Chờ cậu không quên tớ
"Đã một năm, năm tháng, một phút và ba mươi bốn giây... Tớ vẫn đợi cậu"
Đấy là dòng khởi điểm để tôi kể cho các bạn về cuộc gặp gỡ giữa tôi và cậu ấy. Với nhiều người khoảng thời gian đó quá nhiều hoặc quá ít nhưng với tôi đó không chỉ là quãng thời gian bình thường mà đó là thời gian để tôi có thể biết mình tin tưởng cậu ấy như thế nào!? Tôi không khoe khoang gì cả, tôi chỉ muốn các bạn biết rằng không gì không thể kể cả Tình Yêu.
Cách đây mấy năm về trước tức là lúc tôi chỉ mới 9 tuổi, vâng một tuổi trẻ nhỏ. Lúc ấy chỉ là con bé chả biết gì về Yêu-Thương gì hết nhờ một câu nói của cậu làm tôi nuôi hy vọng mau lớn lên để được lắng nghe tim cậu đập vì tôi dù cho câu nói đó có là thật hay giả đi chăng nữa .
Hôm ấy tôi chuyển lên gần chỗ cậu, tôi chỉ đơn giản tình cờ gặp cậu và mến cậu thôi, chúng tôi dính với nhau cả ngày chả bao giờ tách ra, dù tôi hay cậu đi đâu cũng có nhau.
"Này tớ với cậu cùng nhau lớn lên và già đi nhé, môi cậu tay cậu là của tớ, cậu này đừng đắn đo nhé" câu nói của cậu năm đó, tôi đã ghi lại còn khắc sâu vào lòng nữa cơ.
Đó là quãng thời gian tươi đẹp cho đến khi cả hai cùng nhau đến cuối năm lớp chín thì cậu ấy tỏ tình với nhỏ bạn cận thân của tôi.
Từ đấy cậu không quan tâm tôi nhiều như trước, lúc nào cũng bận cả. Cũng đúng thôi vì bạn kia là một người quá hoàn hảo đi mà, bạn ấy biết hát, biết đàn, biết sáng tác văn lẫn thơ ca, tôi có ghen tị đấy nhưng cũng chả dám làm gì!
Lúc ấy tôi "đau" cảm giác lần đầu được nếm qua nó..."khó ăn" cực!
Sau đó còn khủng khiếp hơn. Tôi chuyển đi nơi khác, cái cảm giác khi nghe tin đó nó... Khó diễn tả lắm, hôm ấy trời mưa, Đà Lạt cứ thời gian đó là mưa liên miên thôi y như tâm trạng của tôi thời gian ấy. tôi tìm cậu nhưng cậu lại đang bận chăm sóc bạn kia! Tôi chỉ nhìn và....
nhìn.
Tôi đi và không nói gì đến cậu, tôi chặn hết mọi đường liên lạc, tôi của lúc ấy chỉ muốn được giải thoát nhưng chớ trêu thay sau đó một năm không tin tức thì tôi lại quay về Đà Lạt.
Cậu ấy trổ mã rồi, trai Đà Lạt cơ đấy! Cậu đã trưởng thành hơn cậu chơi được nhiều môn thể thao đặc biệt là ván trượt, cậu cừ lắm!
Tôi cũng đã học cách sáng tác, tập hát và chơi vài nhạc cụ. Lúc ấy chúng tôi thay đổi rất nhiều
Lúc tôi quay lại thì cũng chuyển chỗ ở, không còn sát vách nữa nhưng tôi chọn học cùng trường với cậu vì lần này tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi thay đổi rồi!
Khi vào nhận lớp tôi có xin vào cùng lớp cậu, lúc giáo viên giới thiệu tôi chỉ nhìn cậu và cậu cũng ngạc nhiên nhìn lại tôi, cậu cười, một năm rồi tôi mới thấy được nụ cười ấy nó rất đẹp đó chính là bông hoa tuyết đẹp và hiếm giữa một bầu trời tuyết. Tôi chưa ăn bông tuyết bao giờ, không biết vị của nó là "nước mắt" hay "nụ cười". Cái thời gian đó tôi toả sáng bản thân mình với cậu rất nhiều một phần cũng là vì cậu "độc thân", dù có sáng tác không hay hát cũng tệ đi nữa cậu vẫn đọc và lắng nghe tôi. Tôi cảm giác như cậu đã bắt đầu quan tâm mình, cậu dành nhiều thời gian hơn để đến bên tôi và lắng nghe tôi. Tôi cũng vì cậu mà học ván cả quá trình đều có cậu ở bên và nắm tay tôi khi tôi ngã.
Nhưng rồi giữa năm đó cậu hẹn tôi, tôi không ngờ vực gì cả, tôi lay hoay cả chiều để chọn đồ cơ đấy nhưng đáp lại tôi là gì!? Chỉ một câu:" tớ sắp đi xa rồi"
Cậu đi Canada, cậu lại xa tôi rồi! Nhưng tôi còn hi vọng khi câu nói "Chờ Tớ" từ miệng cậu vang lên. Một tuần đó tôi không khóc, chúng tôi dành nhiều thời gian hơn với nhau. Cho đến giây cuối cậu ấy vẫn quay lại
"tớ hứa, cậu chờ tớ, tớ sẽ tìm cậu, hãy đứng ở đó sau sáu năm nhé! Không gặp cậu tớ sẽ giận và tim tớ buồn đấy! "
Nhớ câu nói đó mà tôi đã đợi cậu và sẽ tiếp tục đợi. Nhiều bạn bè nói tôi ngu ngốc tôi cũng nhận vì cậu vì lời hứa đó tôi là gì cũng được chỉ còn bốn năm bảy tháng nữa thôi!
Sau đây tớ xin trả lời nhưng câu nói cậu hại tớ thành ngu ngốc, để cậu độc thoại thì sao được:
"Ừ tờ không đánh đo nữa, tay tớ môi tớ là của cậu cho đến khi chúng ta già đi"
"Cậu sắp đi!? Tớ là người đầu tiên trừ bố mẹ cậu biết phải không!? Tớ mong thế! Chờ cậu mà"
"Vâng tớ chờ chỉ có sáu năm thôi không là gì cả!? Này lúc trước tớ ghen tị với bạn gái cũ cậu đấy!? Cậu đừng coi tớ là người nhỏ mọn nhé mà hãy thực hiện lời cậu nói. Tớ sẽ dành chọn thanh xuân của mình cho cậu. Cậu cũng đừng làm tim tớ buồn và giận nhé!"
Đây là câu chuyện tôi muốn chia sẻ với các bạn! Tôi vẫn giữ liên lạc với cậu nhưng những câu tôi kể ở đây đều là lòng tôi muốn kể với cậu nhưng tôi sẽ dành cho đến khi cậu về. Và cuối cùng
"Tớ chờ cậu. Cậu đừng quên nhé"
26/12/2017
11:27PM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro