?'
'Miễn là có em bên cạnh.'
'Em xin lỗi!'
'Anh đã sai sao?'
'Em xin lỗi! Em chưa bao giờ yêu anh.'
'Đồ ngốc, ngày đó là em nói dối.'
'Anh biết, anh biết, nên em mau im đi, khi nào khoẻ anh sẽ phạt em'
'Có lẽ anh sẽ không bao giờ phạt được em nữa đâu.'
'Bậy nào.'
'Nếu có kiếp sau anh vẫn yêu em chứ?'
'Chắc chắn rồi. Yêu em luôn từ bây giơ.̀'
'Tạm biệt.'
'EM....'
......
.........
............
Rất lâu, rất rất lâu sau đó.
.............
...............
..................
Gió thổi mạnh làm một bức hình trong cuốn sách cậu đang đọc rơi ra. Cậu nhặt lên, là ảnh của hai người con trai. Tuy màu ảnh đã úa vàng theo thời gian nhưng cậu vẫn thấy rõ những nụ cười trên đôi môi họ.
- Gì vậy em?- bước tới khoát vai cậu, anh hỏi.
- Một bức hình anh ạ. Nó rơi ra từ cuốn sách em tìm được trong nhà kho.
Cậu xoay mặt sau bức hình, trên đó có ghi.
'Chúng ta sẽ cùng nhau chờ, chắc chắn sẽ có ngày họ mỉm cười và chấp nhận chúng ta.'
Cất bức hình đi, cậu tiếp tục đọc sách.
- Mình về thôi em, anh đói meo rồi.- anh mè nheo với cậu.
- Vâng.- gấp sách lại, cậu mỉm cười.-Anh muốn ăn gì?
- Em.
- Anh....- cậu phồng má.
........
............
..............
____________________________________
Tag :moemoenam, cảm ơn cô nhiều vì đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro