Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. [ Giác Sam]

Vân Vi Sam nằm nhoài trên sàn gỗ lạnh lẽo, hai bàn tay nắm chặt chống đỡ lại cơn đau. Ruồi bán nguyệt trong cơ thể đang rục rịch phát tán như muốn thiêu cháy thân ảnh nhỏ bé. Lúc nãy nàng không nhịn được vận nội lực càng làm cho chất độc lan nhanh vào từng tế bào. Dù đã vào đông nhưng y phục dường như đã bị mồ hôi thấm ra ướt đẫm.

Vân Vi Sam dùng chút sức lực cuối cùng bò dậy, mở cửa sổ cho gió đông lùa vào phòng phần nào làm dịu đi cơn nóng. Nàng muốn đến y quán lấy chút dược liệu tính hàn giải nhiệt nhưng nếu đến Chủy cung trong bộ dạng này e rằng lành ít dữ nhiều.

Vân Vi Sam vịn vào cửa sổ để đứng vững, phải rồi, hồ băng. Giác cung giáp với Tuyết cung ở núi sau, sâu trong rừng trúc bên cạnh Giác cung có một hồ băng.

....

Tuyết rơi, tiết trời lạnh lẽo và ẩm ướt. Cung Thượng Giác ngâm mình trong hồ băng, gần đây hắn đang đột phá tầng cao nhất của Phất tuyết tam thức, phải ngâm mình trong làn nước lạnh giá để ổn định nội lực.

Nhắm mắt dưỡng thần sau mỏm đá mà không biết phía bên kia hồ có người đang đến.

Vân Vi Sam khoác trên người mỗi hai lớp áo mỏng, hai mắt đã phủ một tầng sương, mê man tiến gần hồ băng. Cởi bỏ tất cả y phục trên người, Vân Vi Sam không nhịn được nữa mà tiến vào trong hồ.

" Ân~"

Tiếng rên nhẹ đánh thức Cung Thượng Giác, hắn nấp sau mỏm đá nhìn xuyên qua lớp sương mờ chỉ thấy bờ vai trắng nõn mê người. Người kia như không biết sự tồn tại của hắn mà thoải mái thư giãn, đi sâu về phía trước.

Là Vân Vi Sam, tân nương của Cung Tử Vũ, cô ta làm gì ở đây?

Vân Vi Sam phía bên kia đang nhắm mắt nghỉ ngơi, từ từ vận nội lực. Nàng tu luyện công pháp chí hàn, rất nhanh liền thích ứng được với cái lạnh thấu xương của hồ nước. Mái tóc dài buông xõa như dòng suối nhỏ, vài sợi tóc rải rác, dính vào cần cổ trắng như ngọc, trên trán có một tầng mồ hôi mỏng lăn trên làn da sứ mịn màng.

Đột nhiên làn nước chuyển động, từng con sóng nhỏ đập vào người Vân Vi Sam làm nàng giật mình tỉnh lại. Quay người cầm thanh đoản đao nhỏ giấu trong y phục chuẩn bị tấn công.

Bóng hình Cung Thượng Giác dần lộ rõ, ánh mắt sắc lẹm như dao quét qua khiến nàng không rét mà run.

" Vân cô nương."

Cung Thượng Giác từ từ tiến gần khiến nàng hoảng sợ. Hắn tiến, nàng lùi. Sau cùng lưng chạm vào một mỏm đá buộc phải dừng lại.

" Giác công tử."

Nàng và hắn bây giờ chỉ cách nhau hai bàn tay. Mái tóc dày của Cung Thượng Giác theo chuyển động xõa xuống như hòa vào làm một với mái tóc của nàng.

Cung Thượng Giác trong làn nước dễ dàng đoạt lấy thanh đoản đao trong tay Vân Vi Sam. Hắn vân vê thanh đao nhọn trong tay, đôi mắt phượng khẽ cong tỏ vẻ hứng thú. Vân Vi Sam rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, bây giờ thoát cũng không được mà giả chết cũng không xong, nàng chỉ đành lặng lẽ đứng một bên nhìn xem hắn muốn làm gì.

Cung Thượng Giác di chuyển sự chú ý đến thân ảnh nhỏ nhắn của nữ tử. Hắn và nàng hiện giờ đều không mặc xiêm y, hoàn toàn trần trụi dưới làn nước. Chậm rãi đưa mũi dao di chuyển trên gương mặt nàng, từ trán cao đến chiếc mũi nhỏ rồi lướt qua đôi môi hồng nhuận cuối cùng dừng lại ở dưới cằm của nàng. Nâng khuôn mặt nàng ép nàng nhìn hắn, Cung Thượng Giác cứ thế nhìn chằm chằm cơ thể nàng làm Vân Vi Sam có chút không tự nhiên mà đỏ mặt.

" Vân cô nương nửa đêm canh ba không ngủ lại đến đây ngâm nước lạnh là không khỏe chỗ nào sao?"

Hắn vừa nói vừa lướt thanh đoản đao xuống đến xương quai xanh mê người của nàng, sau cùng là kề nó vào cổ nàng. Vân Vi Sam không dám nhúc nhích, chỉ cần động nhẹ chút nữa thôi trên cổ nàng sẽ xuất hiện một vết cắt đỏ chói mắt.

" Giác công tử hiểu lầm rồi, tiểu nữ chỉ là cảm thấy nóng trong người, đến y quán giờ này có chút bất tiện nên mới chạy tới đây ngâm nước. Không biết Giác công tử lại ở đây nghỉ ngơi, đã quấy rầy rồi."

Dừng lại một chút, Vân Vi Sam đỏ mặt mà nhìn sang hướng khác.

" Với..với lại, ta với công tử trong bộ dáng này...chính là không hợp lễ nghi."

Bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp của nam nhân làm Vân Vi Sam hơi ngơ ra. Núi băng nghìn năm đang cười này, tên này ngâm nước đến sảng rồi hả?

" Vân cô nương, ta không ngốc như Cung Tử Vũ bị cô lừa gạt. Nói thật, cô làm sao biết hồ băng này? Chắc là trong lúc do thám đường đi trong Cung Môn phát hiện ra đi?"

Vân Vi Sam ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã dậy sóng. Đứng trước nam nhân này, mọi tâm tư của nàng như được đưa ra ánh sáng, bị hắn nhìn thấu đến từng tế bào.

" Cung nhị tiên sinh, nếu ta nói ta vì cô đơn nên thường xuyên lui tới rừng trúc này ngồi một mình nhớ về quê hương rồi tình cờ phát hiện ra hồ băng này ngài sẽ tin sao?"

" Nếu ngài muốn thì liền một đao này giết chết ta đi, mạng nhỏ này của ta tùy ý để công tử định đoạt."

Miệng thì nói muốn sống muốn chết với hắn nhưng đôi mắt thỏ đen láy đã phủ một tầng sương, khuôn mặt diễm lệ ủy khuất hướng hắn cầu xin. Cung Thượng Giác nghĩ ngợi, thanh đoản đao trong tay rời khỏi chiếc cổ xinh xắn, bị hắn ném lên bờ. Cung Thượng Giác bước tới nửa bước, hai người bây giờ chỉ cách nhau một gang tay. Bị hắn ép sát, toàn thân Vân Vi Sam lại nóng lên, ruồi bán nguyệt lại phát tán chạy dọc cơ thể nàng. Không hay rồi, nàng phải rời khỏi đây ngay, vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, không thể bị phát hiện.

Tính xoay người chạy trốn thì eo nhỏ bị một bàn tay lớn nắm lấy, kéo mạnh về phía sau. Cung Thượng Giác bắt được vòng eo của nữ tử, dùng nhiệt độ lạnh kẽo của lòng bàn tay chạm vào làn da nóng như lửa đốt của nàng.

Tiếp xúc với một cỗ mát lạnh, Vân Vi Sam khẽ ngân nga một tiếng. Thân thể hai người giờ không còn một kẽ hở, chân Vân Vi Sam đôi chân mềm nhũn được Cung Thượng Giác vừa ôm vừa bế giữ lấy.

" Vân cô nương không thành thật rồi, cô là trúng độc chứ không phải nóng trong người. Ta mặc dù không giỏi y thuật nhưng dù sao cũng là ca ca của Viễn Chủy, cũng biết chút ít. Vân cô nương vì sao lại trúng độc thế?"

Tuy nghe qua là lời hỏi thăm nhưng lại khiến sống lưng Vân Vi Sam lạnh toát. Nàng thầm trách ông trời, số phận nàng chưa đủ khổ hay sao mà còn để nàng gặp hắn. Toàn thân Cung Thượng Giác tỏa ra khí lạnh, Vân Vi Sam theo đó mà dính lấy hắn. Nóng...nóng quá...Nàng sắp mất hết lý trí rồi.

" Cung nhị tiên sinh, giúp ta với."

Vân Vi Sam mặc kệ tất cả ôm lấy cổ Cung Thượng Giác đòi hỏi hắn. Khuôn mặt nhỏ của nàng chôn sâu vào cổ hắn, tham lam hít thở khí lạnh toát ra từ cơ thể hắn. Giọng nói nàng nhẹ nhàng mà đau khổ, khẽ nức nở. Vân Vi Sam đánh bạo cầm tay Cung Thượng Giác đặt eo mình, giương đôi mắt to tròn nhìn hắn cầu xin.

Cung Thượng Giác rũ mắt nhìn Vân Vi Sam

Hai gò má nàng ửng hồng, đôi môi tươi tắn.

Hai chân Vân Vi Sam rời khỏi mặt đất, cả người bị vớt lên không trung.

Trời đất quay cuồng.

Nàng bị ép lên phiến đá, đôi môi của nam nhân đỏ tươi, nụ hôn choáng ngợp lập tức rơi xuống vành tai, khóe môi nàng.

Hơi thở đan xen.

Nói là hôn môi, nhưng lại giống như một trận đơn phương cướp đoạt.

Cung Thượng Giác như cuốn theo cơn thịnh nộ hôn nàng, đầu lưỡi tách môi và răng của nàng ra, câu lấy chiếc lưỡi nhỏ dây dưa qua lại.

Gò má Vân Vi Sam ửng hồng, vừa thở hổn hển vừa bám lấy vai Cung Thượng Giác, nàng bị ép nhìn vào đôi mắt phượng đen nhánh âm trầm của nam nhân.

Nụ hôn tinh tế rơi xuống vành tai rồi đến đôi môi, sườn cổ bị mút mạnh, cuối cùng men theo da thịt mềm mại một đường đi xuống, dịch thể dưới thân tràn ra, hòa vào với làn nước rồi biến mất.

Vân Vi Sam ngửa cổ mê man thở. Nàng không biết đây là cảm giác gì, chỉ cảm thấy xương cốt của tứ chi trở nên tê dại, một cảm giác kỳ quái xông lên, dường như có thứ gì đó chảy ra giữa hai chân nàng, thân thể mềm đến mức không còn một chút sức lực.

Khuôn mặt nàng hiện lên hai đám mây hồng, vành mắt đọng một vũng nước suối.

Nàng ấy thật đẹp, một sự xinh đẹp phát ra từ trong xương cốt, bộ dáng nàng bây giờ, e rằng chính nàng cũng không ý thức được bản thân mình hấp dẫn đến nhường nào.

Đôi mắt Cung Thượng Giác đen nhánh, mang theo ánh sáng đầy khát khao mãnh liệt.

Hắn mút ngực nàng từng chút một, phát ra âm thanh xấu hổ.

Vân Vi Sam dường như không chịu được nữa, nàng hối hận rồi. Khẽ đẩy Cung Thượng Giác ra một chút, thỏ nhỏ muốn quay đầu bỏ chạy.

  Cung Thượng Giác làm sao để nàng đạt được ý niệm, bàn tay giữ chặt lấy nàng, ép nàng nhìn hắn. Kẻ khởi xướng bây giờ lại muốn co giò bỏ chạy, hắn đồng ý sao?

" Vân Vi Sam, lời đã nói không thể rút lại, châm ngòi lửa cho ta rồi muốn chạy? Để xem nàng có bản lĩnh đó không."

Trong không gian thiếu ánh sáng, mông Vân Vi Sam bị ép nhô lên, đôi chân dài quấn quanh hông hắn.

Tư thế này cực kỳ xấu hổ.

Vân Vi Sam vừa muốn cử động, lại bị Cung Thượng Giác ép chặt hơn, hai người càng sáp lại gần nhau.

Trong hồ băng quanh năm lạnh lẽo lại có hơi nóng bốc lên.

Nhiệt độ trong không gian mờ tối càng lúc càng cao, cảm giác nóng ran ở bụng dưới rất kinh người, khi bị đẩy vào có chút ngứa ngáy.

Vân Vi Sam ban đầu không nhận ra đó là cái gì, phải mất một lúc nàng mới nhận ra, cái thứ đang đẩy vào dưới thân mình chính là thứ đó của nam nhân.

Bụng dưới tê dại.

Khoái cảm mạnh mẽ ập đến.

Đôi môi đỏ mọng bị hàm răng cắn đến trắng bệch.

Vân Vi Sam biết một khi mở miệng sẽ không kiềm chế được mà bật ra tiếng rên rỉ, khi Cung Thượng Giác cố ý đẩy nàng, nàng bụm miệng cương quyết không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

"Sao lại không nói gì?"

Nói gì nữa, nàng nói được chắc.

Cung Thượng Giác cúi đầu, ánh mắt lưu luyến trên người Vân Vi Sam, bàn tay kiềm chế xoa đầu nữ nhân.

"Thân thể trong sạch ta giữ gìn hơn hai mươi năm nay đã trao cho nàng, nàng xong rồi còn muốn phủi mông bỏ chạy?"

Vân Vi Sam mơ màng, không nhìn rõ vẻ mặt của Cung Thượng Giác, nhưng có thể nghe thấy rõ ràng sự chua chát trong giọng nói đầy áp bức đó: "A Vân, nàng không thể đối xử với ta như vậy."

Cảm giác tan vỡ trào dâng mãnh liệt.

Nói như vậy, ai không biết còn tưởng nàng cưỡng gian hắn.

Một lòng bàn tay khuấy động lên một ngàn cơn sóng.

Hắn nói xong là xong thế nào, phía dưới vẫn luân động kịch liệt làm nàng đến chết đi sống lại. Vân Vi Sam không thở nổi, cả người nhũn ra như nước được Cung Thượng Giác giữ lấy, lật nàng quay lưng về phía hắn.

" Vân Vi Sam, không ngờ nàng lại đội cho Cung Tử Vũ một cái mũ xanh lớn như thế."

Vân Vi Sam mọi lời nói đều không nghe lọt nữa, cả người bị hắn kéo căng thành hình cánh cung. Đắm chìm trong bể dục vọng, khoái cảm dâng trào khiến nàng choáng ngợp.

Vòng eo của Vân Vi Sam bị kìm giữ, bị xỏ xuyên đến đong đưa khắp nơi như một chiếc lá, mạnh mẽ chạm đến tận cùng, từng chút một đâm nàng đến hồn xiêu phách lạc.

Tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh, Cung Thượng Giác siết chặt eo nàng, ra sức chạy nước rút lần cuối cùng.

" Vân Vi Sam, mở mắt ra nhìn xem ta là ai?"

" Giác công tử...Cung...Cung nhị tiên sinh...a..a~"

" Gọi tên ta."

" Cung...Cung Thượng Giác..."

" Ngoan lắm."

Cung Thượng Giác vùi vào trong cơ thể nàng, hai người ôm chặt lấy nhau thở hổn hển, run rẩy đạt đến cao trào trong cơn khoái cảm mãnh liệt.

Cả cơ thể được bao bọc trong hơi thở của nam nhân.

Người nọ như ác quỷ đến từ địa ngục, hơi thở nóng rực phả bên tai Vân Vi Sam như muốn thiêu đốt nàng, mỗi câu mỗi chữ mà hắn ta nói ra đều khiến nàng run sợ.

"Muốn thoát khỏi ta?!"

" Cả đời này e rằng nàng không thể."






___________________________________________

Nóng hổi nóng hổi đây!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro