Đoản văn
Lần đầu viết TvT mấy anh chị thương tình chỉ bảo em ❤
-----------------------------
Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt yêu nhau đã được hai năm. Phác Xán Liệt lớn hơn Biện Bạch Hiền tận chín tuổi và đương nhiên là người theo đuổi kiêm người đơn phương bé ngốc là Phác Xán Liệt. Ngày đầu họ nói chuyện với nhau là khi cả thành phố đang bao phủ bởi cơn mưa rào.
Ngày ấy Bạch Hiền vừa mới được tan lớp thì trời bắt đầu mưa, cậu thầm mắng số khổ, đúng ngày để quên ô ở nhà. Đứng dưới mái hiên của trường cậu ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm hình bóng có thể đưa cậu về nhà. Bỗng đằng sau có giọng trầm ấm của một người đàn ông vang lên khiến cậu giật nảy.
"Trò Biện, không đem ô sao?"
Cậu quay lại nhìn "A không phải thầy Phác chủ nhiệm lớp 11B hay sao?"
"Dạ đúng ạ." cậu ngây ngô nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi trước mặt, thật không ngờ mấy lời tán thưởng của mấy bạn nữ trong lớp là có thật nha...thầy Phác hảo đẹp trai, tay áo còn vén lên nhìn cực nam tính a~
Lại nói về Phác Xán Liệt, anh năm nay 25 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, ngoại hình thu hút tầm nhìn của các nữ sinh, hằng ngày anh đều có các lá thư hồng hay hộp cơm trưa đặc sắc được gửi đến nhưng cưa đổ thầy Phác đâu dễ, huống chi người ta đã có ý trung nhân từ lâu rồi.
Trở về hoàn cảnh lúc nãy, thầy Phác đi đến gần Bạch Hiền, kéo cả người cậu nép sát vào người anh rồi cả hai bước xuống các bậc thang. Đến khi ra khỏi cổng Bạch Hiền mới thật sự nhận ra đang xảy ra chuyện gì.
"Thầy ơi... không cần phải làm vậy... em lấy cặp che được rồi... không cần phiền thầy như vậy."
Bạch Hiền mặt đỏ hồng như quả gấc, tiếng nói vì ngượng ngùng mà ngắt quãng làm Phác Xán Liệt thấy buồn cười, lúc nào cũng đáng yêu như vậy.
"Không sao, nhà em và nhà tôi không xa nhau mấy, tôi có ô tiện đưa em về nhà cũng được."
Suốt quãng đường đi hai người không nói gì với nhau, bốn bề cũng chỉ nghe tiếng mưa rào rào và tiếng mưa rơi bịch bịch trên ô. Biện Bạch Hiền cúi đầu đi, vừa đi vừa nhìn mũi giày, mặt duy trì trạng thái đỏ bừng, hai người vẫn vậy, nép vào người nhau mà đi, ô cũng nghiêng qua gần hết cho cậu, mưa rơi ướt đẫm vai anh. Được một lúc thì đã đến nhà Biện Bạch Hiền, cậu tạm biệt anh rồi phóng vào nhà. Anh đứng bên ngoài nhìn bé ngốc xém va vào cạnh cửa bất đắc dĩ cười. Khi nãy bảo nhà Xán Liệt không xa Bạch Hiền mấy vì nhà anh ở đầu đường, còn cậu là cuối đường. Một tay cầm ô, một tay cầm cặp anh thong thả tiến lên phía trước.
Đó là lần đầu họ nói chuyện với nhau. Còn lần thứ hai bắt chuyện là do Bạch Hiền năn nỉ thầy Phác đưa áo cho cậu giặt vì cậu và bạn thân Lộc Hàm của mình trêu đùa lỡ tay đỗ cốc cà phê vào áo trắng của thầy Phác. Phác Xán Liệt miệng không ngừng bảo không cần nhưng bị ánh mắt cún con long lanh của bé ngốc liền buông bỏ phòng bị, lúng túng quay đầu qua bên khác, tay vuốt mặt rồi đi thay cái áo, áo bẩn thì đưa vào tay của Bạch Hiền.
Ngày hôm sau ra chơi, Bạch Hiền nhanh nhẹn lấy trong cặp một cái túi đựng màu xanh, trước mặt túi còn có cái nơ nhỏ nhỏ, cậu chạy nhanh qua lớp kế bên nhưng không thấy Phác Xán Liệt, hỏi bạn học gần cửa thì biết hôm nay thầy không đến trường, thầy bị bệnh.
Bạch Hiền ngạc nhiên, hôm qua chẳng phải rất tỉnh táo hay sao? Vì phải trả áo lại nghe tin thầy bệnh nên Bạch Hiền quyết định đi tới nhà thầy một chuyến. Cậu đi hỏi Lộc Hàm địa chỉ nhà của Phác Xán Liệt, có thể cậu ấy sẽ biết, học sinh của thầy Phác mà. Trên đường đi về, cậu thấy một cụ bà bán trái cây ở ven đường nên mua ủng hộ bà một bịch táo, một bịch dâu đầy ắp. Tung tăng đi thẳng đến đầu đường, cậu dừng lại ở ngôi nhà có cửa màu xanh biển còn có dây leo hai bên mép, với tay nhấn chuông, Bạch Hiền thầm khen, thầy Phác thật chu đáo, gắn chuông cửa thấp vừa tầm cậu, chỉ cần với tay là tới không cần nhón chân, bất giác khóe môi Bạch Hiền cong lên. Một lúc sau thì nghe tiếng mở cửa bên trong rồi tiếp chiếc cửa sắt trước mặt cậu mở ra, thầy Phác mặc áo thun không tay với quần ngắn, bắp tay đều lộ ra hết, tóc hằng ngày đến trường đều chải ra đằng sau rất bảnh nhưng bây giờ thì như cây nấm còn có phần xù lên. Phác Xán Liệt nhìn bé ngốc mặt đang đơ ra lại thấy buồn cười, khoanh tay trước ngực bắt đầu hỏi chuyện.
"Nhìn đủ chưa, trò Biện?"
Bạch Hiền bị câu nói đầy ý trêu ghẹo của Xán Liệt làm thức tỉnh, mặt bắt đầu đỏ lên, cúi đầu nhìn mũi chân không dám nhìn anh.
"Haha." Xán Liệt bật cười, đúng là bé ngốc, hễ nói chuyện với anh là mặt cứ đỏ lên.
"Nào vào nhà đi, trời bắt đầu mưa rồi kìa." thầy Phác xoa đầu bạn học Biện xong kéo cậu vào trong nhà. Anh nói đúng, mưa bắt đầu rơi rồi.
"Ấy, thầy...em đến trả áo, à còn nữa,em nghe học sinh lớp thầy bảo hôm nay thầy nghỉ vì bị bệnh nên em có đem ít trái cây qua cho thầy."
Biện Bạch Hiền yên vị trên ghế sofa, tay cầm một tách trà nóng, bị ánh mắt nóng bỏng của thầy Phác nhìn chằm chằm thì mới nhớ tới việc chính.
"Cảm ơn em, tôi chỉ sốt một chút thôi nhưng bây giờ thì khỏe rồi với lại không ở trong trường thì đừng gọi tôi là thầy."
"Vậy... chú, em gọt táo cho chú ăn nha?"
Bạch Hiền có chút ngượng nghịu vì cách xưng hô mới nhưng dù gì Xán Liệt cũng hơn cậu tận chín tuổi gọi chú chắc không có vấn đề gì.
"Đến chơi được rồi, cần gì quà cáp, tôi không ăn đâu, em lấy dâu ăn đi, trời đang mưa, có vẻ sẽ lâu lắm mới tạnh, em ăn cơm với tôi xong rồi tôi đưa em về."
Phác Xán Liệt vừa cười vừa đưa tay xoa đầu cậu, chuẩn bị đi vào bếp thì bị một bàn tay nhỏ bé nắm lại.
"Chú à không cần đâu, em về nhà ăn được rồi."
"Em nỡ bỏ người bệnh như tôi ăn cơm một mình sao ?"
Biện Bạch Hiền mặt hắc tuyến, hai vế câu chẳng liên quan gì đến nhau cả nhưng mà nhỡ lúc cậu về thầy Phác phát sốt ngất xỉu thì sao huống chi trời còn đang mưa, có lẽ nên ở lại thêm chút. [ M:Anh giai tin người quá :) ]
"Dạ vậy để em gọi mẹ bảo là ăn cơm tối ở nhà bạn." Tay cậu bỏ vào túi lấy điện thoại ra bắt đầu bấm một dãy số.
"Được được." Phác Xán Liệt nhận được câu trả lời như mong muốn thì cười toe toét, lộ rõ hai đồng tiền bên má.
Cậu bị nụ cười làm cho ngây người, tim đập nhanh liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cậu lúng túng với tay lấy bịch dâu ra ăn. Bạch Hiền đi vòng quanh nhà anh tham quan, đa số đồ dùng trong nhà đều chỉ có một, chứng tỏ thầy Phác không có bạn gái. Không phải chứ, người đẹp trai như thầy mà không có bạn gái thì như cậu phải làm sao. Bạch Hiền thở một cái rõ dài. Bỗng cậu thấy trên cái tủ gỗ có một khung hình được đặt cạnh bình hoa, tấm hình bên trong là một cậu bé trắng trắng, mềm mềm, còn cười rất đáng yêu. Cậu càng nhìn càng thấy quen, đứa bé này cậu đã thấy đâu rồi thì phải. Một lát sau, Bạch Hiền liền trợn mắt ngạc nhiên, hét lên :
"Đây chẳng phải là mình hồi nhỏ hay sao ?"
"Phải, phải, là em lúc nhỏ đó bảo bối."
Phác Xán Liệt từ đằng sau ôm lấy Biện Bạch Hiền, phả hơi vào tai của cậu.
"Ấy nhột...chú buông em ra."
Bạch Hiền càng giãy dụa, Xán Liệt càng siết chặt nên cậu biết điều không động đậy, đứng yên mặc cho Phác Xán Liệt muốn làm gì thì làm. Cả hai cứ ôm nhau như vậy, không ai nói gì chỉ nghe tiếng tích tắc của đồng hồ. Rồi Xán Liệt lên tiếng dập tắt sự im lặng :
"Bạch Hiền, anh thích em."
Cậu giật mình, đây là lần đầu tiên cậu được người khác tỏ tình, còn là người đồng giới. Mặt chốc chốc lại đỏ lên. Phác Xán Liệt không để Bạch Hiền trả lời liền nói tiếp
"Anh thích lúc em cười đùa, thích đôi mắt cún con long lanh của em khi nhìn anh, thích đôi môi hồng của em, thích vóc dáng nhỏ của em, thích tính ngốc nhếch của em, anh thích tất cả thuộc về em..."
Phác Xán Liệt gục đầu vào hõm vai của Bạch Hiện cọ vài cái rồi nói tiếp.
"Ngày đầu anh đến trường đã bắt gặp em đang chạy đùa với bạn rồi vấp ghế té nhưng mặt vẫn cười tươi như hoa, ngốc nghếch lần sau đau không được cười như vậy, không, không có lần sau, ở bên cạnh anh, anh nhất định sẽ không để em đau lần nào nữa... Bạch Hiền, từ đó anh bắt đầu để ý em, nhưng thật không ngờ anh được xếp vào làm chủ nhiệm lớp 11B. Hằng ngày em đi đâu anh cũng thầm lặng theo dõi, tiểu tử ngốc nhà em, anh thể hiện rõ như vậy mà không hiểu tình cảm của anh..."
Dứt lời Phác Xán Liệt quay người cậu lại, Bạch Hiền đã bắt đầu khóc từ khi nào, nước mắt cứ tuôn rơi. Anh thấy cậu khóc liền hoảng, cứ tưởng là cậu giận đến bật khóc, tay không ngừng lau cho cậu.
"Bảo bối đừng khóc, anh xin lỗi, không ngờ nói vậy lại khiến em phát khóc, ngoan nín đi đừng khóc..."
Bạch Hiền bỗng ôm chầm lấy Phác Xán Liệt
"Chỉ là cảm động quá nên mới khóc..."
Anh hôn lên tóc cậu nói :
"Cùng anh ở một chỗ nhé Bạch Hiền ?"
"Dạ." Hai tay của Bạch Hiền bấu chặt vào áo của Xán Liệt, ôm chặt anh, đầu cọ cọ vài cái vào người anh.
Khóe môi của hai người không hẹn mà cùng giương cao. Ngoài trời mưa không dứt, nhưng nhìn hai người ôm nhau liền thấy ấm cúng, không một chút lạnh lẽo.
Mưa là nơi chứa nhiều kỉ niệm của đôi ta, anh và em đều trân trọng khoảnh khắc này.
-----------------------------
Mấy anh chị góp ý hộ em TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro