Thật may mắn , em vẫn ở đây
Vương Nhất Bác đơn phương Tiêu Chiến 6 năm , cũng là nhìn anh đơn phương người khác 6 năm
Nhìn anh vô số lần tỏ tình cũng cô ấy , ròi lại nhìn vô số lần anh đau khổ vì bị từ chối
'Tại sao không thể là em'
Hôm nay là sinh nhật 18t của cậu, Vương Nhất Bác quyết tâm tỏ tình Tiêu, kết quả có ra sao thì cậu cũng mặc kệ , cùng lắm thì từ nay Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không còn là huynh đệ tốt thôi
'Tiêu Chiến, em thích anh '
'Nhất Bác, em nói gì vậy , rõ ràng em biết người anh thích là Tiểu Ngân , anh không thích con trai '
'Nhưng cô ấy đã từ chối anh ,không phải sao '
" Xin lỗi Nhất Bác, anh không thể yêu em'
'Nhưng...'
'nhưng gì mà nhưng ,Vương Nhất Bác tôi nói cậu biết LÃO TỬ CẢ ĐỜI NÀY KHÔNG YÊU CON TRAI , LÀ CẬU THÌ CÀNG KHÔNG THỂ ' Tiêu Chiến hết lên , sau đó trực tiếp rời đi ,bỏ lại phía sau là Vương Nhất Bác sụp đổ
"Alo, Tuấn Khải , anh đồng ý ....."
3 năm sau , sân bay Bắc Kinh
"Yibo, anh nói thật sao "
Ở sân bay có chàng trai cực kì đẹp trai , nhìn cách ăn mặc thôi cũng biết họ là thiếu gia nhà giàu rồi , đúng vậy đó là Vương Nhất Bác và Vương Tuấn Khải, thiếu gia Vương gia
"Tuấn Khải , 3 năm qua anh ấy sống có tốt không " Vương Nhất Bác bỗng lên tiếng hỏi
"Anh còn lo cho hắn ta , hắn ta sống rất tốt ,rất hạnh phúc ,bên cái cô Tiểu Ngân Ngân gì đó " Vương Tuấn Khải cáu kỉnh nói , thật không biết anh hai cậu nghĩ gì nữa , chẳng lẽ còn thích cái kẻ phụ bạc kia sao ?
"Nhất Bác, đừng nói là anh vẫn còn yêu cậu ta , em nói cho anh biết , anh mà còn yêu cậu ta thì em không giúp anh lần nữa đâu'
"Được rồi , đừng nói nữa , về thôi ,ông nội chắc đang đợi chúng ta " Vương Nhất Bác lảng sang chuyện khác ,kì thật , cậu vẫn còn yêu Tiêu
Chiến
*Biệt thự Vương gia
"Ông nội ,anh họ ,con về rồi ' Vương Nhất Bác lao vào ôm lấy ông nội 'con nhớ ông lắm '
"Hahah,tiểu tử này còn nhớ tới ông sao , ông nội tưởng con qua đó ở vui quá không muốn về nữa chứ ' Vương Lâm ,ông nội Vương Nhất Bác, năm nay đã 84t mà vẫn rất khỏe , ngày trước ông từng là Tổng tư lệnh bộ tư pháp của TQ
'Đâu có , con luôn nhớ về ông mà " Vương Nhất Bác nũng nịu
"Vậy là chỉ nhớ ông nội phải không ' Vương Tử Dị lên tiếng ,hình như cậu đá bay người anh này rồi
"Không có còn nhớ cả anh và Tiểu Khải nữa " Vương Nhất Bác lập tức nói ,như sợ mọi người đều hiểu lầm cậu vậy
"Được rồi , Nhất Bác, con ăn gì chưa ,để Tiểu Khải và Tử Dị đưa con đi ăn ' Vương Lâm lên tiếng
Vâng
Sau đó cả 3 người họ đi đến 1 quán lẩu , là quán lẩu Trùng Khánh
"Anh hai, anh ăn cay từ khi nào vậy," Vương Tuấn Khải ngạc nhiên hỏi , cậu nhớ anh hai cậu sợ nhất là ăn cay mà
"Hì hì , ăn cay rất ngon mà ' Vương Nhất Bác cười trừ , không muốn nói đến cậu là vì Tiêu Chiến mà tập ăn cay
"Được rồi ăn thôi ' Vương Tử Dị cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 anh em
____thời gian ăn____
Chuẩn bị ra về ,khi ra cửa thì 3 người đụng phải 1 người
'Tiêu....Chiến "
~~~~~~~~~~~~~~~~
Muốn cho anh Chiến ăn hành nghê áhhh
Mị đã trở lại với đoản rồi đâyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro