Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. [Chủy Sam]

Tiếp theo của mạch truyện Giác Sam lần trước á mấy bà.
Tui vốn định để Vân Vi Sam giải thoát hẳn cơ nhưng sau khi đọc lại vài lần thấy mấy cảnh Chủy Sam cũng tình quá trời nên fic này tui để hai nhỏ chữa lành lẫn nhau👀

___________________________________________

Sau cuộc chiến với Vô Phong mười năm trước, không chỉ có Cung Thượng Giác và Vân Vi Sam mất người thân mà cả Cung Viễn Chủy cũng vậy. Hắn mất đi người cha luôn nghiêm khắc dạy hắn võ công nhưng lại lo lắng mỗi khi hắn bị thương. Hắn mất người mẹ luôn yêu chiều hắn, là người luôn bao bọc hắn trong vòng tay ấm áp. Hắn mất tất chỉ trong một đêm.

Sau đó hắn gặp Cung Thượng Giác và Vân Vi Sam.

Hai người họ một như ánh mặt trời soi sáng cuộc đời tăm tối của hắn, một như ánh trăng dịu hiền xoa dịu tâm hồn của hắn. Họ là người Cung Viễn Chủy trân trọng nhất trên đời này.

Hắn đối với Cung Thượng Giác chính là ngưỡng mộ, kính trọng, ca ca nói gì đều nghe theo không chút suy nghĩ.

Còn hắn đối với Vân Vi Sam chính là tình yêu...

Đúng vậy, là tình yêu.

Nàng đến bên cạnh hắn, mở cánh cửa được khóa chặt nơi trái tim hắn, từng bước thâm nhập vào rồi sưởi ấm trái tim bị vốn đã nguội lạnh của hắn.

Những lúc hắn cùng Cung Thượng Giác luyện võ công đến mức bị thương, cũng là nàng bôi thuốc và băng bó.

Vân Vi Sam luôn nhắc nhở hắn phải cẩn thận khi tiếp xúc với độc dược, găng tay hắn đeo cũng là nàng chuẩn bị, là loại tốt nhất.

Vân Vi Sam biết hắn thích ăn bánh ngọt nên mỗi ngày đều làm cho hắn những loại bánh mà hắn thích.

Ngày còn nhỏ mỗi khi gặp ác mộng, cũng là Vân Vi Sam hát ru hắn ngủ.

...Đi về hướng đông trời vẫn còn sáng, dừng lại phía tây trời đã muộn.

Phụ mẫu cất tiếng gọi về ăn cơm.

Đường lê, trúc mã làm bạn thời thơ ấu.

Cảnh ở trong mộng ngọt ngào làm ta biếng nhác, chẳng muốn tỉnh mộng.

Xuân sinh vạn vật, đông về giá băng lạnh lẽo.

Đã dặn dò chính bản thân mình, trăm lần tâm tâm niệm niệm.

Ngày hạ vốn dài nhưng đông lại chảy trôi ngắn ngủi.

Ôm hi vọng trùng phùng, mong rằng sẽ được viên mãn...

Hỏi hắn có rung động không? Chắc chắn là có. Cung Viễn Chủy từ lâu đã không coi Vân Vi Sam là tỷ tỷ, ánh mắt nhìn nàng luôn đặc biệt hơn những kẻ khác.

Nhưng hắn biết, người Vân Vi Sam yêu chính là ca ca Cung Thượng Giác của hắn.

Mỗi lúc nhìn thấy Cung Thượng Giác và Vân Vi Sam ở bên nhau, hắn luôn phải kìm nén sự tức giận chua chát trong lòng sau đó khi đêm về lại ôm vò rượu ngồi thẫn thờ ở trong phòng nhìn những đốm sáng lập lòe vui mắt phát ra từ đom đóm.
Chỉ có mượn men say, hắn mới không đau khổ.

Sau đó hắn mới biết, chỉ có Vân Vi Sam là người đứng sau nhìn Cung Thượng Giác cũng giống như hắn đứng sau nhìn nàng vậy. Trong lòng hắn lại dâng lên một chút hy vọng. Tần xuất hắn ở Giác cung ngày càng nhiều, hắn giúp Vân Vi Sam xử lí chuyện trên dưới Giác cung, hàng ngày cùng nhau ăn cơm. Mỗi lần hắn chế ra được loại độc mới đều sẽ mang đến khoe với nàng. Những lúc như vậy, hắn sẽ được nàng khen, được nàng thưởng bánh ngọt. Cung Viễn Chủy cứ như cái đuôi nhỏ bám theo Vân Vi Sam, ngoan ngoãn để nàng vuốt ve.

Ngày Cung Thượng Giác trở về, hắn thấy nàng vui vẻ hơn bình thường. Nàng vội vã đến độ quên mang áo choàng, chạy vội ra cổng Cung Môn đón Cung Thượng Giác. Cung Viễn Chủy thoáng đau lòng, khẽ thở dài. Rốt cuộc, người thất bại vẫn là hắn. Nhìn bóng lưng cô độc của Vân Vi Sam, hắn đau lòng tiến đến khoác áo choàng của mình cho nàng. Thân ảnh nhỏ màu trắng lọt thỏm trong chiếc áo sẫm màu lớn của hắn.

Nhưng sự trông đợi của nàng không được đáp trả. Ca ca hắn mang về một cô nương bảo hắn phải cứu bằng được cô ấy. Hắn thấy được sự thất vọng của Vân Vi Sam, trong một khoảnh khắc nào đó, hắn nhìn thấy nàng rơi lệ. Hắn rất muốn tiến đến lau đi nước mắt trên khuôn mặt của nàng nhưng hắn không dám. Hắn sợ. Hắn sợ hành động của hắn khiến nàng không thoải mái, khiến nàng rời xa hắn.

Người con gái hắn yêu chịu tổn thương, hắn lại không thể an ủi nàng.

Người con gái hắn yêu đang ngồi trước mặt hắn nói với hắn là hãy lấy máu tim của nàng đi. Hắn làm sao có thể. Hắn rất ít thấy Vân Vi Sam khóc, nàng toàn giấu nước mắt vào trong. Nhưng thời khắc này đây nàng lại khóc như một đứa trẻ không được kẹo. Nàng cầm lấy tay hắn đâm vào ngực mình. Hắn chết lặng.

Người con gái hắn yêu hy sinh bản thân vì một người khác. Hắn ôm lấy thân thể Vân Vi Sam khóc không thành tiếng. Không được, bằng mọi giá nàng không được chết, ta không cho phép. Hy sinh bản thân vì người không xứng đáng, hắn không cho phép.

......

Vân Vi Sam thấy cơ thế mình nhẹ bẫng như đang bay, nàng muốn cử động mà cả thân thể như đông cứng, không nghe theo sự sai khiến của nàng. Nàng rất muốn mở mắt nhưng mí mắt nặng trĩu chẳng thể mở nổi. Nàng chết rồi sao? Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nức nở...Là của Cung Viễn Chủy...

Nàng nghe thấy hắn nói..

Hắn yêu nàng...

Hắn nói hắn hối hận vì đã không nói với nàng đoạn tình cảm này sớm hơn để rồi giờ đây mất đi nàng...

Hắn nói hắn hận bản thân vì không ngăn cản được nàng...

Hắn hỏi nàng tại sao không chọn hắn, tại sao không phải là hắn...

Vân Vi Sam không biết tại sao mình lại khóc. Nước mắt nàng cứ thế chảy dài, nối đuôi nhau rơi xuống như những hạt trân châu lấp lánh. Bên tai chợt ù đi, nàng lại mất đi ý thức.

......

Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ, le lói hắt lên gương mặt trắng hồng của nữ tử làm đôi mày ngài khẽ nhíu lại. Ánh sáng cứ thế vuốt ve đôi môi hồng nhuận khẽ mím chặt của nàng làm nó từ từ trở về hình dáng ban đầu. Vân Vi Sam mở mắt, không kịp thích ứng với ánh sáng liền nhíu chặt mày, dưới hàng lông mi run rẩy dần dần lộ rõ đôi mắt to tròn sáng ngời.

Đảo mắt nhìn quanh, trên trần nhà treo đầy những đóa hoa đăng cùng đèn lồng nhỏ nhiều hình thù khác nhau. Nhìn căn phòng vừa lạ lại vừa quen, nàng biết đây là phòng của ai.

Nghe có tiếng kêu ùng ục của nước sôi và tiếng va chạm của cốc chén, bấy giờ nàng mới để ý đến thân ảnh đăng cặm cụi nấu thuốc ở đằng kia. Người nọ như thường lệ mặc y phục sẫm màu, trên tóc cài ngân linh va vào nhau kêu leng keng theo chuyển động của chủ nhân nó. Mái tóc xõa như thác giờ đã được tóm gọn lên cao lộ ra cần cổ trắng ngần cùng hầu kết quyến rũ của nam nhân.

Vân Vi Sam rên nhẹ một tiếng làm người kia giật mình, tay cầm chén thuốc không tự chủ mà run lên làm làn nước sóng sánh tràn ra ngoài. Thuốc vừa nấu được múc ra bát còn nóng tràn ra ngoài làm tay Cung Viễn Chủy bị bỏng nhưng hắn không để ý, sự quan tâm của hắn dồn hết lên người đang nằm trên giường kia rồi.

Toàn bộ hành động vừa rồi đều được Vân Vi Sam chứng kiến hết cả. Thấy hắn đang đi lại phía mình, Vân Vi Sam muốn chống tay ngồi dậy nhưng người kia không cho phép.

" Không được, mau nằm xuống, cô vẫn còn yếu lắm, mặc dù vết thương sắp lành nhưng vẫn phải cẩn thận. Cô có thấy đau ở đâu không, trong người còn thấy khó chịu không?"

" Ta đã hôn mê bao lâu rồi?"

" Gần hai tuần."

" Vết thương của công tử.."

" Không sao."

Cung Viễn Chủy chưa kịp ngồi xuống mà đã nói một tràng làm Vân Vi Sam không muốn đau đầu cũng phải đau. Nàng đưa tay vẫy Cung Viễn Chủy tiến lại gần rồi dùng sức ngồi dậy. Đúng như nàng đoán, đứa nhỏ này thấy nàng làm vậy thì mặt mày tái mét, vội tiến đến đỡ lấy nàng. Vân Vi Sam thành công ngồi dựa vào lồng ngực Cung Viễn Chủy. Cầm lấy tay Cung Viễn Chủy xem xét, vết bỏng đỏ lên rồi, nếu không bôi thuốc sẽ để lại sẹo mất.

" Lấy thuốc mỡ đây ta giúp ngài bôi."

Nghe giọng Vân Vi Sam hơi đanh lại, Cung Viễn Chủy vội với đến tủ đầu giường lấy ra lọ thuốc mỡ rồi nhìn Vân Vi Sam từ tốn nâng niu bàn tay của hắn. Bàn tay hắn rất đẹp, khớp xương rõ ràng, dù quanh năm tiếp xúc với độc nhưng vì đeo găng tay nên vẫn trắng trẻo, dù có vài vết chai do luyện đao pháp. Vừa bôi thuốc Vân Vi Sam vừa hỏi hắn.

" Ngài đã nấu Xuất Vân Trùng Liên cho ta uống đúng không?"

Cảm thấy hơi thở bên tai mình nhanh hơn, Vân Vi Sam chắc chắn rằng mình đã đoán đúng.

" Đóa hoa đó vốn công tử muốn dành cho Giác công tử, sao lại lãng phí cho ta?"

Vân Vi Sam dù biết câu trả lời nhưng vẫn cố hỏi. Tình cảm của hắn, nàng biết chứ nhưng nàng không thể đáp lại tình cảm ấy khi trong tim đã có người khác.

" Ta..ta..không có lí do gì cả..chỉ là...cô từ nhỏ đã nuôi ta lớn, là người tỷ tỷ ta kính trọng..chỉ vậy thôi.."

" Vậy gọi một tiếng tỷ tỷ ta nghe xem?"

" Tỷ..tỷ tỷ."

" Ngoan."

Vân Vi Sam không quay lại nhưng cũng đoán được, Cung Viễn Chủy mặt đã đỏ tới mang tai rồi. Đứa trẻ này do nàng nuôi lớn, sao nàng lại không hiểu chứ. Vân Vi Sam cảm thấy hối hận vì đã đặt tình cảm nhầm chỗ, đứa trẻ này vì nàng mà chịu không ít ủy khuất rồi. Nước mắt theo đó mà chảy dài trên gương mặt nữ tử, rơi xuống bàn tay vẫn đang được nàng nắm lấy. Nghe thấy tiếng nấc nhẹ, Cung Viễn Chủy mới ý thức được người trong lòng đang khóc. Vội vã muốn an ủi nhưng lời chưa thốt ra khỏi môi đã bị người bên dưới ôm chặt lấy. Cung Viễn Chủy nhất thời đơ ra, sau đó mới từ từ di chuyển tay đến lưng người kia, vỗ nhẹ.

Cứ như vậy, hai thân ảnh như hòa quyện vào nhau dưới ánh hoàng hôn, không ai nói với ai bất cứ điều gì nhưng trong lòng họ, sự tồn tại của đối phương là điều vô cùng quý giá.

Vân Vi Sam được Cung Viễn Chủy bồi uống thuốc sau đó cùng hắn ăn cơm. Lúc này qua lời kể của hắn nàng mới biết, cô nương kia là Thượng Quan Thiển, nữ nhi duy nhất của Thượng Quan gia, hậu duệ duy nhất còn sót lại của phái Cô Sơn. Bị Vô Phong tấn công, Cô Sơn gửi thư cầu cứu Cung Môn, Cung Thượng Giác đích thân xuất chinh ứng chiến. Từ đó hai người họ quen nhau, cùng nhau vào sinh ra tử sau đó nảy sinh tình cảm. Thượng Quan Thiển cũng vì đỡ cho Cung Thượng Giác một mũi tên độc mà bị thương. Nàng ấy giờ đã hoàn toàn hồi phục, đang ở Giác cung.

Cung Viễn Chủy cứ nghĩ Vân Vi Sam sẽ có phản ứng, trái lại nàng chẳng có chút kích động nào, chăm chú ăn đồ ăn mà hắn gắp cho. Vân Vi Sam sau khi hôn mê tỉnh dậy đã được thông quang đầu óc rồi sao, nàng không còn thích Cung Thượng Giác nữa đúng không? Cung Viễn Chủy rất muốn hỏi nàng nhưng lại không dám, lặng lẽ nhìn nàng ăn hết chén cơm mà hắn đưa tới.

Ăn uống xong xuôi, Cung Viễn Chủy nói Vân Vi Sam phải thay băng, lúc nãy vận động đã bị rách vết thương, máu đã nhuốm đỏ một phần. Gương mặt hắn lúc nãy còn đang hòa hoãn kể lại chuyện xảy ra gần đây trong Cung Môn cho nàng nghe giờ đã nhăn nhúm lại.

" Ta đã nói cô đừng vận động mạnh rồi mà. Vết thương rách rồi, để ta bảo thị nữ vào thay cho cô."

" Đợi đã." Nàng với tay túm lấy tay áo hắn, nhẹ giọng gọi hắn lại.

" Chuyện gì?"

" Ta...ta thấy là không cần phải phiền như thế, Chủy cung đâu có nhiều thị nữ, họ cũng đang bận rộn..cứ để công tử thay cho ta là được..."

" Ta.. ta???"

" Đúng...đúng vậy a, chẳng lẽ ngài để ta tự thay hay sao?"

Đứa nhỏ này vừa mới thành niên mấy tháng trước, nàng muốn trêu hắn một chút. Từ lúc nửa tỉnh nửa mê mơ thấy hắn khóc lóc thổ lộ tâm tình với nàng, nàng đã biết trái tim của mình nên hướng về ai. Đoạn tình cảm kia là nàng ngu muội, coi tình thương của Cung Thượng Giác thành tình yêu mà trầm luân vào đó. Nàng không phải là người nhu nhược, con người nàng sòng phẳng, nói được làm được, yêu được thì cũng buông được. Cung Viễn Chủy dốc hết tâm sức vì nàng, cho nàng đóa Xuất Vân Trùng Liên dùng máu của hắn để nuôi dưỡng. Vân Vi Sam quyết định sẽ bù đắp tất cả cho hắn, trao cho hắn tình yêu mà hắn ước ao.

" Ta...như thế có không hợp quy tắc."

Cung Viễn Chủy ngại ngùng quay mặt đi, ánh nến theo đó mà vẽ trên gương mặt đã phủ một tầng đỏ hồng đường xương hàm hoàn mỹ, góc cạnh. Bàn tay giấu sau lưng bây giờ đã nắm chặt, run rẩy kịch liệt.

" Có gì không phù hợp, ta bây giờ đang là người bệnh nha, nếu xảy ra sơ xuất gì thì công tử sẽ kịp thời xử lí không phải sao? Chủy công tử, ta đau quá, nếu không nhanh sẽ có vấn đề thật đó."

Thấy Vân Vi Sam kêu đau, Cung Viễn Chủy đành nhanh chóng cầm hòm thuốc tiến đến. Vân Vi San khẽ nở nụ cười giảo hoạt, dùng tay phải kéo y phục xuống. Nhưng cố gắng mãi không được đành giương đôi mắt long lanh to tròn lên nhìn Cung Viễn Chủy.

" Công tử, ta không cởi y phục được, ngài giúp ta được không?"

Cung Viễn Chủy muốn từ chối nhưng lời đến môi liền nuốt ngược vào trong. Nữ nhân ngồi trên giường đã kéo y phục để lộ vai phải, vô hại tựa vào tường nhìn hắn. Cung Viễn Chủy nuốt nước bọt, ngồi xuống giúp Vân Vi Sam cởi nốt bên y phục còn lại. Các lớp áo dược kéo xuống tận eo chỉ còn một lớp nội y màu trắng bó chặt che đi thứ cần che. Cung Viễn Chủy cố gắng kìm chế hơi thở đang hỗn loạn, ngồi đối diện Vân Vi Sam bôi thuốc rồi băng bó cho nàng. Bàn tay mang theo chất lỏng đặc sệt lạnh lẽo tiếp xúc thân mật với làn da trắng hồng ấp ám của nàng. Vết thương đã dần lành lại, chẳng qua lúc nãy Vân Vi Sam vận động mà miệng vết thương rách ra một chút, nếu thường xuyên bôi thuốc sẽ không để lại sẹo. Bôi thuốc xong, Cung Viễn Chủy lại với tay lấy cuộn băng trắng băng lại cho nàng.

Vân Vi Sam bị hơi thở đầy từ tính, mạnh mẽ của nam nhân trước mặt quấn lấy. Hương dược liệu trên người Cung Viễn Chủy tỏa ra rất dễ chịu, nàng vô thức xích lại gần hắn. Vân Vi Sam nhìn chằm chằm môi mỏng vì chăm chú mà đang mím lại của của Cung Viễn Chủy, nàng không tự chủ liền rướn người đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.

Mềm mại.

Ẩm ướt.

Cung Viễn Chủy vì bất ngờ dừng lại mọi động tác, ngước mắt lên nhìn nàng. Khuôn mặt nữ tử đã nhuốm một màu hồng nhẹ, đôi môi anh đào hé mở, mắt thỏ đã bị che phủ một tầng sương ớt át, xương quai xanh mê người lộ ra dưới cần cổ trắng ngần. Trong lòng Cung Viễn Chủy dấy lên những đợt rung động mãnh liệt. Nhưng hắn kịp thời suy nghĩ lại, nam nhân mà nàng ấy yêu là ca ca hắn, chắc nàng đã mệt nên sinh ra ảo giác.

" Vân cô nương, ta không phải ca ca, cô nhầm người rồi."

Cung Viễn Chủy cười tự giễu buộc lại vết thương cho Vân Vi Sam rồi nhanh chóng đứng dậy muốn rời đi. Bàn tay lại bị một lực kéo lại, lần này nàng không nắm góc áo hắn mà trực tiếp cầm lấy ngón ta trỏ của hắn. Đến cả kích thước tay của bọn họ cũng hợp nhau đến kì lạ.

" Viễn Chủy, ta đã biết rồi. Ta biết chàng có tình cảm với ta, ta biết chàng vì cứu ta mà dùng máu của bản thân nuôi Xuất Vân Trùng Liên lớn lên. Ta biết lọ thuốc mỡ ở trên bàn là chàng chuẩn bị cho ta mỗi lúc ta bị bỏng do nấu ăn. Ta biết hương an thần đốt trong phòng cũng là do chàng đích thân điều chế cho ta để giúp ta không mơ thấy ác mộng. Viễn Chủy, trước đây là ta có mắt như mù mới không thấy tình cảm của chàng. Viễn Chủy, là ta sai rồi."

Vân Vi Sam càng nói càng không nhịn được nữa khóc lớn hơn. Cung Viễn Chủy nghe tiếng khóc đau thương của nữ tử thì không cứng rắn nổi nữa, vội ngồi xuống ôm nàng vào lòng, bàn tay loạn xạ trên mặt Vân Vi Sam lau nước mắt cho nàng. Thấy hắn không nói gì, Vân Vi Sam lại càng tủi thân, lại khóc lớn hơn.

" Sao chàng không nói gì hết, ta đã bày tỏ lòng ta với chàng rồi, chàng cũng phải có phản ứng chút xíu chứ. Hay là chàng ghét ta rồi, hối hận vì đã cứu ta đúng không? Cung Viễn Chủy, Cung Môn mấy người đều là đồ tồi."

Thấy Vân Vi Sam khóc lớn hơn, Cung Viễn Chủy lại càng hốt hoảng, vội lên tiếng trấn an nàng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mà bản thân ước mong được chạm vào.

" Đừng khóc, nàng đừng khóc, ta sẽ không không cần nàng. Ta chỉ là..chỉ là vui quá nên không biết nói gì... Vân Vi Sam, những lời nàng nói đều là thật đúng không?"

" Ta lừa chàng làm gì chứ, ta cũng đâu có được lợi lộc gì?"

" Vân Vi Sam, ta biết người nàng yêu là ca ca ta, ta biết nàng hiến máu tim cũng là vì huynh ấy. Tình yêu không phải là thứ đem ra đùa giỡn, ta biết nàng giận ca ca nhưng cũng không cần miễn cưỡng thích ta đâu. Vân Vi Sam, nàng đừng kéo ta vào giấc mộng si nữa, ta..."

Chưa kịp nói xong gương mặt nữ tử đã phóng to trước mắt hắn. Vân Vi Sam áp môi mình lên môi mỏng của hắn, kéo hắn vào một cái hôn sâu. Môi lưỡi giao thoa đùa giỡn, trước khi tách ra Vân Vi Sam còn cắn môi hắn đến bật máu. Trán tựa trán, hai người họ trầm luân trong hơi thở của nhau.

" Thế này không phải là mơ nữa rồi, ta đã đóng dấu lên môi chàng. Cung Viễn Chủy, ta đã không còn thích Cung Thượng Giác nữa rồi, người ta yêu bây giờ là chàng. Chàng hi sinh cho ta nhiều như thế, ta đều biết hết. Viễn Chủy, chúng ta ở bên nhau được không?"

Vân Vi Sam vừa nói vừa đưa tay sờ lên tác phẩm nghệ thuật mình vừa làm.

" Đau không? Xin lỗi vì đã cắn chàng, chảy máu rồi."

Cung Viễn Chủy mặc kệ Vân Vi Sam một mình độc thoại, tiến đến hôn nàng thay cho câu trả lời. Bàn tay lớn vòng ra sau giữ chặt lấy gáy Vân Vi Sam, không cho nàng chạy trốn. Dây dưa một lần liền nghiện không muốn dừng lại. Vân Vi Sam như đóa hoa anh túc, vừa đẹp vừa độc khiến hắn vừa muốn nâng niu nàng, vừa muốn ôm nàng mà chà đạp.

Buông tha cho đôi môi hồng nhuận đã sưng lên của Vân Vi Sam, hắn thỏa mãn nhìn người dưới thân. Lớp y phục ngoài đã bị kéo xuống qua vai, cảnh xuân nửa kín nửa hở. Đôi mắt vốn sáng ngời như ánh sao đêm giờ đây đã bị hắn vấy bẩn, nước mắt đọng lại chỉ cần một cái chớp mắt nhẹ sẽ trào ra.

" Cung Viễn Chủy..."

" Ta ở đây."

" Cung Viễn Chủy, ta không muốn làm người của Giác cung nữa, chàng biến ta thành người của Chủy cung chàng có được không?"

Cung Viễn Chủy cười nhẹ, ghé xuống bên tai Vân Vi Sam thì thầm một chữ " Được" rồi gặm lấy tai nữ tử khiến nàng giật mình rên lên một tiếng.

Y phục theo từng chuyển động rơi xuống sàn gỗ, từng nụ hôn theo đó mà rải rác trên cơ thể nàng. Cung Viễn Chủy như một con sói đói, vừa được mở gông liền lao vào xâu xé đối phương. Cuồng dã, nóng bỏng, ướt át...

" Tỷ tỷ, thả lỏng một chút."

" Tỷ tỷ đừng che miệng, kêu lên cho ta nghe đi."

" Tỷ tỷ, nếu vết thương của tỷ nứt ra ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu nhé."

" Tỷ tỷ..."

" Câm miệng."

Vân Vân Vi Sam thực sự tức giận rồi. Cung Viễn Chủy gian manh áp môi xuống hôn nàng, bàn tay mang theo hơi lạnh xoa nắn eo nhỏ, miệng không ngừng nói xin lỗi nàng. Dừng lại trước ngực trái Vân Vi Sam, hắn nhẹ nhàng hôn lên vết thương đã được chính tay mình băng bó kĩ càng. Trước kia nàng chịu bao nhiêu cực khổ, giờ đây cứ để hắn bù đắp cho nàng.

Trong cơn mơ hồ, Vân Vi Sam nghe thấy Cung Viễn Chủy thủ thỉ bên tai mình.

" Vân Vi Sam, sau này ta sẽ không để nàng chịu bất cứ tổn thương nào. Ta hứa."

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro