4. Rời bỏ(2) [ Giác Sam]
Vân Vi Sam vừa bước ra khỏi Chủy cung liền cảm thấy bụng dưới đau thắt lại, chân mềm nhũn không còn sức lực. Thị nữ bên cạnh thấy vậy liền đỡ lấy nàng.
" Người đâu, Cung nhị phu nhân sắp sinh rồi...người đâu...người đâu..."
Cung Viễn Chủy và Thượng Quan Thiển bên trong nghe thấy tiếng hô lớn liền chạy tới xem xét. Vân Vi Sam đã đau đến ngất đi, khuôn mặt nhỏ vốn xanh xao giờ như đã không còn một giọt máu. Cung Viễn Chủy liền hốt hoảng nhấc bổng nàng lên chạy tới y quán.
...
Thượng Quan Thiển ngồi bên giường, nước mắt đã chảy dài, miệng không ngừng an ủi Vân Vi Sam. Bàn tay nhỏ bé bị Vân Vi Sam nắm chặt đến đau nhói nhưng cô biết người đang nằm trên giường kia còn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Vân Vi Sam vì cơn đau thắt mà tỉnh dậy, dù đã trải qua một kì sinh nở nhưng sao vẫn đau đớn như vậy. Nàng như không thở nổi, nước mắt cứ thế trào ra, môi nhỏ bị nàng cắn đến bật máu.
Vân Vi Sam dùng sức làm theo lời bà đỡ, mồ hôi trên trán tuôn ra như suối, bên tai như ù đi, mí mắt nặng trĩu muốn rũ bỏ tất cả mà buông xuống. Cung Viễn Chủy bên cạnh thấy tình hình bất ổn lại nhét vào miệng nàng thêm hai viên thuốc giảm đau, Thượng Quan Thiển thì luôn không ngừng vỗ về động viên nàng.
" Chủy công tử, phu nhân mất máu nhiều quá, cần phải điều tức, nếu không nhanh chóng sợ sẽ không trụ được nữa."
Cung Viễn Chủy nghe vậy thì sợ đến phát run. Ngày đó Vân Vi Sam mang thai Cung Thành Giác đều là Cung Thượng Giác ở bên cạnh giúp nàng điều khí. Phải là phụ thân của đứa trẻ mới có thể điều khí hiệu quả. Cung Viễn Chủy vội lao ra ngoài, nhìn đoàn người đang chờ ở trước cửa mà thở dài thất vọng. Hắn không có ở đây.
" Cung Tử Vũ, cùng ta đi tìm ca ca."
" Không cần tìm, ta đã đến."
Hướng tới cổng lớn Chủy cung, một thân hắc y quen thuộc đang tiến đến cùng với đó là một thân hồng y rực rỡ đến diêm dúa theo sau hắn. Cung Tử Thương nhìn mà chói cả mắt, thật muốn tiến đến đánh hai kẻ kia mấy bạt tai. Nhưng sợ kinh động đến cháu trai trong lòng, nàng đành phải nhịn xuống. Khi nãy nàng cùng Tử Vũ và Tiểu Thành đang ăn bánh quế hoa do cậu nhóc đưa tới, nghe tin Vân Vi Sam sắp sinh liền vội vã chạy qua đây. Tiểu Thành nghe tiếng mẫu thân gào thét đến thê lương liền cứ thế khóc theo, làm nàng vất vả dỗ dành mãi mới ngủ được một lúc.
Cung Thượng Giác làm như không thấy sự lo lắng trên gương mặt đệ đệ mình, hắn bình tĩnh tiến tới, không có bất cứ biểu cảm gì.
" Ca ca, tẩu tẩu khó sinh, đang gặp nguy hiểm, mau dùng nội lực điều khí cho nàng ấy. Ca, nếu không nhanh sẽ..."
" Ta biết rồi."
Cung Thượng Giác buông nhẹ một câu rồi tiến vào trong. Tống Lăng cũng muốn theo vào nhưng bị Cung Viễn Chủy chặn lại, nàng ta đành hậm hực đứng bên ngoài đợi.
Trong gian phòng tối chỉ có ánh nến hiu hắt, nhìn thân ảnh nhỏ bé nằm trên giường rên lên từng đợt đau đớn, đáy lòng hắn thắt lại. Thượng Quan Thiển đã lui ra trả lại không gian cho hai người. Hắn tiến đến nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, từ từ truyền nội lực điều tức cho nàng. Vân Vi Sam cảm nhận hơi thở quen thuộc, đôi mắt mơ hồ hướng lên nhìn người trước mặt. Là trượng phu của nàng, trượng phu của nàng đến rồi.
" Thượng Giác.."
" Nàng đừng nói, giữ sức đi."
" Phu nhân, người dùng sức một chút, hài tử sắp ra rồi."
Vân Vi Sam làm theo, bàn tay nhỏ nhắn mà lực đạo cũng rất mạnh, nắm lấy tay hắn chặt đến đỏ cả lên. Cung Thượng Giác tiếp tục điều tức cho nàng, giúp nàng giảm đau. Tiếng khóc đầu tiên vang lên, hài tử chào đời rồi.
" Giác công tử , phu nhân, là một tiểu thiếu gia."
Vân Vi Sam như bị rút toàn bộ sinh lực, nằm xụi lơ trên giường mê man hít thở. Cung Thượng Giác đưa tay đón lấy hài tử đã được bọc kín, vén lớp chăn nhìn kĩ khuôn mặt nhỏ nhắn đã được lau sạch sẽ. Không giống như Cung Thành Giác, đứa trẻ này lại giống hắn như đúc, miệng nhỏ đã ngừng la hiện đang ngoan ngoãn ngủ trong tay Cung Thượng Giác.
" Gọi là Cung Vân Giác đi, tự Tử Sâm."
Cơn đau đột ngột lại truyền đến như kéo Vân Vi Sam từ quỷ môn quan trở về, bàn tay nhỏ nhắn lại siết chặt, nước mắt vô thức rơi xuống. Cung Thượng Giác đành đưa đứa nhỏ cho thị nữ bên cạnh, tiếp tục điều tức cho nàng.
" Mau..mau..đứa nhỏ còn lại không chờ được mà muốn chui ra rồi."
Cung Thượng Giác nhìn xuống phía dưới, máu vẫn chảy ra không ngừng, hắn cúi xuống áp trán mình lên trán nàng, nhẹ giọng an ủi.
" A Vân, nàng gắng một chút, đã sắp xong rồi. A Vân, ta ở đây."
Vân Vi Sam triệt để mất đi ý thức, trước khi lâm vào mộng mị, nàng nghe thấy tiếng bà đỡ hô lớn.
" Là một tiểu công chúa, phu nhân sinh ra một cặp long phụng."
...
Khi Vân Vi Sam tỉnh lại đã là ba ngày sau.
" Thiển Thiển, Viễn Chủy."
Cung Viễn Chủy cùng Thượng Quan Thiển đang cho hai đứa trẻ uống sữa, nghe thấy động tĩnh liền chạy tới.
" Tỷ tỷ tỉnh rồi. Tỷ thấy thế nào? có đau ở đâu không? có khó chịu không?"
" Được rồi, ta không sao, đã khỏe rồi."
Cung Viễn Chủy bắt mạch cho nàng thấy không có gì đáng ngại mới đưa hài tử qua với mẫu thân của nó.
" Tẩu tẩu, đây là tiểu công tử còn đứa bé Thiển Thiển đang bế chính là một tiểu công chúa."
Vân Vi Sam đưa tay nhận lấy hài tử từ Cung Viễn Chủy, không biết là giống phụ thân hay mẫu thân của nó đây.
Đứa trẻ vừa ăn no sữa, thỏa mãn mà ngủ không chút động tĩnh. Vân Vi Sam nâng niu khuôn mặt bé con, quả thật là giống Cung Thượng Giác y đúc. Thay vì yên lặng như ca ca, tiểu công chúa trên tay Thượng Quan Thiển lại mếu máo muốn khóc. Chăm sóc tiểu công chúa thật vất vả, Thượng Quan Thiển phải dỗ dành nửa ngày trời mới chịu yên tĩnh đi ngủ. Thấy nhi nữ sắp khóc, Vân Vi Sam vội đưa đứa trẻ cho Cung Viễn Chủy, bản thân lại đưa tay đón lấy tiểu công chúa vào lòng vỗ về. Đúng thật là tình mẫu tử thiêng liêng, tiểu công chúa trong tay mẫu thân lại ngoan ngoãn ngủ say.
" Tỷ tỷ, hai đứa trẻ vẫn chưa có tên, con cá chết kia chẳng được tích sự gì, vẫn nên là tỷ tỷ đặt cho chúng đi."
Vân Vi Sam nhớ lại, ngày hôm ấy trước khi ngất đi, nàng có nghe Cung Thượng Giác nhẩm đi nhẩm lại một cái tên trong miệng.
" Vậy ca ca đặt là Cung Vân Giác tự Tử Sâm còn muội muội sẽ là Vân Thanh Hoàng tự Tử Yên."
Tử Sâm mang nghĩa là quý báu, đứa trẻ chính là kho báu của phụ mẫu.
Tử Yên mang ý nghĩa tốt đẹp mong sau này con bé sẽ có một cuộc đời bình yên.
" Viễn Chủy, việc ta nhờ đệ..."
" Tẩu tẩu, tẩu vừa sinh, sức khỏe chưa hồi phục, việc đó không thể."
" Ta biết hai người lo lắng cho ta, đệ cũng bắt mạch rồi, hoàn toàn không có gì đáng lo ngại đúng không? Ta cũng không phải lần đầu sinh con, ta biết phải làm gì."
" Tỷ tỷ nhưng mà..."
" Được rồi, việc ta đã quyết, sẽ không thể thay đổi. Thiển Thiển, thay ta chắm sóc Vân Giác, ta sẽ đưa Thanh Hoàng đi."
Mối nghiệt duyên này nàng buộc phải tự tay chặt đứt, nếu không sẽ rất đau khổ. Cung Môn xưa nay luôn coi trọng nam tử, nàng không muốn con gái chịu khổ, quyết định đưa đứa nhóc theo mình. Bây giờ nàng không còn một mình mà còn có nhi nữ bên cạnh bầu bạn, đến lúc đó phải tìm một công việc để có thể lo cho con bé. Vân Thanh Hoàng từ bây giờ sẽ chỉ là con gái của một mình nàng thôi.
Xe ngựa qua hai ngày một đêm đưa nàng đến trấn Thanh Hoa, khu trấn cách xa sơn cốc Cựu Trần nhất. Nàng chỉ muốn cách hắn càng xa càng tốt, như vậy mới không nhớ đến hắn, mới không đau lòng vì hắn. Cung Viễn Chủy cùng Thượng Quan Thiển giúp nàng một tay khiêng đồ đạc xuống rồi dọn dẹp qua nhà cửa cho nàng. Nàng đã nói không cần mà hai đứa nhóc này cứ mè nheo đòi tiễn nàng đi, Vân Vi Sam chỉ đành bất lực đồng ý.
Đến lúc xong xuôi mặt trời đã xuống núi, trước khi đi Thượng Quan Thiển còn khóc nháo một trận đòi ở lại với nàng hại Cung Viễn Chủy phải nửa kéo nửa khiêng lên xe ngựa.
" Tẩu tẩu, tẩu ở đây một thân một mình nhớ cẩn thận nhé, chúng ta khi rảnh sẽ đến chơi với tẩu và Tiểu Hoàng."
Vân Vi Sam đưa tay lau nước mắt, gật đầu cười ngọt ngào, nàng cũng không nỡ xa hai đứa nhóc chưa chịu lớn này nhưng vì tương lai của nàng và cả hắn, nàng buộc phải làm thế.
...
Thấm thoắt đã 6 năm trời trôi qua, Vân Vi Sam bây giờ là bà chủ của một tiệm bánh nhỏ. Sở dĩ vì nàng nấu ăn rất ngon, tận dụng tài năng này của mình kiếm chút tiền trang trải cuộc sống cũng như lo cho nhi nữ của mình.
" Mẫu thân."
Đứa nhỏ sà vào lòng Vân Vi Sam, gương mặt lấm lem bùn đất, Vân Vi Sam khẽ thở dài lau sạch mặt cho cô bé.
" Tiểu Hoàng, con lại cùng Tiểu Đình và Tiểu Thanh phá làng phá xóm có đúng không?"
Đây không phải là lần đầu tiên Tiểu Hoàng trở về với bộ dáng như vậy. Không biết cô bé giống ai, tính tình hiếu động nghịch ngợm trong khi phụ mẫu của nó đều là một bộ dáng điềm tĩnh.
" Vào rửa tay lau mặt đi, ta lấy bánh quế hoa cho con, có thích không?"
" Dạ thích."
Nghe đến bánh quế hoa, mắt cô bé sáng lên, hôn chóc lên má Vân Vi Sam một cái rồi chạy ùa vào trong.
" Sam Nhi, ta về rồi đây."
Nghe tiếng gọi quen thuộc liền nàng quay lại, gương mặt nhỏ nhắn vẫn chưa vơi ý cười.
" Đông Quân ca ca, hôm nay hái được nhiều dược liệu vậy sao?"
Đông Quân ca ca trong miệng Vân Vi Sam chính là Hạ Đông Quân, con trai của dì Hạ nhà bên. Từ lúc Vân Vi Sam chuyển tới đây đã được gia đình họ giúp đỡ rất nhiều. Dì Hạ đã nhiều lần gán ghép cả hai với nhau nhưng đều bị Vân Vi Sam từ chối nói rằng mình đang đợi trượng phu quay về.
" Hôm nay ta đi từ sáng sớm nên thu hoạch được rất nhiều, muội xem, có cả thảo dược quý này."
" Phụ thân, người về rồi."
" Tiểu Thanh Hoàng xinh đẹp, lại đây với phụ thân nào."
" Thanh Hoàng, ta đã nhắc con bao lần rồi, gọi là Đông Quân thúc thúc."
" Không thích, con chính là thích gọi là phụ thân."
Đứa nhỏ quay qua làm mặt quỷ với nàng rồi rúc vào lòng Hạ Đông Quân muốn trốn. Vân Vi Sam thở dài, nàng quá chiều chuộng con gái rồi.
" Không sao, Sam Nhi đừng tức giận, Thanh Hoàng còn nhỏ không hiểu chuyện, từ từ rồi sửa cũng được."
" Huynh đừng cứ chiều chuộng con bé như vậy. Được rồi, ta cũng không nói nổi hai người, đây, huynh giúp ta mang một ít bánh sang cho dì Hạ nhé."
Đợi hai thân ảnh một lớn một nhỏ đi khỏi, Vân Vi Sam lại xắn tay áo vào làm bánh. Bánh quế hoa sắp bán hết rồi, nàng phải làm thêm thôi.
" Gói cho ta 6 chiếc bánh quế hoa."
" Xin lỗi quý khách, bánh quế hoa..."
Còn chưa nói hết câu, nhận thấy gì đó không đúng, Vân Vi Sam vội ngẩng đầu lên, trước mắt nàng bây giờ chính là người mà đêm nào nàng cũng nhớ mong. Cung Thượng Giác vẫn như thế, một thân hắc y quen thuộc cũng đang nhìn nàng chằm chằm. Vẫn là gương mặt góc cạnh ấy, vẫn là chiếc mũi cao thẳng ấy, vẫn là đôi mắt phượng tràn ngập ôn nhu mà rất lâu rồi nàng mới cảm nhận được. Chén bột trong tay Vân Vi Sam rơi xuống đất vỡ tan, hai hàng nước mắt không tự chủ mà cứ thế rơi xuống. Cung Thượng Giác thấy mảnh vỡ bắn đi tứ phía, sợ nàng bị thương mà tiến đến ôm nàng lên đặt xuống bàn trà trong nhà. Vân Vi Sam cứ như vậy để mặc hắn muốn làm gì thì làm, nàng đã không thể kiểm soát được chính mình nữa rồi.
" A Vân, nàng đừng khóc, là ta đây, ta là Cung Thượng Giác là trượng phu của nàng."
Nghe thấy hai chữ trượng phu, Vân Vi Sam lại càng tủi thân mà khóc lớn hơn. Cung Thượng Giác luống cuống chẳng biết làm sao để dỗ dành phu nhân nhà mình, hắn đành tiến đến chặn đôi môi nhỏ kia lại. Đôi môi hồng nhuận hắn ngày đêm nhớ mong nay lại một lần nữa thuộc về hắn. Vân Vi Sam trợn tròn mắt, quên mất cả việc mình đang khóc cứ thế để hắn làm loạn. Lúc này Cung Viễn Chủy mới dẫn Cung Thành Giác cùng Cung Vân Giác tiến vào liền thấy một màn này, bàn tay vội đưa lên che mắt hai đứa nhóc sau đó lủi đi không chút dấu vết. Ca ca cũng thật cháy nha, vừa mới gặp đã không nhịn được mà cắn xé con nhà người ta rồi.
Cung Thượng Giác cuối cùng cũng buông tha cho đôi môi nhỏ đáng thương. Nhìn Vân Vi Sam bị hôn đến mơ màng, môi nhỏ hơi sưng lên, hắn thích thú lại hôn chóc lên môi nàng một cái. Phu nhân của hắn sau bao năm vẫn đáng yêu như thế.
" Kia là ai. Mau thả mẫu thân của ta ra. Phụ thân mau cứu mẫu thân."
Phụ thân? Hắn chẳng phải phụ thân của đứa nhỏ sao? Cung Thượng Giác bấy giờ mới để ý người đàn ông đang ôm con gái của hắn. Vân Vi Sam nghe tiếng hét, giật mình dang tay đón lấy con gái nhào vào lòng mình. Nàng vừa mới làm gì? Nàng dù biết mình cùng Cung Thượng Giác đã hòa ly, tại sao vẫn đón nhận hắn? Hắn giờ đã có nương tử mới, chắc hẳn rất hạnh phúc, nàng lại vừa làm ra cái hành động vớ vẩn đó với hắn? Vân Vi Sam vỗ mặt mình hai cái, lại thấy giữa hai người đàn ông như đang phát ra tia điện.
" Ngươi là ai?"
" Ta mới là người hỏi câu đó nới đúng. Lúc nãy ngươi cũng đã nghe thấy, Tiểu Thanh Hoàng gọi ta là phụ thân."
Thanh Hoàng? Đây chẳng phải tên mà đích thân hắn đặt cho nhi nữ sao? Hôm đó trong lúc Vân Vi Sam mơ màng hắn đã không ngừng thủ thỉ bên tai nàng. Ca ca sẽ là Cung Vân Giác còn muội muội sẽ là Cung Thanh Hoàng. Vân Vi Sam lấy tên hắn chọn đặt cho hài tử cùng nhi nữ của bọn họ chứng tỏ nàng vẫn yêu hắn. Cung Thượng Giác nghĩ đến đây thì cười ngu ngơ, phải rồi, phu nhân vẫn là của hắn.
" Thanh Hoàng chính là tên ta đã đặt cho nhi nữ của chúng ta, đúng không A Vân?"
Vân Vi Sam đột ngột bị réo tên, hồn đang lơ lửng trên mây bị tiếng gọi kéo xuống, vô thức mà trả lời.
" Đúng vậy."
" Ngươi thấy chưa, chúng ta chính là phu thê đã kết tóc se duyên với nhau đấy."
Câu nói khiến Hạ Đông Quân như rơi vào hầm băng, mọi sự tự tin đều tan biến hết. Trượng phu của nàng trở về rồi, hắn hết cơ hội rồi sao?
" Đông Quân...ta..ta có chút chuyện riêng phải giải quyết..huynh.."
" Được rồi, nếu hắn không phải kẻ xấu ta cũng yên tâm. Sam Nhi, nếu có chuyện gì hãy hô lớn lên nhé, ta sẽ sang với muội."
Đợi Hạ Đông Quân đi khỏi, Vân Vi Sam lúc này mới xích chân cách xa Cung Thượng Giác ba bước. Lúc nãy làm như vậy cũng là để Hạ Đông Quân mất hi vọng, nàng biết y thích nàng, mà nàng cả cuộc đời còn lại chỉ muốn sống yên bình cùng nhi nữ. Tình cảm của nàng đã dành hết cho một người, trái tim đã không thể chứa nổi một ai khác.
" Giác công tử thỉnh tự trọng, chúng ta đã hòa ly, ngài cũng đã có nương tử, làm như vậy là phụ lòng nàng ấy. Cuộc sống có ủa ta cùng nhi nữ ở đây rất tốt, mời đi cho."
Cung Thượng Giác nghe thấy nàng lên tiếng đuổi người thì liền sợ hãi muốn tiến tới nắm lấy tay nàng nhưng bị nàng né tránh. Hắn biết hắn sai rồi, nhưng hắn cũng là có nỗi khổ, hắn không muốn nàng gặp nguy hiểm.
" A Vân, nàng nghe ta nói một lần thôi có được không? Mọi chuyện không phải như nàng nghĩ đâu. Ta..."
" Đủ rồi Giác công tử, ta hiện giờ không muốn nghe bất cứ lời nào từ ngài hết. Nếu bây giờ ngài không đi ta sẽ thật sự la lên đấy."
" Ta nghĩ là tẩu nên nghe ca ca giải thích một chút."
Cung Viễn Chủy đã quay lại từ bao giờ, trên tay ôm theo Cung Vân Giác có gương mặt giống hệt Vân Thanh Hoàng, đều là bản sao nhỏ của Cung Thượng Giác. Cung Thành Giác cũng theo sau tiểu thúc thúc, nhìn thấy mẫu thân sau bao năm xa cách liền không kìm được mà rơi nước mắt.
" Mẫu thân."
Nhìn thấy hài tử của mình đang khóc đến đáng thương, Vân Vi Sam đau lòng ôm cậu nhóc vào lòng an ủi.
" Mẫu thân, tiểu thúc, mấy người này là ai thế? Ai giải thích cho Thanh Hoàng có được không?"
Từ lúc Vân Vi Sam bỏ đi, Cung Viễn Chủy mỗi khi có việc ra ngoài Cung Môn đều ghé chơi, Vân Thanh Hoàng từ đó biết mình còn có một tiểu thúc thúc nên luôn quấn lấy Cung Viễn Chủy không rời.
" Thanh Hoàng lại đây với tiểu thúc thúc nào. Người đó là phụ thân của con còn đây là hai ca ca của con."
" Con có phụ thân sao? Còn có cả ca ca?"
Nghe câu hỏi non nớt ấy của nhi nữ, lòng Cung Thượng Giác đau thắt lại. Tiến đến bế nhi nữ lên, nhìn khuôn mặt giống hắn đến tám chín phần, hắn hận bản thân lúc đó sao không hành động nhanh một chút, để nương tử cùng nhi nữ phải chịu khổ lâu như vậy.
" Ta chính là phụ thân của con."
" Vậy ngài là Cung Thượng Giác sao?"
" Đúng, chính là ta. Sao con biết?"
" Mẫu thân hôm nào trước lúc đi ngủ cũng uống rượu sau đó ngồi bên cửa sổ gọi tên của ngài. Mẫu thân cứ nghĩ con không biết nhưng thật ra con biết hết tất cả đó."
Đứa bé 6 tuổi cứ thế thao thao bất tuyệt với Cung Thượng Giác. Vân Vi Sam bây giờ mặt đã đỏ bừng, hận không thể bịt miệng nhi nữ lại.
Cung Thượng Giác đặt nhi nữ xuống, hướng Cung Viễn Chủy mà ra hiệu. Cung Viễn Chủy vội vàng tập hợp mấy đứa trẻ, mau chóng dẫn chúng đi chơi, trả lại không gian riêng cho hai người. Trước khi đi còn tốt bụng đóng cửa giúp.
" A Vân..."
" Giác công tử có chuyện gì hãy mau nói, đến giờ ta phải đi nấu cơm rồi."
Cung Thượng Giác tiến đến ôm lấy Vân Vi Sam từ phía sau, mùi hương quen thuộc theo đó vây lấy hắn, hương hoa của nàng lúc nào cũng làm hắn phát điên. Vân Vi Sam muốn giãy ra nhưng vòng tay hắn quá chắc chắn, nàng chỉ có thể đứng yên chịu trận.
Giọng nói trầm khàn của hắn phả vào tai nàng khiến nàng không rét mà run. Hắn nói năm đó vì muốn giữ an toàn cho nàng nên mới tìm cách để nàng rời khỏi hắn. Tống Lăng kia đích thị là mật thám Vô Phong, hắn đã đoán ra được ngay khi cô ta muốn làm tân nương của hắn. Vô Phong tiếp cận Cung Môn vì muốn đoạt lấy Vô Lượng Lưu Hỏa, xưng bá giang hồ. Nàng lúc đó đang mang thai, ở bên cạnh hắn thập phần nguy hiểm nên hắn chỉ có thể lạnh nhạt với nàng, như vậy nàng mới được an toàn. Mỗi đêm sau khi nàng ngủ, hắn mới dám lẻn vào phòng nàng, không ngừng xin lỗi nàng, hôn lên gương mặt nàng, giúp nàng điều tức. Ngay khi nghe tin Vô Phong muốn tấn công Cung Môn, nỗi sợ lại càng đè chặt hắn. Hắn nói muốn nàng đưa tất cả mấy đứa nhỏ đi là vì hắn không muốn chúng gặp nguy hiểm, vì đó là kết tinh tình yêu của hắn và nàng. Cả nàng và mấy đứa nhỏ, hắn đều không muốn mất đi.
Vốn định sau khi đánh tan Vô Phong liền đi tìm nàng nhưng Cung Môn chịu tổn thất quá lớn, chính hắn cũng bị chém một đường dài sau lưng vì bảo vệ đứa con đầu lòng của bọn họ. Hắn hôn mê đằng đẵng một tháng trời, vừa tỉnh dậy liền không quan tâm đến bản thân mà chạy đi tìm hài tử. Thấy hai hài tử bình an vô sự, hắn như rũ bỏ được hòn đá lớn trên lưng, chuyên tâm vào việc xây dựng lại Cung Môn.
Thời gian cứ như vậy trôi qua. Sáu năm, sáu năm hắn sống trong nhung nhớ, hắn nhớ mùi hương của nàng, hắn nhớ bàn tay nhỏ nhắn luôn vỗ về hắn của nàng, hắn nhớ đôi mắt sáng long lanh như sao trời của nàng, hắn nhớ nàng đến phát điên.
Bây giờ gặp lại nàng, hắn hận không thể đem nàng cất vào trong áo mang về Cung Môn giấu đi. Bao nhiêu cặp mắt nhìn nàng, hắn đều muốn moi hết ra. Lúc nãy nếu nàng không kịp thời ngăn cản có lẽ hắn đã tẩn tên Hạ Đông Quân kia một trận rồi. Phu nhân của hắn chỉ có hắn được ngắm thôi.
Hắn ôm nàng chặt hơn, đem mặt chôn vào chiếc cổ trắng ngần của nàng, tham lam hưởng thụ mùi hương thuộc về một mình nàng. Vân Vi Sam sau khi nghe hết mọi chuyện thì không tự chủ được mà khóc lớn. Hắn vì nàng mà chịu không ít thiệt thòi như thế. Chạm vào vết sẹo mờ trên mặt Cung Thượng Giác, nàng rướn người hôn lên vết sẹo ấy, hắn là vết sẹo khi giao chiến với Vô Phong.
" Đau không?"
" Đã không còn đau nữa rồi."
Cung Thượng Giác nắm lấy bàn tay nhỏ đang sờ vết sẹo của mình, cúi đầu hôn lên từng ngón tay.
" Ta xin lỗi vì đã trách móc chàng. Ta xin lỗi vì đã không ở bên cạnh chàng."
" Đừng xin lỗi, đã không sao rồi, nàng rời đi mới tốt, chỉ cần nàng bình an là được rồi."
Hắn hôn lên mi mắt nàng, đưa lưỡi liếm đi từng giọt nước mắt của nàng. Phu nhân của hắn sau bao nhiêu năm vẫn xinh đẹp như thế, mặc dù người có chút gầy nhưng như vậy lại lộ rõ sự quyến rũ của nàng. Hắn đưa tay nhấc bổng Vân Vi Sam lên, môi lưỡi vẫn không ngừng dây dưa. Nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, hắn lại cúi xuống cướp đi dưỡng khí của nàng. Vân Vi Sam bị rút cạn sinh lực, nằm xụi lơ trong lòng Cung Thượng Giác mặc kệ bàn tay hư hỏng ở trên người nàng mà làm loạn.
" Không được...Viễn Chủy bọn họ còn ở đây."
" Không sao, chắc giờ đã ra khỏi trấn rồi."
Ý của hắn là Cung Viễn Chủy cùng các con của nàng đã lên đường về Cung Môn rồi sao? Sao nàng cứ cảm thấy như mình đang bị lừa nhỉ?
Đúng thật là bị lừa rồi. Cung Thượng Giác bình thường đều dành hết cho nàng sự ôn nhu, dịu dàng mà giờ đây lại như mất hết lí trí mà trở nên cuồng dã đòi hỏi. Hắn ôm nàng làm đến rạng sáng mới tha cho thân thế nhỏ bé. Nhìn những dấu hôn chói mắt do mình gây ra trên cơ thể trắng nõn của nữ nhân, Cung Thượng Giác mỉm cười hài lòng sau đó ôm nàng đi vào giấc ngủ.
Cứ thế nàng theo hắn quay về Cung Môn, khung cảnh vừa lạ vừa quen khiến lòng nàng xao xuyến. Kẻ hầu người hạ một câu Cung nhị phu nhân hai câu Cung nhị phu nhân làm nàng ngạc nhiên. Nàng rời đi lâu như vậy, Cung Môn cũng đã có thêm biết bao nhiêu gia nhân vậy mà tiếng Cung nhị phu nhân thốt ra không chút lạ lẫm. Hỏi Thượng Quan Thiển mới biết Cung Thượng Giác sau khi đánh tan Vô Phong đã tuyến bố với thiên hạ chỉ có một mình Vân Vi Sam là thê tử ngoài ra không có thêm ai khác. Trong thư phòng của hắn chỗ nào cũng là bức họa vẽ nàng. Nếu không sao Cung Thành Giác và Cung Vân Giác lại nhớ nàng dù xa cách bao năm cơ chứ.
Thượng Quan Thiển còn nói Tống Lăng lúc đó chết vô cùng thảm, nàng ta bị Cung Thượng Giác hành hạ, cắt đứt gân tay gân chân, sau đó được Thượng Quan Thiển giữ lại làm dược nhân, hàng này bị Cung Viễn Chủy dùng để thử thuốc, lục phủ ngũ tạng dần thối rữa mà chết.
Phu thê Cung Viễn Chủy cũng sắp chào đón một tiểu hài tử chào đời, bụng Thượng Quan Thiển giờ đã to vượt mặt, dự đến cuối tháng là sinh rồi. Chấp Nhẫn vẫn là Cung Tử Vũ, hàng ngày lo sự vụ, đến giờ vẫn chưa thành thân. Đôi chim ri Cung Tử Thương và Kim Phồn đã có với nhau một bé gái xinh xắn. Tính cách khỏi phải nói, giống mẫu thân nhóc y đúc.
Vân Vi Sam đứng dưới mái hiên đón tuyết rơi nhìn đám nhóc nhà mình chơi đùa vui vẻ, trong lòng nàng cũng dâng lên một cỗ hạnh phúc. Sau tất cả mọi thứ đều được trả về với dáng vẻ vốn có của nó. Cung Thành Giác rất ra dáng huynh trường, luôn chạy theo lo cho đệ muội. Đứa nhóc lớn này nhà nàng đã bị Cung Tử Vũ nhắm đến rồi, dự là sẽ thành Chấp Nhẫn đời tiếp theo. Cung Vân Giác thì lạnh lùng, tĩnh lặng hết thảy đều giống phụ thân từ khuôn mặt cho tới tính cách. Sau này chắc sẽ thay phụ thân điều hành Giác cung. Còn công chúa nhỏ Cung Thanh Hoàng hoạt bát đáng yêu, được các ca ca hết mực cưng chiều, sau này e rằng muốn gả đi cũng khó.
Bỗng nhiên trên vai có hơi ấm quen thuộc khiến nàng bừng tỉnh. Cung Thượng Giác từ lúc nào đã đứng phía sau nàng, ôm lấy nàng, bao bọc nàng trong vòng tay ấm áp.
" Đang nghĩ gì vậy?"
" Không có gì, chỉ là ta cảm thấy mình may mắn. May mắn vì gặp được chàng, may mắn được trở thành thê tử của chàng, may mắn vì sau tất cả ta vẫn được chàng bao bọc trong vòng tay này."
" A Vân..."
" Hửm."
" A Vân..."
" Có chuyện gì sao?"
" A Vân...ta yêu nàng."
" Ta cũng vậy. Cung Thượng Giác, ta cũng yêu chàng."
___________________________________________
Thế là đã kết thúc con truyện dài gần 10k chữ.
Đúng thật là oải cả chưởng.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro