Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thu thiên

Author: 琼庄 ( Holata)

Không được lấy ra khỏi đây nếu chưa xin phép :D



Khương quốc, năm thứ tám.

Trong ngoài thành đều đang náo nức, người người, nhà nhà chỉ cần có nữ tử đều sẽ chuyển nhà hết về phía Tây thành. Còn nam nhân, Tây thành một bước cũng không muốn đặt chân đến.

Khương quốc, năm thứ bảy. Có một thiếu niên từ kinh thành chuyển đến thành phía Tây, nghe đâu là con trai của đại tướng quân, văn võ song toàn, ngũ quan sắc nét. Nếu chỉ xét riêng về gia thế, ngoại trừ hoàng đế và thái tử, còn lại không ai có thể sánh bằng. Xét về nhan sắc và học vấn thì ngay cả hoàng để và thái tử cũng khó có thể sánh bằng.

.

"Thiếu gia, Tương cô nương lại gửi trứng và rau đến. Có nên nhận không?"

A Lạp đứng ở trước cửa thư phòng, gãi đầu gãi tai, tỏ ý khó xử. Đây đã là lần thứ sáu trong ngày nữ nhân ở Tây thành gửi quà đến đây cho thiếu gia nhà mình. Chuyển đến đây được một năm, ngày nào cũng như ngày nào, cũng đều có nữ nhân đến tìm tặng quà. Ban đầu còn kín kẽ, sau đó thì tranh nhau ngày nào cũng công khai gửi đến, quả thực rất mệt mỏi.

"Nhận lấy. Nói cảm ơn nàng."

Nam nhân ngũ quan tinh xảo, tay cầm nghiên mực mài mực nhẹ nhàng. Xong xuôi cầm lấy cây bút lông đưa cho thiếu niên ngồi bên cạnh.

A Lạp biết thiếu gia nhà mình đang có khách, vội vàng đáp một tiếng "Vâng." rồi chạy biến.

Thiếu niên tiếp nhận cây bút lông, vẽ vài đường trên giấy trắng. Im lặng hồi lâu rồi mới mở lời.

"Phác huynh quả thật rất nổi tiếng rồi. Nữ nhân trong vùng ngoài người ra, chắc không biết đến nam nhân nào nữa mất."

Thanh âm không quá khàn đặc như nam nhân bình thường, lại cũng không non nớt như trẻ chưa đến tuổi dậy thì. Giọng nói của thiếu niên mềm mại, nhẹ nhàng, tựa hồ như làn nước mát.

Nam nhân khẽ phì cười, vươn tay đặt chiếc bút lông xuống. Một khắc, ôm thiếu niên vào trong lòng.

"Thế nào mà ta lại ngửi thấy mùi giấm chua ở đây nha."

Thiếu niên dáng người nhỏ nhắn, được nam nhân bế lên, lọt thỏm giữa cái ôm ấm áp của nam nhân. Muốn giãy dụa thoát ra cũng không được, ngược lại còn bị ghì chặt vào lòng hơn nữa.

"Phác huynh, ta là nam nhân, những hành động này có vẻ không hợp cho lắm."

"Tiểu Bạch, không được ngọ nguậy nữa."

Phác Xán Liệt nghiêm mặt, bắt lấy hai cái tay đang cử động liên hồi, hai chân lập tức cũng quặp chặt lấy đôi chân đang quẫy đạp giữa không trung.

"Phác Xán Liệt, huynh mau bỏ ta ra. Nếu không, ta cho Phác gia nhà huynh tuyệt tử tuyệt tôn."

Thiếu niên nho nhã ban nãy biến đâu mất, trong mắt Xán Liệt hiện tại chỉ thấy có một mèo nhỏ đang xù lông.

"Ở cùng một chỗ với ngươi, không phải đã sớm như vậy rồi sao? Huống hồ ta còn có một tiểu đệ. Ngươi không cần quá lo lắng chuyện Phác gia nhà ta."

"Sớm vậy sao? Vậy sao huynh còn lợi dụng tư sắc, dụ dỗ nữ nhân trong ngoài thành? Huynh nói láo. Ta đạp chết huynh, đạp chết huynh...."

Biên Bá Hiền nói là làm, hai chân bị kẹp chặt lợi dụng sơ hở mà thoát ra, đạp lung tung về phía người Xán Liệt. Chỉ là không ngời tới lại bị nam nhân này túm chặt hai chân, đặt ngồi lên bàn, tư thế có chút kì quái.

"Tiểu Bạch hư, lỡ như ta có làm sao, ai thỏa mãn ngươi a~"

Phác Xán Liệt cố ý kéo dài giọng, còn kéo kéo đôi chân của Bá Hiền, dùng ngón tay xoáy xoáy vào giữa đôi bàn chân. Bá Hiền bị nam trước mặt túm chặt chân, lại bị trêu trọc, đôi bàn chân rất ngứa nhưng không thể nào thoát ra được. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, hai mắt cũng thấp thoáng hơi sương, thở dôc liên tục, miệng nhỏ khẽ rên rỉ..

"Huynh..không biết...a. không biết.... tiết.. tháo."

Nam nhân giường như còn muốn tiếp tục trêu trọc, còn dùng lực đạo mạnh hơn. Lúc thì nhấp thật mạnh, lúc thì lại vuốt ve an ủi.

"Ta làm sao a~"

"A..dừng lại.... không được nữa... Ngươi mau buông ra...a... hỗn đản.."

"Chẳng phải ngươi thích như thế này sao? Rên rỉ lớn như vậy."

Biên Bá Hiền đã sớm không chịu được, cả người run rẩy kịch liệt, sau đó thì không còn sức lực mà ngã cả người về phía nam nhân phía trước. Phác Xán Liệt lập tức ôm lấy Bá Hiền, tay lớn buông đôi chân của y ra. Thấy người trong lồng ngực xụi lơ thì có chút hối hận, lẽ ra không nên đùa quá trớn như vậy. Nhìn y như vậy, hắn có điểm đau lòng.

Cả hai ngồi im lặng một hồi lâu. Lẽ ra chỉ là đùa giỡn vui vẻ, nếu như Phác Xán Liệt không nói ra câu nói đó. Tâm tình của Bá Hiền đã không tốt, lại bị hắn nói như vậy, y càng cảm thấy tức giận.

Bỗng nhiên Bá Hiền vùng dậy khỏi người Phác Xán Liệt. Giày cũng không thèm đi, một mực chạy ra ngoài. Chỉ ngoái đầu lại nói với hắn một câu "Khi dễ ta như vậy ngươi vui sao?"

Nhìn bạch y thiếu niên chạy đến gần chính môn, người đang ngây ngốc ngồi trong thư phòng mới giật mình đuổi theo y.

"Tiểu Bạch, ngươi mau đứng lại."

Y mặc kệ hắn gọi, vẫn tiếp tục chạy ra ngoài. Từ khi nào mà nước mắt khẽ rơi xuống. Mẫu thân y từng nói, y là nam nhân, nhất định không được rơi nước mắt. Vậy mà bây giờ lại chỉ vì bị một nam nhân khi dễ mà nước mắt lại không ngừng chảy ra. Có đáng không?

Bây giờ tuy mới là đầu mùa thu, gió lạnh vẫn chưa về nhưng nền đất đá đã sớm lạnh cóng. Đôi tất trắng đã sớm bị nhuốm bẩn. Đôi chân của y cũng gần như sắp tê liệt. Bá Hiền bỗng tự cười bản thân mình, chính là một nam nhân, vậy mà lại có thể dễ dàng rơi nước mắt, sức khỏe lại chẳng ra gì, chạy trên đá lạnh một chút đã cảm thấy bất lực là sao.

Y vừa cười vừa khóc, khuôn mặt khiến cho người khác nhìn vào có chút đáng sợ. Ban nãy bị Xán Liệt trêu trọc, mồ hôi đã sớm tiết ra, quần áo có chút xộc xệch, bây giờ lại như vậy. Đúng thật là có chút dọa người.

"Tiểu Bạch, xin lỗi. Đừng chạy nữa."

Phác Xán Liệt chạy đến sân nhà trước, thấy Biên Bá Hiền đứng lặng ở đó. Hắn tiến lại gần, ôm lấy y vào lòng. Lần này y không vũng vậy trốn chạy, chỉ thấy y nói vẻn vẹn 7 chữ.

"Phác Xán Liệt, buông tha ta đi."

Nghe xong 7 chữ này, hắn lại siết chặt vòng tay ôm chặt người trong lòng hơn. Khuôn mặt kề sát bên cổ của y, hơi thở mang theo mùi trà đậu biếc nhàn nhạt.

"Không buông tha, vì sao ta phải buông ngươi chứ?"

Biên Bá Hiền bỗng nhiên cười dài.

"Dây dưa như thế này, cả ta và ngươi đều mệt, không phải sao? Buông tha ta, để ta đi, chúng ta là bằng hữu, đừng như thế này nữa."

"Ngươi vẫn không hiểu tâm ý của ta? Ai nói là muốn là bằng hữu với ngươi?"

"..."

"Chính là vì ta rất thích ngươi nên mới quan tâm đến ngươi như vậy.

Vì rất thích ngươi nên mới lúc nào cũng tìm đến ngươi.

Vì rất thích ngươi nên mới muốn khi dễ ngươi.

Vì rất thích ngươi nên mới hạnh phúc khi ngươi ghen như vậy.

Chỉ là vì ta rất thích ngươi."

Phác Xán Liệt một hơi dài nói hết tất cả những gì mình suy nghĩ, những điều này hắn đã che dấu quá lâu rồi. Tuy nói là hắn không dám nói cho Bá Hiền biết sự thật rắng hắn yêu y, thế nhưng những cử chỉ, hành động cũng như lời nói của hắn chính là đã thể hiện rõ tình yêu của hắn giành cho y. A Lạp ngốc nghếch còn nhìn ra được tình cảm của hắn, chỉ tiếc là Bá Hiền lại không nhận ra được.

Bá Hiền nghe được những lời hắn nói, có chút ngạc nhiên, có cả hạnh phúc. Trước nay y vẫn nghĩ tình cảm của mình là tình cảm đơn phương, nghĩ rằng y đúng là có bệnh mới lại thích nam nhân.

Bá Hiền ngừng khóc, quay mặt lại đối diện với Xán Liệt, khẽ đẩy hắn ra, dùng ống tay áo lau đi nước mắt. Xán Liệt gỡ tay của y xuống, rút khăn tay trong ngực áo lau mặt cho y. Bá Hiền khẽ bĩu môi, Xán Liệt cũng chỉ khẽ cười. Cả hai đều chìm trong yên lặng, không một ai nói, cũng không ai bỏ chạy, chỉ đơn giản như vậy. Đột nhiên Phác Xán Liệt một lực kéo Biên Bá Hiền vào lòng, để mặt y áp lên bờ ngực ấm áp của mình, cằm tựa lên đỉnh đầu của y.

"Bá Hiền, nguyện ý cũng ta ở một chỗ, có được không?"

Cả cơ thể Bá Hiền đột nhiên cứng ngắc, Xán Liệt thấy người trong lòng đang ngạc nhiên đến mức sợ hãi thì càng tăng thêm lực đạo, siết chặt người trong lòng. Hai tay đặt lên tấm lưng của y, vỗ về.

"Ta hứa sẽ đối với ngươi thật tốt, sẽ không để ngươi buồn nữa. Ở bên ta, sống với ta, là nửa còn lại của ta, có được không?"

Bá Hiền thả lỏng cơ thể, vòng tay lên ôm lấy thắt lưng của Xán Liệt, khe khẽ nói "Ta nguyện ý."

Chờ đợi, hi vọng, y đã quá mệt mỏi rồi. Khi mà hi vọng đến và không còn phải chờ đợi, tại sao y lại có thể từ chối? Yêu đơn phương một người là một chuyện vô cùng khó khăn, không thể nào chắc chắn rằng đối phương có hay không có tình cảm với mình. Một khi nhận ra tình cảm của mình không còn là tình cảm đơn phương nữa, tại sao lại không nắm lấy cơ hội. Dù chỉ một phút, một giây mà người kia nói thích y, y cũng nguyện ý ở bên hắn một phút, một giây đó.

A Lạp đi đến thư phòng, không thấy thiếu gia nhà mình cùng Biện công tử liền vội đi tìm, chạy một vòng quanh Phác gia, cuối cùng cũng tìm thấy hai người đang ôm nhau ở gần tiền môn.

Nhận ra có người đang nhìn, Bá Hiền liền đẩy Xán Liệt ra, vội vàng quay đi che dấu khuôn mặt đỏ bừng của mình. Xán Liệt nhìn thấy A Lạp liền chỉ muốn lôi cậu ra ngoài đánh cho vài trượng, thế nhưng lại có thể nhìn thấy một Biên Bá Hiền đáng yêu khi xấu hổ như vậy, cũng đáng.

"Khụ... thiếu gia, Tiết tiểu thư của Tiết phủ đưa hoa qua và rau xanh tới"

Bá Hiền quay lại nhìn Xán Liệt, nếu đã nói thích y, hắn định cư xử với những nữ nhân thích mình như thế nào. Ngay cả A Lạp cũng chờ đợi phản ứng của Xán Liệt, nếu đã thích Bá Hiền thiếu gia như vậy thì đáng nhẽ từ trước đến nay không nên nhận mới phải. Thiếu gia nhà mình thật là.....

Chậm rãi một hồi, Xán Liệt mới lên tiếng.

"Ra vườn hái hoa quả và thêm cả chút rau xanh đưa cho nàng. Nói nhà ta đã có đủ những thứ này, mong nàng sau này đừng đưa đến. Từ nay về sau, cứ như vậy từ chối."

Thản nhiên nói từng từ, sau đó quay lại ôm lấy bạch y thiếu niên đang ngốc lăng đứng đó vào lòng, ở bên tai thì thầm.

"Như vậy đã hài lòng chưa?"

Biên Bá Hiền không nói, y chỉ cười. Ý cười vui vẻ, hai mắt cong cong lên, cả người toát lên giáng vẻ hạnh phúc, hài lòng thay cho câu trả lời.

A Lạp biết mình không còn lí do gì để có thể ở đây nữa, không chừng nếu không đi ngay, có thể tối nay sẽ bị thiếu gia phạt nên lập tức rời khỏi. Trước khi đi còn quay đầu nhỏ lại len lén nhìn trộm một chút. Thiếu gia nhà mình đang rât tự nhiên hôn môi Biện thiếu gia... A không.. có lẽ từ nay về sau nên đổi thành Phác phu nhân mới đúng a. A Lạp tự cảm thấy mình thật sự rất thông minh mà.

.

.

Tiền môn Phác gia.

Tuy đang là mùa thu, thời tiết vẫn có chút se lạnh. Gió thu khô khẽ thổi lay động những khóm đậu biếc trên bờ tường.

Lá rơi lả tả khắp nơi, phủ lên trên hai nam nhân đang chìm đắm trong hạnh phúc của riêng mình. Ngọt ngào mà hôn môi đối phương, khóe mắt còn cong lên như đang cười.

Mùa đông sắp đến. Thế nhưng có lẽ đông này, cả Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt đều không còn cô đơn, lạnh lẽo nữa.

Cả kinh thành đang chuẩn bị cho mùa đông lạnh đang tới gần, còn ở một góc nhỏ nào đó của Tây thành, giường như mùa xuân đã ghé đến sớm hơn chút.

Hóa ra khi yêu, cái gì cũng có thể thay đổi được, ngay cả trời đất cũng vậy.


Xy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro