Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Kế mẫu [ Giác Sam]

     Vân Vi Sam là trưởng nữ Vân gia - con gái nhà phú thương giàu có nhất vùng nhờ buôn bán dược liệu với lịch sử trăm năm. Sau nàng còn có muội muội Vân Tước. Tuy không thể so bì với các đại tộc quyền thế, song vẫn được xem là bậc trung lưu đáng trọng.

      Vân Vi Sam dung nhan tựa họa, phong tư như trăng thanh gió mát. Nàng chẳng những tinh thông dược lý, am tường thương nghiệp, mà còn mang trong mình khí chất tao nhã, trầm ổn của người kế thừa gia tộc.

      Nguồn dược liệu chính ở Cung Môn hầu hết là do Vân gia cung nhập đổi lại là chút ân tình và sự bảo trợ gián tiếp. Cứ nghĩ chỉ là mối quan hệ làm ăn kéo dài, ai ngờ Cung Môn lại gửi đến hôn thư, mà tân nương chỉ đích danh là trưởng nữ Vân Vi Sam.

      " Sam Nhi, con thấy thế nào?"

       Cầm hôn thư trên tay, Vân lão gia không biết nên làm gì cho phải. Nhà có hai nhi nữ, sớm muộn cũng phải gả đi, chẳng qua ông chẳng thể ngờ ngày này lại đến sớm như vậy.

       " Cung Môn là đại gia tộc mà cả giang hồ kính nể, họ đã tiêu diệt được Vô Phong để yên bình thiên hạ. Huống chi, nếu trước kia không nhờ ơn cứu mạng của Giác công tử, có lẽ con gái đã chết dưới lưỡi kiếm của sát thủ Vô Phong. Trở thành Giác phu nhân, con gái cũng sẽ không chịu thiệt."

      Vân Vi Sam nhẹ nhàng an ủi cha nương mình. Phải, người kết tóc se duyên cùng với nàng chính là Cung Thượng Giác - cung chủ Giác cung.

      Nghe đồn, Cung Thượng Giác là người lạnh lùng, không gần nữ sắc nhưng lại coi con trai của vị ca ca đã khuất như con đẻ, chiều chuộng hắn đến mức không biết trời cao đất dày, kiêu ngạo ngang ngược.

      " Con gái đã từng nghĩ cả đời này sẽ không gả đi, mãi mãi ở bên phụng dưỡng cha nương, tiếp quản Vân gia, đưa gia tộc chúng ta phát triển hưng thịnh, trở thành một đại gia tộc khiến người ta kinh sợ. Nhưng hiện tại, có sự hỗ trợ của Cung Môn, ngày đó sẽ không còn xa nữa. Cha, nương, cuộc liên hôn này con gái đồng ý."

      Dưới sự thuyết phục của nhi nữ, Vân lão gia và Vân phu nhân cũng đành gật gù đồng ý.

     Ngày đại hôn, khắp Vân phủ và cả   Cung Môn đều tràn ngập không khí hân hoan. Đèn lồng đỏ được treo cao từ cổng lớn cho đến từng mái hiên, dải lụa đào mềm mại tung bay trong làn gió xuân. Tiếng pháo nổ vang vọng khắp ngõ, hòa cùng tiếng nhạc lễ uyển chuyển, như khắc họa bức tranh mừng vui rực rỡ.

      Vân Vi Sam khoác lên mình hỉ phục đỏ thắm, mũ phượng cài trâm khảm ngọc, dung nhan bị che đi dưới lớp khăn voan đỏ, chỉ lộ đôi bàn tay thon dài đang e ấp nắm lấy góc áo.

      Trải qua tam thư lục lễ cùng hàng loạt nghi thức phiền toái, khi Vân Vi Sam yên vị ngồi trong phòng tân hôn thì trời đã tối.
 
      " Chủy công tử, ngài không thể vào!" Ngay khi Vân Vi Sam định sai nha hoàn bên cạnh đi lấy chút gì đó cho nàng lót bụng, ngoài cửa liền vang lên tiếng hoảng hốt.

      Nhưng hiển nhiên là không có tác dụng.

      Cánh cửa bị một đôi tay nhỏ đẩy ra, tiếp theo là giọng điệu vô cùng ngạo mạn:" Ngươi chính là tân nương của phụ thân ta?"

      Vân Vi Sam cầm quạt tròn, chỉ lộ hai đôi mắt nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn đứa trẻ trước mặt.

      Hẳn đây là tiểu công tử Chủy cung Cung Viễn Chủy - hài tử của Cung Thượng Giác.

      Nha hoàn chạy theo phía sau bối rối nhưng cũng không dám đến ngăn cản, chắc chắn đều sợ dáng vẻ ngang ngược này.

      Nhưng không sao, trẻ con ấy mà, mất mẹ khi còn quá sớm đương nhiên nghịch ngợm, sau này từ từ dạy dỗ cẩn thận là được.

      Ngay khi Vân Vi Sam buông quạt xuống, đứa trẻ vốn kiêu căng ngạo mạn lại lặng lẽ rút lui nửa bước.

      Nàng không nhận ra, chỉ điềm nhiên nói:" Phải, ngươi sẽ phải gọi ta là mẫu thân."

      Đứa trẻ nghe nàng nói xong không hiểu sao sắc mặt biến đổi, giọng điệu cũng nhỏ đi vài phần:" Gọi...gọi gì mà gọi chứ...Ngươi...ngươi tưởng như vậy là hay lắm sao?"

      Nói rồi quay gót chạy đi không ngoảnh lại.

      Vân Vi Sam ngạc nhiên. Nàng tự thấy giọng điệu mình rất bình tĩnh, biểu cảm trên khuôn mặt rất bình thường nhưng sao đứa nhỏ kia thấy nàng cứ như gặp ma vậy?

      Nàng vội lấy gương soi thử. Tuy rằng hôm nay nàng trang điểm hơi đậm một chút, nhưng vẫn còn đầy đủ hai cái mắt, một cái mũi, một cái miệng, chẳng thiếu thứ gì mà?

      " Phu nhân, nô tỳ nghĩ người nên dịu dàng hơn một chút, lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng như vậy không phải cách hay."

       Ngân Chi - nha hoàn thân cận đi theo Vân Vi Sam không nhịn được nhắc nhở. Ngay từ khi còn ở Vân gia, nàng cũng bị Vân phu nhân nói rất nhiều lần. Bà kể rằng những lúc nàng nghiêm túc làm việc, hay những lúc nàng không nói gì quả thực rất đáng sợ. Đám nha hoàn cũng không dám lại gần nàng vì sợ làm nàng nổi giận.

     Nhưng thực sự Vân Vi Sam không cố ý giữ mặt lạnh đâu. Từ nhỏ tới lớn, Vân Vi Sam cũng chưa từng lớn tiếng với bất kì người nào. Những lúc như vậy, tâm trạng của nàng đang rất bình thường, thực sự bình thường đến không thể bình thường hơn nữa.

     Thôi được rồi, đến mai gặp lại tiểu công tử Chủy cung nàng cười với hắn một cái là được chứ gì.

      Nàng vốn tưởng Cung nhị thiếu gia không gần nữ sắc, cả ngày bận rộn công vụ sẽ không đến chỗ nàng nên sau khi ăn uống xong, nàng liền đi rửa mặt, chuẩn bị tắt nến đi ngủ.

    Không ngờ khi nàng vừa định cởi bỏ y phục lại nghe thấy tiếng bước chân. Vân Vi Sam giật mình quay lại, một dáng người cao lớn bước vào phòng, giọng nói trầm thấp vang lên:" Đứa trẻ còn nhỏ có chút không hiểu chuyện, đã làm phiền nàng rồi."

      Tầm vóc Cung Thượng Giác cao ráo, hàng mi dày che giấu đôi mắt sắc sảo đang lặng lẽ nhìn nàng, không lộ cảm xúc gì.

      Đây là lần thứ ba nàng gặp hắn. Một lần hắn cứu nàng khỏi sát thủ Vô Phong còn một lần là khi nàng mang thân phận gia chủ Vân gia gặp hắn để bàn giao việc làm ăn giữa hai gia tộc. Nhưng lần này, nàng mang thân phận là tân nương của hắn, cảm thấy có chút không quen.

     Vân Vi Sam ngẩng đầu, trả lời có chút cứng ngắc:" Ta không sao."

      Cung Thượng Giác vốn không phải người nhiều lời nên cũng chẳng nói gì thêm, chỉ lấy rượu hợp cẩn đưa nàng cùng uống.
 
      Ban đầu, Vân Vi Sam nghĩ hắn chỉ đến để hoàn thành nghi lễ rồi sẽ rời đi, ai ngờ hắn vẫn ngồi im lặng bên cạnh nàng như vậy khiến Vân Vi Sam không khỏi bối rối.

       " Giác công tử nếu bận hãy đi trước đi, chỗ ta không có gì đáng lo ngại."

       Chẳng phải nói hắn không gần nữ sắc sao? Sao vẫn chưa đi?

       Không khí dần trở nên kỳ lạ, không biết có phải do uống rượu hay không, Vân Vi Sam cảm thấy hai má hơi nóng lên.

       Nghe câu nói của nàng, Cung Thượng Giác hơi mất tự nhiên ho vài cái rồi lại quay sang nhìn nàng, bình thản đáp:" Nay là đại hôn, lẽ ra ta nên ở cạnh bầu bạn với nàng."

      ???

       Không đợi nàng lên tiếng hắn đã giải thích thêm:" Tránh cho người ta đồn rằng ta bạc đãi phu nhân, đêm nay ta sẽ ở lại đây. Nàng cứ ngủ đi, ta sẽ không động vào nàng."

       Vân Vi Sam chợt hiểu, đáp lại một tiếng rồi nằm quay lưng về phía hắn.

      Cứ như vậy, bọn họ mỗi người một bên giường, mặc nguyên bộ y phục rườm rà đi ngủ.

      Sáng hôm sau khi Vân Vi Sam tỉnh dậy, phía bên cạnh đã không còn người nữa.

       Là người phụ trách sinh nhai toàn bộ gia tộc, sáng ra đã phải đi sớm như vậy đúng là rất bận rộn. Vậy mà hôm qua còn đòi ở lại cùng nàng.

        Nhớ lại không khí ngại ngùng đó, hai má Vân Vi Sam lại ửng đỏ. Nhưng sự xấu hổ cũng mau chóng biến mất. Hiện giờ nàng đã là Cung nhị phu nhân, phải làm tròn trách nhiệm của một chủ mẫu Giác cung.

        Sau khi đến điện Chấp Nhẫn thỉnh an và gặp gỡ mọi người, Vân Vi Sam lại trở lại Giác cung. Nhớ ra gì đó, nàng vội hỏi Ngân Chi bên cạnh.

        " Viễn Chủy đâu, sao từ sáng tới giờ ta không thấy."

        " Chủy công tử chắc đã đến học đường rồi. Hôm qua làm lễ chắc hẳn rất mệt, nô tỳ dìu người về phòng."

         Khi đi ngang qua hoa viên, liền thấy một tràng ồn ào náo nhiệt.

         " Ma ma, hôm nay ta không muốn đi học." Tiểu Viễn Chủy lười biếng nằm dài trên ghế, trước mặt là giấy bút bị hất tung hết cả.

         " Phu tử giảng bài thực sự chán muốn chết, ta không muốn đi."

         Ma ma khổ sở vừa nhặt giấy bút vừa khuyên nhủ:" Chủy công tử, người đã không đi học mấy ngày nay rồi, nếu để Tiên sinh biết được thì sẽ bị phạt đó."

         Nhưng càng nói càng khiến đứa nhóc bực bội:" Ta đã nói không đi là không đi. Có giỏi thì mách phụ thân ta đi. Ta không muốn đi."

        Vừa nói đứa trẻ vừa ném nghiên mực về phía trước. Vân Vi Sam vừa bước đến, chiếc nghiên rơi xuống bên cạnh chân nàng.

       Mọi thứ liền trở nên im lặng.

       Cung Viễn Chủy làm loạn một hồi, thấy có điều gì không ổn, nó chậm rãi quay đầu lại.

       Nhìn một đống hỗn độn trước mặt, Vân Vi Sam vô thức nhíu mày.

       " Phu...phu nhân."

       Chưa kịp lên tiếng, đứa trẻ đã cắt ngang lời nàng:" Ta...ta sẽ đi học ngay. Ngươi đừng nghe họ nói bậy...Ta sẽ đi học ngay."

        Vừa nói, Cung Viễn Chủy vừa giật lấy giấy bút từ tay ma ma, chuẩn bị chạy đi thì bị Vân Vi Sam giữ lại. Nàng cố gắng nở một nụ cười dịu dàng hơn.

       " Không phải vội, ăn sáng trước đã. Phiền ma ma dọn dẹp giúp ta rồi mang điểm tâm lên nhé."

       " Vâng, phu nhân."

       Nghe thấy lời nàng, tiểu công tử lúc nãy còn phản nghịch giờ lại ngoan ngoãn ngồi vào chỗ, ăn đến phồng má. Thấy nhi tử như sắp nghẹn, Vân Vi Sam liền tốt bụng đưa tới một chén trà.

       " Từ từ thôi, không ai giành của ngươi."

       Cung Viễn Chủy vội vã lấy chén trà nàng đưa tới, uống hết trong một hơi, vội vàng như có ai đuổi:" Ta ăn xong rồi. Ta đi học đây."

       " Ừ đi đi."

       Thấy nàng cho phép, nhóc con liền giật lấy giấy bút từ ma ma rồi chạy mất.

       Cũng khá nghe lời.

       Cứ nghĩ mối quan hệ mẫu tử này đã hòa hoãn hơn chút ít. Đến tối khi đi ngang qua thư phòng, nghe thấy bên trong vang ra tiếng nói ấm ức.

       " Phụ thân, có thể đổi một mẫu thân khác cho con không? Con không thích bà ta. Bà ta hung dữ như vậy, chắc chắn sẽ nhân lúc phụ thân không ở đây mà hành hạ con."

        Bà ta? Hung dữ? Vân Vi Sam nắm chặt tay thành nắm đấm. Được lắm, dám gọi nàng như vậy. Bổn cô nương mới 20 tuổi thôi. Vả lại, nàng đã cố gắng đối xử hết sức hòa nhã rồi.

        Vân Vi Sam nén lại cơm giận, định quay người rời đi, chưa kịp nhấc chân, cánh cửa vốn khép hờ lại bị gió mở toang.

       Chưa kịp phản ứng, ánh mắt cả ba chạm nhau.

        Cung Viễn Chủy sợ hãi, lập tức trốn sau lưng Cung Thượng Giác chỉ thò hai mắt tròn xoe nhìn nàng.

        " Phụ thân--!"

        Cung Thượng Giác phản ứng nhanh nhạy, vội kéo đứa nhóc đến trước mặt nàng.

        " Đây là mẫu thân con, là thê tử của ta, con trốn gì mà trốn. Mở miệng một tiếng 'bà ta' hai tiếng 'bà ta', mọi quy củ ta dạy con từ xưa đến nay con vứt cho chó ăn rồi sao?"

        Không ngờ phụ thân luôn chiều chuộng nay lại mắng mình, đôi mắt nhỏ lập tức phủ một tầng sương, trừng trừng nhìn nàng.

       Ai bị nói xấu đều sẽ cảm thấy không vui, Vân Vi Sam đương nhiên không ngoại lệ. Thấy đứa nhỏ trừng mình, nàng cũng nhìn lại. Mắt to mắt nhỏ cứ thế nhìn chằm chằm nhau, không ai nhường ai.

       Cuối cùng tiểu công tử cũng bỏ cuộc, mặt trắng bệch, vô cùng tủi thân, túm lấy áo phụ thân nó mà lay.

       " Phụ thân, người thấy chưa, bà ta trừng con. Con...con thực sự không thích người phụ nữ này."

       Lại là chiêu mách lẻo. Nếu đứa nhỏ này đã không thích nàng như vậy, nàng cũng không cần lấy lòng nó.

      Vân Vi Sam ngẩng đầu nhìn Cung Thượng Giác, bình thản nói:" Giác công tử, nếu không có chuyện gì ta xin phép về phòng trước."

      Nói xong nàng khẽ cúi người, xoay người định rời đi. Vốn tưởng Cung Thượng Giác không ngăn cản, nào ngờ chưa đi được mấy bước cổ tay đã bị giữ lại.

       " Phu nhân, nàng không cần đi, vào cùng ta bắt nó học bài, mấy ngày nay nó không đến học đường, đáng phạt."

       Câu nói vừa thốt ra không chỉ nàng mà cả tiểu công tử cũng ngẩn người.

       Đôi mắt trên khuôn mặt trắng trẻo tròn xoe, dần dần đỏ lên đầy vẻ không tin nổi. Cuối cùng không thể chịu được nữa, nghẹn ngào hét lớn:" Quả nhiên những gì người khác nói là đúng. Phụ thân có thê tử liền quên con, con ghét phụ thân."
 
       Nói rồi liền chạy đi mất.

       Rốt cuộc là ai nói với trẻ con những lời như vậy?

      Như hiểu được suy nghĩ của nàng, Cung Thượng Giác vội trả lời:" Chắc chắn là Cung Tử Thương lại dọa nạt Viễn Chủy. Đứa trẻ từ khi mất đi cha mẹ đã nhạy cảm, khiến nàng mệt mỏi rồi."

       Thấy vẻ mặt bất lực của hắn, nàng liền lên tiếng an ủi:" Giác công tử không cần lo lắng, ta không sao."

------

       Cung Viễn Chủy thực ra là một đứa trẻ đáng thương. Sau trận chiến khốc liệt với Vô Phong ba năm trước, cha mẹ đứa nhỏ vì bảo vệ con trai mà qua đời. Trước khi nhắm mắt, cha hắn đã giao phó hài tử cho đệ đệ Cung Thượng Giác.

       Đứa trẻ mới năm tuổi đáng lẽ phải có tuổi thơ như bao đứa trẻ khác sau một đêm liền mất đi người thân. Cung Thượng Giác có lẽ muốn đứa nhỏ cảm nhận được sự thương yêu của phụ mẫu nên mới cưới nàng về. Nhưng mà nhìn xem, nó đâu có thích nàng.

------
      

        " A Vân, ta gọi nàng là phu nhân, nàng lại gọi ta là Giác công tử, có phải cách xưng hô này không hợp lý không?"

       Vân Vi Sam ngớ người. Cũng đúng, nàng hiện tại là thê tử của hắn, gọi như vậy hoài cũng không hay lắm.

       " Được rồi...Giác...Phu quân."

        Nghe nàng nói xong, ánh mắt Cung Thượng Giác nhìn nàng dường như có thêm vài phần dịu dàng.

        " Vậy nhờ nàng chăm sóc nhiều hơn, ta bận rộn công vụ, khó tránh khỏi sơ sót."

        Vân Vi Sam cả kinh. Vậy chẳng phải nên mời thêm mấy ma ma giáo dưỡng sao? Mối quan hệ của nàng và đứa nhỏ đã tệ như vậy rồi, còn muốn nàng chăm sóc?

       Nhưng có vẻ Cung Thượng Giác chẳng để lời nói của hài tử vào tai. Thậm chí còn cùng nàng ăn tối khiến cho kẻ nào đó đang ngồi trong phòng chờ người dỗ dành lại ấm ức khóc thêm lần nữa.

-------

       Những ngày sau đó, tiểu công tử dường như đã hiểu rõ vị trí của Vân Vi Sam trong gia đình.

      Mỗi lần nhìn thấy nàng, đứa nhỏ lập tức cụp đuôi, gọi một tiếng 'mẫu thân'.

      Một nhà ba người dường như cũng hòa thuận hơn hẳn. Mặc dù vẫn còn chút đối nghịch với Vân Vi Sam nhưng so với lần đầu gặp mặt đã đỡ hơn rất nhiều nhưng có vẻ nó vẫn sợ nàng thì phải.

     Vân Vi Sam khẳng định, nàng không ăn thịt trẻ con, không phải sợ đến mức như vậy chứ?

      Thời gian cứ như vậy trôi qua, thấm thoắt đã ba tháng Vân Vi Sam trở thành thê tử của Cung Thượng Giác.

      Vẫn là bữa cơm tối của một nhà ba người như mọi ngày.

      " Viễn Chủy, dùng cơm xong mang giấy bút đến thư phòng, ta dạy con học."

       Nghe giọng hắn, tiểu công tử cắn môi không lên tiếng. Đứa nhỏ này giận dỗi quả thực rất dai.

       Vân Vi Sam thấy tình hình không khả quan lắm đành lên tiếng.

       " Viễn Chủy, nghe phụ thân nói không?"

       " Dạ." Giọng nói non nớt hết sức ấm ức vang lên.

       " Phu nhân, hoàng cung vừa gửi lời mời muốn ta tham dự yến tiệc, nàng muốn đi không?"

      Mối quan hệ giữa Thái tử và Cung Thượng Giác trước giờ không tệ, Cung Môn lại là nơi cung cấp binh khí cho hoàng cung, các yến tiệc lớn nhỏ ít nhiều Cung Thượng Giác cũng phải tham gia. Địa vị của hắn ở hoàng cung cũng không nhỏ.

       Vân Vi Sam trước giờ không yêu thích sự nhộn nhịp phồn vinh đang định mở lời từ chối thì bị cắt ngang.

      " Phụ thân, sao người không hỏi con? Con muốn đi."

      Cung Môn nằm trên Sơn cốc Cựu Trần tách biệt với bên ngoài, Cung Viễn Chủy thích thú cũng phải. Thôi vậy, vì đứa trẻ ham vui này, nàng đành đồng ý.

      " Được."
      

-----

       Sáng hôm sau khi nàng chải đầu xong bước ra, Cung Thượng Giác đã chờ sẵn.

      Vừa nhìn thấy nàng, Cung Viễn Chủy theo bản năng liền trốn sau lưng Cung Thượng Giác nhưng lập tức bị một bàn tay lớn kéo ra.

      " Nàng là mẫu thân con, con trốn cái gì?"

      Thấy mọi người đều nhìn mình, khuôn mặt nhỏ của nhóc con liền đỏ lên:" Con không có!"

        " Vậy được, con ngồi xe ngựa với mẫu thân con, ta sẽ cưỡi ngựa đi trước."

      Cung Viễn Chủy còn chưa kịp nói lời phản đối, hắn đã phóng vút lên ngựa. Còn lại nàng và tiểu công tử nhìn nhau trân trân.

      Nhưng mới nhìn nhau chưa được hai giây, đứa nhỏ đã tủi thân sắp khóc, đôi chân ngắn cũn vội vàng leo lên xe ngựa.

      Vân Vi Sam nói thật.

      Nàng không ăn thịt trẻ con.

      Trên đường đi, không ai nói với nhau câu nào cho đến khi tới hoàng cung. Cung Thượng Giác sớm đã rời đi theo hướng khác, chỉ còn lại nàng và tiểu công tử.

      Vừa xuống xe ngựa, Cung Viễn Chủy nói muốn tìm bạn chơi, Vân Vi Sam không ngăn cản được đành để ma ma và một tiểu nha hoàn đi theo trông chừng cậu nhóc.

      Giang hồ ai mà chẳng biết thân phận của nó, chắc sẽ không có gì nguy hiểm.

       Sau đó nàng dẫn theo Ngân Chi đến khu yến tiệc dành cho nữ quyến do Hoàng hậu chủ trì.

       Không biết có phải do nàng quá nhạy cảm hay không, ánh mắt Hoàng hậu nhìn nàng không mấy thiện cảm cho lắm.

       Nghe nói trước khi nàng gả đến Cung Môn, Hoàng hậu cũng có ý muốn gả nhi nữ của mình là Công chúa Vĩnh Ninh cho Cung Thượng Giác. Sau cùng không biết vì sao mà mối hôn sự không thành

        "Hôm nay là ngày vui, tất cả đều đến góp vui cùng bản cung. Nhưng hình như có người, dù được ban ơn mà vẫn chưa hiểu thế nào là lễ nghi."

        Hoàng hậu vừa nói vừa nhìn về phía Vân Vi Sam, ý tứ rõ ràng muốn nhắm vào nàng.

       Trước sự tấn công đột ngột, Vân Vi Sam vẫn giữ sự nét bình thản trên gương mặt:" Thần phụ không dám thất lễ. Nếu có chỗ nào không đúng, mong Hoàng hậu nương nương chỉ dạy."

       Hoàng hậu nhìn xuống, buông lời lẽ hết sức cay độc:" Không thất lễ? Ngươi có biết mình đang ngồi ở đâu không? Vị trí của ngươi vốn không xứng đáng để xuất hiện trong đại yến này. Nhưng vì ngươi là thê tử của Cung Thượng Giác, bản cung mới miễn cưỡng chấp nhận. Ngươi nên cảm thấy biết ơn."

         Vân gia tuy không phải đại gia tộc lớn nhưng cũng có danh tiếng trăm năm lừng lẫy ở kinh thành. Không chỉ Cung Môn, dược liệu ở hoàng cung hay tất cả các y quán lớn nhỏ trong kinh thành đều do Vân gia cung cấp.

         Vân Vi Sam như hiểu ra gì đó. Thái tử hiện tại không phải hài tử của Hoàng hậu mà là của một phi tần khác đã qua đời. Nếu muốn ngôi vị về tay hài tử của mình, Hoàng hậu buộc phải gả công chúa cho Cung Thượng Giác để có thể lôi kéo thêm sự hậu thuẫn từ Cung Môn.

        Hoàng đế vốn đã e dè mẫu tộc của Hoàng hậu nên không chấp nhận mối liên hôn này.

        Chịu sự nhục nhã lớn như vậy, Hoàng hậu không hận nàng mới là chuyện đáng nói.

        "Thần phụ cảm tạ Hoàng hậu nương nương đã nhắc nhở. Xuất thân thấp kém, thần phụ biết mình không xứng với Giác công tử. Nhưng hôn sự đã xong, người mà Giác công tử muốn kết tóc se duyên là thần phụ, thần phụ không dám làm trái ý."

        Hoàng hậu cười nhạt, ánh mắt đầy ẩn ý:" Đúng là không dám trái ý. Nhưng nếu không có chút khôn khéo, ngươi nghĩ ngươi có thể bước chân vào cửa Cung Môn sao? Hay là nhờ học được những "ngón nghề" từ thương trường, ngươi đã khiến hắn xiêu lòng?"

        Nét ngạc nhiên thoáng hiện lên trên gương mặt nhỏ của Vân Vi Sam rồi nhanh chóng biến mất. Là bậc mẫu nghi thiên hạ mà lời lẽ nào cũng dám nói, khiến nàng mở mang tầm mất về chốn khôn cung.

        "Hoàng hậu nương nương quá lời. Thần phụ từ nhỏ chỉ học cách phụng sự gia đình, chưa từng nghĩ mình có thể làm xiêu lòng bất kỳ ai. Nếu thật sự có "ngón nghề" nào, có lẽ chỉ là sự thật thà và chân thành mà thôi. Dẫu vậy, nếu những điều đó làm phiền lòng nương nương, thần phụ nguyện xin chỉ giáo thêm."

         Hoàng hậu mím chặt môi, giọng nói càng thêm cay nghiệt:" Chân thành? Thật thà? Những điều đó mà cũng xứng đứng ngang hàng với các bậc danh môn sao? Ngươi nên biết, dù ngồi ở vị trí này, dòng máu thương nhân trong ngươi vẫn không bao giờ rửa sạch được."

         Là người kế thừa gia tộc, từ nhỏ Vân Vi Sam đã được giáo dưỡng rất kĩ càng. Những lời nói khó nghe như vậy, nàng không phải lần đầu được nghe. 

        "Nương nương nói đúng, xuất thân của thần phụ không thể thay đổi. Nhưng thần phụ tin rằng địa vị không quyết định phẩm giá của một người. Chính cách hành xử, tâm hồn và sự tận tâm mới là điều đáng quý. Nếu thần phụ làm điều gì không đúng, mong nương nương chỉ rõ, thần phụ nhất định sửa sai."

       " Hừ, miệng lưỡi quả thật sắc sảo. Nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi, địa vị này không dễ giữ. Nếu ngươi không đủ tư cách, ta e rằng chẳng mấy chốc sẽ có người thay thế."

        Vân Vi Sam cúi người hành lễ, giọng nói có thêm vài phần sắc bén:" Thần phụ ghi nhớ lời dạy của nương nương. Vị trí này thần phụ không dám tranh đoạt, cũng không cố giữ. Nhưng nếu ai đó muốn thay thế, thần phụ tin rằng không phải lời nói mà chính hành động mới quyết định tất cả."

       Dưới sự không chịu khuất phục như vậy của nàng, Hoàng hậu mặc dù đã tức giận tới mức mặt đỏ bừng những cũng không tìm ra được điểm yếu nào để bắt bẻ. Vân Vi Sam ghét nhất là người khác nhìn chằm chằm mình, huống hồ giờ đây trong đại điện này có hàng trăm con mắt dõi theo nàng, bầu không khí vô cùng rợn ngợp, nên sớm rời khỏi thì hơn.

      " Hoàng hậu nương nương, nếu không còn chuyện gì thần phụ xin cáo lui trước. Chốn cung đình này quả thực không phù hợp với thần phụ."

       Hoàng hậu biết không thể khiến nàng bẽ mặt liền phất tay đồng ý để nàng rời đi. Hôm nay nàng không đến một mình, nếu xảy ra chuyện gì, sợ rằng Cung Môn sẽ hoàn toàn trở mặt với Hoàng cung.

       Vừa bước ra khỏi tẩm điện của Hoàng hậu, một nha hoàn chạy tới vội vã đến mức suýt đâm sầm vào nàng.

       " Phu nhận, không hay rồi! Chủy công tử đánh nhau rồi!"

       " Cái gì?"

       " Ở đâu?" Vân Vi Sam ngẩn người một chút rồi lập tức trấn tĩnh lại, vội vàng theo tiểu nha hoàn rời đi.

        " Ở ngay Ngự Hoa Viên thưa phu nhân!" Nha hoàn này tên là Ngân Hương, người luôn đi theo tiểu công tử. 

         Vòng qua hành lang dài, từ xa nàng đã thấy một nhóm trẻ con đánh nhau gần hồ nước. Đám nha hoàn xung quanh ra sức khuyên can, nhưng không ai dám tiến đến ngăn cản.

         Đột nhiên có tiếng hét lớn:" Không xong rồi, Chủy công tử rơi xuống hồ rồi. Người đâu, mau gọi thị vệ!"

         Biến cố xảy ra bất ngờ.

         Nhiều người vẫn chưa kịp phản ứng, đứng ngây ra một chỗ.

         Trong hoàng cung nuôi một lũ vô dụng như vậy hay sao? 

         Vân Vi Sam lập tức hoảng hốt, bước nhanh tới phía trước. Hồ này rất sâu, tiểu công tử vốn không biết bơi chỉ vùng vẫy được vài lần rồi chìm xuống dưới. Nàng vượt qua hàng rào người, không nghĩ ngợi gì nhiều liền nhảy xuống. 

         Trước khi bị nước làm ù tai, nàng chỉ nghe thấy tiếng hét hốt hoảng của Ngân Chi:" Phu nhân!"

         Trời vào thu, nước hồ lạnh buốt.

         Vân Vi Sam nhanh chóng bơi về phía hài tử, đỡ lấy người cậu rồi gắng hết sức kéo cậu lên bờ. Tiểu hài tử vẫn còn chút tỉnh táo, thấy có người bên cạnh, như vớ được cọng rơm cứu mạng, ôm chặt lấy nàng. 

        Khi cả hai đã lên bờ, quấn áo và tóc Vân Vi Sam đã ướt đẫm, nhưng nàng chẳng bận tâm, chỉ cúi đầu lo lắng cho hài tử trong lòng.

        Trên đường tới đây, nàng đã nghe Ngân Hương kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Thì ra là đám công tử con nhà quan đó cố ý sỉ nhục tiểu công tử trước, sau đó còn làm vỡ ngọc bội của cậu. Tiểu công tử không chịu nổi nên đã lao vào đánh nhau.

        Đứa trẻ trong lòng may mắn bị ngâm nước không quá lâu, vẫn còn ý thức, ho ra vài ngụm nước rồi mở mắt. Nàng khẽ mở miệng, định hỏi han thì đứa nhóc trong lòng bỗng giật mình đứng bật dậy, lắp bắp:" Người đừng nói với phụ thân, ta sẽ xin lỗi ngay!"

      Nghe vậy, những người xung quanh đều cảm thấy sững sờ, đám quý nữ ban nãy cười nhạo nàng trong tẩm điện Hoàng hậu cũng đang ở đây, che miệng nói chuyện to nhỏ.

      Đám công tử nghịch ngợm đứng một bên, thấy hài tử e ngại nàng, trong mắt liền lóe lên vẻ đắc ý, còn nhìn nàng, làm ra vẻ mặt ngoan ngoãn:" Giác phu nhân, chúng ta không sao, không cần Chủy công tử phải xin lỗi đâu."

      Nghe vậy, Vân Vi Sam từ từ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng gương mặt:" Ai nói với các ngươi là hài tử của ta phải xin lỗi? Các ngươi vô lễ với nó trước còn làm vỡ ngọc bội của nó, đương nhiên người xin lỗi phải là các ngươi."

        Lời vừa dứt, tiểu hài tử vốn đang cúi đầu đứng trước mặt nàng chợt sững người, ngẩng đầu lên, ngây ngốc nhìn nàng.

         Vân Vi Sam bất chấp sự khó khăn của bộ y phục ướt sũng, dang tay kéo hài tử vào lòng mình.

         Người nhà mình dù sai cũng nên để về nhà dạy dỗ, đâu đến lượt kẻ khác khi dễ?

          Huống hồ, chuyện này vốn không phải lỗi của hài tử nàng.

          Đằng xa các phu nhân khác cũng đi tới, thấy con mình bị đánh đến mặt mũi bầm tím, vốn đã coi thường xuất thân của nàng, liền hất cằm:" Vân Vi Sam, ngươi nhìn xem Cung Viễn Chủy đã đánh hài tử ta thành ra thế nào rồi. Dù là Cung chủ Chủy cung cũng phải nói lý lẽ chứ?"

          " Lý lẽ?" Vân Vi Sam cười lạnh:" Đám công tử con nhà quan tam phẩm như các ngươi vô lễ với Chủy công tử, không phân biệt tôn ti trước, còn cố ý đập vỡ ngọc bội của nó, không biết lễ nghĩa sau. Đáng bị đánh!"

          Địa vị của Cung Thượng Giác hiện tại ngang hàng với các quan nhất phẩm, nàng phải cho họ biết người Cung Môn không dễ bắt nạt.

          Có lẽ không ngờ Vân Vi Sam lại cứng rắn như vậy, các phu nhân tức giân đến đỏ mặt, móng tay đỏ sẫm chỉ thẳng nàng run run:" Ngươi..."

           Nàng kéo hài tử ra sau lưng, không chút sợ hãi nhìn thẳng bọn họ.

           Giữa lúc căng thẳng, một giọng nói trầm thấp vang lên "Gọi thẳng tên phu nhân của ta, các người là không đặt Cung Môn vào mắt sao?"

           Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Vân Vi Sam vô thức ngẩng đầu.

           Trước mặt là một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ thanh nhã, khuôn mặt đẹp tựa ngọc, nhưng lông mày nhíu chặt, ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến người ta e sợ.

           Cung Thượng Giác, thân là Cung chủ Giác cung của Cung Môn, dù không chinh chiến sa trường, nhưng nhờ tài trí hơn người, lại dốc lòng bảo vệ hoàng cung trước sự đe dọa của Vô Phong, được hoàng thượng vô cùng coi trọng.

          Trên triều đình, gần như không ai dám đối đầu với hắn.

          Vừa nhìn thấy hắn xuất hiện, khí thế của mấy vị phu nhân kia liền giảm đi vài phần, bà ta cười gượng: "Giác công tử chớ trách, thần phụ cũng chỉ vì thương con mà vô tình lỡ lời với Giác phu nhân."

          Cung Thượng Giác bật cười nhạt, sải bước về phía Vân Vi Sam, đắp tấm áo choàng dày lên vai nàng.

          Ánh mắt hắn dừng trên người tiểu công tử ướt như chuột lột, lông mày càng nhíu chặt hơn, liền quay sang phân phó thị vệ: "Đi lấy thêm một chiếc nữa."

         Tiểu thế tử đứng run rẩy trong gió lạnh, nhìn thấy tấm áo choàng khoác lên người nàng, đôi mắt nó tràn đầy vẻ ai oán.

          Vân Vi Sam cứ nghĩ nó lại làm ầm lên, nhưng không ngờ tiểu công tử chẳng nói gì, chỉ chậm rãi cúi đầu, hàng mi run rẩy, trông như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi.

          Nhìn cảnh tượng ấy, nàng không khỏi mềm lòng, kéo nó lại gần, chẳng thèm quan tâm nó có đồng ý hay không mà ôm nó vào lòng.

          Bị nàng bất ngờ ôm lấy, tiểu thế tử theo bản năng muốn chui ra, nhưng vẫn cố chấp nói: "Ta... ta không lạnh!"

         "Ngoan nào."

         "..."

         Nàng giả vờ không nhìn thấy vành tai nhỏ đỏ bừng của hài tử, cười nhẹ.

         Thấy nó yên lặng, nàng ngẩng đầu nhìn Cung Thượng Giác, khẽ nói: "Phu quân, thiếp thân xin phép đưa Viễn Chủy về trước..."

          Tiết trời đã sang thu, gió lạnh dễ khiến người nhiễm bệnh.

          Giờ Cung Thượng Giác đã tới, chuyện còn lại cứ để hắn giải quyết.

          Nghe vậy, ánh mắt của hắn lướt qua người đang vùi trong lòng Vân Vi Sam , đôi môi mím lại, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng hắn vẫn gật đầu, bảo người đưa họ về phủ.

          Trên xe ngựa, tiểu công tử thu mình nhỏ lại, như muốn trốn vào góc, nhưng lại sợ lạnh, một tay túm lấy áo choàng của nàng, chân thì lại nhích ra xa.

          Tay và chân ý kiến không đồng nhất à?

          Nhìn cảnh tượng này, nàng không nhịn được cười, nói: "Ta không ăn thịt trẻ con, không cần sợ."

          " Ta...ta mới không sợ..."

          Xem đi, đã lạnh đến mức giọng nói run rẩy rồi.

          Vân Vi Sam cười hiền, dang rộng cánh tay:" Lại đây mẫu thân ôm ngươi, trời lạnh như vậy, ngươi nhiễm phong hàn ta cũng không có thời gian chăm sóc đâu."

          Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, vì đã quá lạnh, tiểu công tử đành thỏa hiệp, chui vào vòng tay nàng.

          " Mẫu thân, lúc nãy người đã hạ độc bọn họ phải không?"

          Vân Vi Sam ngạc nhiên, đứa nhỏ này nhìn thấu hành động của nàng. 

         " Đúng vậy, chỉ là làm cho bọn họ nổi mẩm đỏ ngứa ngáy một thời gian thôi. Tại sao ngươi lại biết?"

         " Ta là ai chứ, thiên tài độc dược đó, Chủy cung chuyên về độc dược và ám khí, ta từ khi rất nhỏ đã tiếp xúc qua rất nhiều loại độc rồi."

          Vân Vi Sam nhìn gương mặt đắc ý của hài tử trong lòng không nhịn được nhéo má đứa nhỏ một cái. Sao nàng lại quên bên cạnh mình có một tiểu cao thủ như vậy nhỉ?

-------

         Sau hôm đó, dù tiểu công tử vẫn còn sợ Vân Vi Sam nhưng không còn bài xích như trước.

         Dưới sự giám sát của nàng , nó bắt đầu ăn sáng đúng giờ, mỗi ngày đều tới học đường học bài. Tối đến lại lôi kéo nàng đến Chủy cung, bắt nàng dạy nó phân biệt các loại dược liệu hiếm, rồi cùng nhau chế độc. 

         Ngày tháng yên bình trôi qua, phần lớn thời gian Cung Thượng Giác đều ở lại thư phòng, chỉ thỉnh thoảng ghé qua phòng nàng. Nhưng ở đây, hắn không còn lạnh lùng như trước, đôi khi còn kể với nàng về chuyện ngoài giang hồ.

        Sau chuyện tiểu công tử rơi xuống nước, hắn đã nói vài lời với Thánh thượng.

        Các viên quan về liền cấm túc phu nhân, còn trách phạt cả nhi tử, chuyện này mới xem như khép lại.

        Khi nhắc đến chuyện đó, ánh mắt hắn dường như sáng lên, như đang chờ mong một lời khen từ Vân Vi Sam.

        Nàng nghiêng đầu, hơi ngạc nhiên với suy nghĩ của chính mình.

        Một người như hắn sao có thể chờ mong nàng khen ngợi? Hẳn việc hắn làm cũng chỉ vì muốn đòi lại công bằng cho hài tử mà thôi.

       Chắc chắn là nàng đã nghĩ quá nhiều.

       Nhưng ngay sau đó, lời hắn nói như chứng minh suy nghĩ trong lòng nàng:" Nhóm người đó ăn nói bất kính với nàng, đương nhiên phải phạt."

      Vân Vi Sam:"?"

      Dưới ánh nến, vành tai hắn hơi đỏ, đầu khẽ nghiêng đi.

      Nhìn thấy vậy, tim nàng đột nhiên đập nhanh hơn, khẽ "ừm" một tiếng.

      Không khí trong phòng im lặng. sự mập mờ len lỏi khắp không gian.

     Vân Vi Sam chợt tỉnh lại, cố làm như không có gì, nói:" Phu quân, nghỉ ngơi thôi."

     "...Được."

     Mỗi người nằm một bên, nàng không nhìn hắn, tự nhắm mắt ngủ.

    Trong mơ màng, nàng dường như cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng đặt lên người mình. Nhưng khi cố cảm nhận lại thì chẳng còn thấy gì nữa.

      Chưa qua bao lâu, kinh thành đột nhiên xảy ra chuyện lớn.

      Công chúa Vĩnh Ninh bỗng nhiên phát điên như bị trúng tà, sống chết đòi gả cho Cung Thượng Giác cho dù là làm thiếp. 

       Hoàng thượng và Hoàng hậu thương xót nhi nữ, đành viết thánh chỉ lệnh cho Cung Thượng Giác giáng Vân Vi Sam làm thiếp, sau đó cưới Vĩnh Ninh công chúa làm Giác phu nhân. 

       Khi nghe được tin này, một nhà ba người đang dùng cơm tối. 

       Trải qua khoảng thời gian dài ở bên nhau, dường như đôi phu thê bọn họ cũng đã mở lòng với nhau nhiều hơn, bầu không khí giữa họ không còn ngượng ngùng như những ngày đầu gặp mặt. Cung Viễn Chủy cũng đã quen với sự hiện diện của Vân Vi Sam, tiếng gọi "mẫu thân" phát ra rất tự nhiên, ngoan ngoãn ăn đồ ăn nàng gắp cho nó. 

       Sau khi nghe thánh chỉ ban xuống, vẻ mặt Vân Vi Sam nhìn có vẻ rất bình thản thực ra đã trở nên khó coi hơn rất nhiều. Nàng ngẩng đầu nhìn Cung Thượng Giác, mỉm cười với hắn:" Phu quân, ta chỉ là con gái một phú thương, địa vị vốn đã không xứng với chàng. Ta sẽ viết thư hòa ly gửi đến cho chàng sau."

       Nói rồi nàng một mạch rời đi. Khi trở về phòng, Ngân Chi bước ra đón, trên mặt nàng ấy đầy vẻ tức giận: "Phu nhân, như vậy thực sự rất quá đáng. Người không biết, bên ngoài bọn họ đang cười nhạo người thế nào đâu!"

        Nàng đang định mở miệng thì thoáng thấy bóng dáng nhỏ bé ngoài cửa.

        Lời nói liền khựng lại.

        "Ra ngoài trước đi." Nàng quay đầu nói với Ngân Chi.

        "Vâng."

         Bị tiểu công tử nghe được, Ngân Chi đương nhiên không dám nói thêm, nhanh chóng rời đi. Chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn lại nàng và tiểu hài tử. Vân Vi Sam kéo hài tử ngồi xuống ghế, rồi mang một đĩa điểm tâm đến, hỏi:" Còn đói sao?"

         Thấy nàng như vậy, tiểu hài tử mím môi, bàn tay nhỏ không vươn ra lấy điểm tâm, thay vào đó nó ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào nàng.

         Dường như đã đưa ra quyết định gì đó, nó khẽ nói: " Mẫu thân có thể đừng rời khỏi Cung Môn được không... Phụ thân ta sẽ không cưới ả đàn bà xấu xa đó đâu. Cùng lắm...cùng lắm ta sẽ cắt đứt quan hệ phụ tử với phụ thân. Phụ thân sợ điều đó lắm, chắc chắn sẽ uy hiếp được người. Khi phụ thân ruột của ta qua đời, ta mới năm tuổi, nhưng ta đã biết nhớ. Lúc đó, người bảo Thượng Giác thúc thúc chăm sóc ta thật tốt, nếu không phụ thân trên trời sẽ trách thúc ấy. Nếu ta làm như vậy, chắc chắn thúc ấy có thể vì ta hủy bỏ cái hôn sự chết tiệt đó."

        Tiểu hài tử lải nhải không ngừng, lời nói ra chẳng giống tính cách trẻ con chút nào.

        Sau khoảng thời gian tiếp xúc, dù nó không thích Vân Vi Sam, có sợ, nhưng chưa bao giờ cố ý gây khó dễ. Giờ nghe nó nói, nàng lại thấy vừa buồn cười vừa xót xa. 

        Vân Vi Sam ôm tiểu hài tử vào lòng, khóe mắt ngập nước, giọng nói theo đó cũng trở nên run rẩy:" Viễn Chủy, đây là chủ ý của Thánh thượng, thánh chỉ đã ban không thu hồi lại được. Nếu làm vậy, phụ thân sẽ rất khó xử. Cung Môn tuy là một đại gia tộc nghìn năm hưng thịnh, không thể vì một chuyện cỏn con mà ảnh hưởng đến toàn bộ Cung Môn như vậy."

       " Nhưng..."

       " Viễn Chủy, trên đời không phải chuyện gì cũng có thể làm theo ý bản bản thân."

        " Mẫu thân, ta hiểu rồi. Nhưng mà, người có thể đừng đi được không? Ả đàn bà đó rất xấu xa, chắc chắn sẽ nhân lúc phụ thân không ở đây mà hành hạ ta."

       Nhận ra giọng điệu và lời nói của mình có chút quen thuộc, tiểu hài tử đỏ mặt, cúi đầu không nhìn nàng nữa. Vân Vi Sam bật cười xoa đầu nó. Đứa nhỏ đã mất mẫu thân một lần, khó khăn lắm mới chấp nhận nàng, giờ nàng lại cứ thế bỏ đi, thật thấy có lỗi với nó.

------------

         Tại phủ Công chúa.

        Nữ tử với hàng lông mày sắc bén đứng trước mặt Vân Vi Sam, đôi mắt nàng ta sáng rực, hàm răng trắng đều, khoác trên mình bộ áo bào thêu kim tuyến, quý khí bức người.

       Khí chất hoàn toàn khác biệt với vẻ trầm mặc ưa thích nhàn nhã của nàng.

       " Vân Vi Sam, đúng chứ? Nữ tử như ngươi, xuất thân thấp kém, thật không xứng đáng đứng cạnh người như hắn. Thân phận của ngươi, dù có cố gắng thế nào, cũng chỉ là một cái bóng vô danh. Ngươi nghĩ ngươi có thể nắm giữ trái tim hắn sao?"

       "Công chúa nói đúng. Thân phận của ta so với người quả thực như trời với vực. Nhưng nếu công chúa nghĩ chỉ vì xuất thân mà có thể ràng buộc lòng người, thì thật quá ngây thơ."

        Vân Vi Sam vẫn giữ ngữ khí bình thản. Quả nhiên, Công chúa không có ý tốt đẹp gì.

        Sắc mặt công chúa hơi khựng lại, ánh mắt sắc bén nhìn Vân Vi Sam, nhưng vẫn giữ vẻ kiêu ngạo:" Ngươi chẳng qua chỉ là một món đồ chơi trong mắt hắn. Ta mới là người có đủ tư cách đứng cạnh hắn. Chẳng phải Phụ hoàng cũng đã đồng ý mối hôn sự này rồi sao? Nhưng ta không muốn ngươi làm thiếp, như vậy thật sự rất mất mặt. Ta muốn hai người hòa ly."

        Vân Vi Sam ngẩng đầu. 

       Đúng như nàng nghĩ, Công chúa chỉ giả vờ trở nên điên cuồng để ép buộc Hoàng thượng. 

       Đôi mắt nàng trong veo, sâu thẳm như hồ nước xoáy chặt vào nữ nhân trước mặt: "Vậy công chúa cần gì phải đích thân mời ta đến đây? Nếu đã chắc chắn như thế, lẽ ra ta chẳng đáng để công chúa hao tâm tổn trí."

       Đến lúc này Công chúa đã hoàn toàn tức giận: "Ngươi! Ta không muốn dài dòng. Ta chỉ cần ngươi hòa ly hắn. Ngươi có thể yêu cầu bất kỳ điều kiện gì, ta sẽ đáp ứng."

       Nàng mỉm cười nhàn nhạt: "Ta đã nghĩ rằng công chúa sẽ đợi đến khi ta không còn giá trị trước mặt hắn mới ra tay. Nhưng ngài lại nóng lòng như vậy, khiến ta có chút bất ngờ. Được thôi, ta đồng ý hòa ly."

      "Ngươi... đồng ý dễ dàng như vậy? Ngươi không tiếc sao? Hắn là nam nhân mà bao nữ tử trên đời này đều mong muốn." Công chúa như không tin vào những gì nàng nói, mắt phượng đầy sự cảnh giác.

       Vân Vi Sam cất bước tới gần công chúa, ánh mắt lạnh lẽo nhưng đầy tự tôn. Nàng tiếc chứ. Tiếc cuộc sống nhàn nhã hiện tại, tiếc sự dịu dàng của Cung Thượng Giác dành cho nàng, tiếc sự tôn trọng, yêu thương của mọi người ở Cung Môn, tiếc vì tiểu hài tử vừa mở lòng đã sắp phải chia xa. Nhưng tiếc thì đã sao, Cung Thượng Giác không thể vì một nữ tử như nàng mà trở mặt với cả triều đình. Như vậy quá đỗi nguy hiểm.

       " Công chúa, tình cảm không phải thứ để đem ra cân đo đong đếm. Ta buông tay không phải vì sợ ngài, mà vì ta biết – ta xứng đáng một cuộc đời không phải đặt cược vào lòng trung thành của bất kỳ ai. Chúc công chúa đạt được điều mình mong muốn. Còn ta, từ nay sẽ tự do."

       " Thêm nữa...Tiểu Viễn Chủy thực sự là đứa trẻ ngoan, cho dù có không thích nó nhưng mong ngài sẽ đối xử tốt với nó một chút, đứa nhỏ còn quá nhỏ để chịu những thiệt thòi như vậy."

       Nói rồi nàng quay người bước đi, bỏ lại công chúa đứng ngẩn người. Nhưng chưa đi được bao nhiêu bước, cánh cửa vì chịu một lực mạnh mà mở toang. 

      Một giọng nói non nớt vang lên, cắt ngang mọi hành động của Vân Vi Sam: "Không được bắt nạt mẫu thân của ta!"

       Là tiểu công tử Cung Viễn Chủy.

       Nó làm gì ở đây?

       Nhưng khi nhìn thấy nam nhân đứng phía sau nó, nàng hoàn toàn sửng sốt.

       Cung Thượng Giác bị tiểu công tử kéo đi, khuôn mặt tuấn tú vẫn giữ nét lạnh nhạt thường ngày nhưng vành tai lại hơi đỏ lên. 

       Vừa nhìn thấy hắn, sắc mặt Công chúa tươi tỉnh hẳn lên, vội vã chạy đến:" Thượng Giác ca ca."

       Thấy tình hình như vậy, tiểu công tử không thể đứng yên được nữa. Đứa nhỏ chạy nhanh đến chắn trước mặt phụ mẫu, thấy Vân Vi Sam kinh ngạc liền kiêu ngạo "hừ" một tiếng, trừng mắt nhìn Công chúa: "Vĩnh Ninh công chúa, ông ấy là phu quân của mẫu thân ta, là phụ thân của ta! Phu tử nói, quân tử không đoạt thứ yêu thích của người khác... Công chúa... ừm..."

       Lời lẽ chính nghĩa đầy khí thế, nhưng tiểu công tử bỗng dưng ngắc ngứ, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Cung Thượng Giác.

       Vân Vi Sam vốn nghĩ hắn sẽ không hùa theo hành động trẻ con này.

       Nhưng không ngờ...

       Ngay lúc đó, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên:" Ta là người đã thành gia lập thất, A Vân là thê tử của ta, điện hạ xin tự trọng."

       Tiểu công tử lập tức gật đầu lia lịa, đồng tình đáp: "Đúng, tự trọng!"

       Nhìn hai phụ tử hắn ăn ý phối hợp, Vân Vi Sam không nhịn được cười.

       Hai người này, thật khiến người nàng vừa thấy bất ngờ vừa thấy đáng yêu.

       " Thượng Giác ca ca, không phải Phụ hoàng đã ban thánh chỉ rồi sao, chàng dù có muốn hay không vẫn phải thành thân với ta. Tiện nhân này, sao mà..."

       " Ai nói với con là ta đã ban thánh chỉ?"

        Giọng nói uy nghiêm cất lên cắt ngang mọi lời nói điên cuồng của Công chúa. Hoàng thượng đã đến, theo sau là Hoàng hậu vẻ mặt hết sức khó coi.

        " Các người được lắm. Hoàng hậu, trẫm luôn tin tưởng các ngươi như vậy, ngươi lại ở sau lưng hạ độc ta. Nếu Thượng Giác không kịp thời xuất hiện, mạng của ta không biết có còn giữ nổi hay không?"

         Hoàng hậu tuy vẫn giữ được dáng vẻ bình tĩnh nhưng bàn tay đã run rẩy không ngừng:"Thần thiếp không hiểu hoàng thượng đang nói gì. Nếu ngài nói độc dược, vậy xin hãy cho kiểm tra. Nếu ngài nói long ấn, thần thiếp chưa từng chạm đến."

         Hoàng thượng thực sự tức giận, liền tát Hoàng hậu ngã lăn ra đất. Dáng vẻ kiêu ngạo của bậc Mẫu nghi thiên hạ, hiện tại triệt để đã không còn.

         Hoàng hậu và Công chúa bị đưa đi. Lúc này, Hoàng thượng mới đến trước mặt Vân Vi Sam, vẻ mặt hết sức áy náy.

         "  Giác phu nhân, thiệt thòi cho ngươi rồi, chuyện này trẫm sẽ làm chủ cho ngươi."

         Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Vân Vi Sam vẫn cúi đầu hành lễ.

      -------------

           Mọi chuyện cứ như vậy kết thúc. Trên xe ngựa trở về Cung Môn, Cung Thượng Giác đã kể hết mọi chuyện cho nàng.

          Thì ra Hoàng hậu vì muốn củng cố địa vị đã xúi giục Công chúa giả bệnh, hạ độc Hoàng thượng, trộm long ấn ban thánh chỉ. 

          Vân Vi Sam cả kinh, dám làm chuyện tày trời như vậy, quả thực mẫu tộc đứng sau Hoàng hậu rất mạnh mẽ. Nếu như Cung Thượng Giác không phát hiện ra sớm, e rằng...

         " Phu quân, thì ra mấy ngày nay chàng không có ở Giác cung đều là vì chuyện này?"
        
         " Phải. Ngay lúc thánh chỉ ban xuống, ta đã thấy nghi ngờ. Đêm hôm đó lập tức vào cung, tận mắt thấy Hoàng hậu bỏ độc vào thuốc của Thánh thượng. A Vân, khoảng thời gian vừa qua nàng chịu không ít uất ức rồi. Ta xin lỗi."

          "Chàng... Đồ ngốc Cung Thượng Giác, chúng ta là phu thê, sau này dù có xảy ra chuyện gì, chàng hãy nói trước với ta một tiếng có được không? Mẫu tộc sau lưng Hoàng hậu lớn như thế, nếu chàng gặp chuyện thì... Ta không muốn chàng vì ta mà một mình đối đầu với nguy hiểm. Nếu chuyện hôm nay thực sự là chủ ý của Thánh thượng thì không phải chỉ có chàng mà toàn bộ Cung Môn đều sẽ bị liên lụy...Chàng..." Vân Vi Sam hăng say trách móc.

           Cung Thượng Giác sống trên đời hơn ba mươi năm trời lần đầu bị người khác gọi là đồ ngốc. Hắn khẽ nhếch môi cười, trong mắt toàn là hình ảnh của nàng:" Được rồi, phu nhân, ta hứa."
       
           " Mẫu thân, mẫu thân, người có biết ai đã giải độc cho Thánh thượng không?"

           Tiểu công tử thấy mẫu thân không để ý đến mình đành lay lay tay nàng.

           Vân Vi Sam cắn môi, vẻ mặt ưu tư suy nghĩ nhưng trong mắt toàn ý cười:" Là ai vậy? Người nào mà giỏi như vậy, trong một thời gian ngắn đã giải được độc cho Thánh thượng?"

         Nghe được câu hỏi mong muốn, tiểu công tử lập tức làm dáng vẻ kiêu ngạo, tay chống nạnh, mắt long lanh nhìn phụ mẫu.

         " Đó chính là ta - thiên tài độc dược trăm năm có một của Cung Môn."
 
         Vân Vi Sam khẽ cười, tay xoa đầu đứa nhóc:" Viễn Chủy thật giỏi, mẫu thân sẽ thưởng ngươi bánh quế hoa nhé!"

         " Được."

         Khen ngợi hay dỗ dành trẻ con, Vân Vi Sam giỏi nhất là việc này đấy.

-----------

         Sáng hôm sau, Vân Vi Sam thức dậy từ rất sớm dự sẽ tự làm bánh quế hoa cho tiểu hài tử.

         Vừa ra khỏi phòng, nàng đã thấy từng rương vàng bạc châu báu được mang vào viện của mình.

          Vân Vi Sam đầy nghi hoặc: "Các ngươi đang làm gì vậy?"

          "Phu nhân, Bệ hạ ban thưởng, Cung nhị thiếu gia sai mang hết đến phòng phu nhân để người tùy ý sử dụng."

           Nghe xong, nàng ngẩng lên, liền thấy Cung Thượng Giác bước ra từ thư phòng.

           Nam nhân vốn trước nay lạnh nhạt lúc này khuôn mặt lại mang theo chút dịu dàng: "Thời gian qua, nàng chăm sóc Viễn Chủy đã vất vả rồi."

           Vân Vi Sam: "?"

           Phía sau hắn, tiểu hài tử giậm chân tức tối, lẩm bẩm: "Phụ thân thật ngốc, theo đuổi mẫu thân mà cũng không biết cách, hay là đem cái miệng của ta cho người dùng luôn đi!"

           Tiếng nó lẩm bẩm không hề nhỏ, gần như mọi người ở đây đều nghe rõ.

           Khuôn mặt điển trai của Cung Thượng Giác lập tức ửng đỏ, hắn quát lớn: "Cút ngay vào ôn bài!"

          Tiểu hài tử bĩu môi: "..."

          Nhưng rốt cuộc nó vẫn không dám cãi lại, đi từng bước một rời khỏi, vừa đi vừa ngoái đầu lại.

          Khi đi ngang qua nàng, nó nhịn không được nói nhỏ: "Mẫu thân, phụ thân ngày nào cũng lén lút nhớ người, còn ngồi ngắm tranh của người đấy!"

          Mặt Cung Thượng Giác càng đỏ hơn: "Cung Viễn Chủy!"

          Tiếng quát của hắn khiến tiểu hài tử sợ hãi bỏ chạy.

          Vân Vi Sam bật cười, bảo mọi người lui xuống, rồi tiến tới gần hắn.

          Hắn có vẻ hơi hoảng, lùi lại một bước, nhưng rất nhanh đã cứng đờ đứng yên: " Phu nhân, đừng nghe tiểu tử kia nói linh tinh!"

          Vân Vi Sam không nhịn được cười khẽ.

          Thì ra vị Cung chủ Giác cung ít nói trong mắt mọi người cũng có một mặt thú vị như vậy.

          Trong lòng Vân Vi Sam bỗng trỗi lên chút mong chờ về tương lai, mỉm cười nói: "Không sao, chúng ta còn rất nhiều thời gian, có thể thử xem sao."

          Nghe nàng nói, đôi mắt vốn nhạt màu của hắn bỗng sáng bừng, hàng mi khẽ rung, không che giấu nổi sự vui mừng: "Ừm!"

           Lúc này, tiểu hài tử đang trốn sau gốc cây trong sân khẽ thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị lén rời đi.

          Nhưng nó lại bị Cung Thượng Giác phát hiện.

          Hắn đang phấn khởi, liền bước nhanh tới, nắm lấy gáy áo của nhóc con: "Đi, phụ thân dẫn con đi ôn bài."

          "Không, người toàn ngồi ngơ ngẩn thôi, chỉ mình con học. Con muốn mẫu thân. Mẫu thân cứu con!"

          "Im miệng!"

          Vân Vi Sam mỉm cười nhìn phụ tử bọn họ rời đi. Sao nàng lại không nhìn ra ánh mắt của Cung Thượng Giác khi nhìn nàng có bao nhiêu dịu dàng chứ? Không phải nàng không tin vào tình yêu của hắn mà là nàng không dám tin rằng mình xứng đáng được yêu khi thân phận của cả hai cách biệt như vậy.

          Nhưng Cung Thượng Giác đã nhiều lần chứng minh cho nàng thấy, chỉ cần được yêu, mọi rào cản đều sẽ có thể vượt qua.

          Nếu cuộc đời này chỉ là một canh bạc, nàng nguyện đặt cược vào hắn. Thắng, nàng có tất cả. Thua, cũng chẳng còn gì để mất.

          Vân Vi Sam sẵn sàng dùng phần đời còn lại yêu Cung Thượng Giác.






------------




Xin chào và cảm ơn mọi người❤












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro