Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen Với Tiểu Bảo Bối

Anh và cậu bên nhau 5 năm với thân phận người yêu.
Anh và cậu bên nhau đã 3 năm tính tới thời điểm hiện tại với thân phận vợ chồng.
Anh và cậu đã có một cậu nhóc nhau khỉnh 2 tuổi.

–NGÀY SINH NHẬT LẦN THỨ HAI CỦA TIỂU PHÁC–

–Papa, hôm nay mình đi sở thú nhá. - Tiểu Phác vừa chạy tới sà vào lòng cậu vừa nói với cậu.

Thấy tiểu bảo bối chạy lại, cậu cũng ôm chầm lấy rồi bế tiểu Phác lên, hôn cái chụt rõ to vào môi của bé con.

– Bảo bối muốn đi sở thú thì tất nhiên papa Hiền cùng appa Liệt phải đưa bảo bối đi rồi. Vì hôm nay là sinh nhật của bảo bối mà.

– Yeah yeah!!!!  Papa là nhất.

Hét một tiếng rõ to rồi tiểu Phác lại hun cái chóc vào trán cậu.

Cậu cùng tiểu Phác cứ ôm ấp hun nhau mà quên đi sự hiện diện của một người-là anh.

Chỉ đứng nhìn từ xa mà anh đã bị cho một thùng giấm chua ơi là chua rồi. Dù là con anh nhưng đâu có nghĩa là anh không ghen. Còn Bạch Hiền, chồng thì đứng sờ sờ ra đó mà chẳng màng tới, cứ bất chấp tất cả mà ôm hun cậu con trai. Đối với cậu có thể là bình thường nhưng đối với anh là cả một vấn đề.

– Hai người là quên mất tôi đây rồi phải không? Thế tôi đi làm còn hai người cứ ở nhà hay đi đâu thì đi nhá.

Dỗi rồi! Anh dỗi rồi.

Cậu biết ngay thể nào anh cũng sẽ chưng cái bộ mặt ba dấu chấm thang rồi buộc miệng nói ra câu đó. Không chỉ cậu mà tiểu Phác cũng biết.

Tiểu Phác hiểu ý liền tụt khỏi tay cậu mà chạy lon ton về phía anh, nhào vào lòng rồi hun anh tới tấp làm anh nhột đến mức cười đau cả bụng.

– Anh đấy Xán Liệt, thế nào lại đi ghen với con chứ hả?

– Con hay cái gì thì tiểu Phác cũng là con trai. Anh không thể nào cứ đừng đơ ra nhìn vợ mình thân mật với "người con trai khác" như vậy được.

Nghe cái lí sự cùn của anh làm cậu không khỏi bật cười.

– Cái gì mà người con trai khác chứ hả? Nó là con của anh đấy Xán Liệt. Là anh không bình thường hay là anh ghen quá mức vậy hả?

– Ừ thì là ghen đấy. Có làm sao? Còn dám cãi lại một tiếng nữa thì anh không đảm bảo em sẽ đi lại được trong vòng một tuần. Còn tiểu bảo bối*nhìn tiểu Phác* từ hôm nay ngủ riêng đi nhá. Có phòng riêng không ngủ lại qua phòng appa và papa ngủ là không được nhá.

– Con không thích. Con thích hôn papa, thích ôm papa, thích ngủ với papa cơ.

– Appa nói gì con nghe không hiểu sao? Hay là muốn appa đem tất cả số siêu nhân của con cho tiểu Ngô hả?

– Papa, papa, appa muốn đem đồ chơi của tiểu Phác cho tiểu Ngô.

– Còn không nín ngay thì lập tức gọi bác quản gia mang đi.

– Papa, appa quá đáng. Appa không thương con. Hôm nay là sinh nhật con mà appa bảo sẽ đem hết siêu nhân cho tiểu Ngô. Tiểu Phác không chịu.

– Quản giả Lý, mau đem...

– Tiểu Phác nín rồi. Appa đừng gọi bác Lý nữa nhé.

– Tiểu Phác ngoan.

Anh hiền từ cười rồi ôm tiểu Phác thật chặt. Cậu đứng đấy nhìn mà không khỏi nhoẻn miệng cười. Gì chứ cậu còn lạ gì nữa cái cảnh hai cha con nhà họ Phác suốt ngày cãi vã rồi làm lành rồi lại cãi vã sau đó tiếp tục làm lành thế này. 

– Tiểu Phác, papa Hiền đưa con len thay đồ rồi ta đi sở thú nhá.

Cậu đến bên anh đưa tay bế tiểu Phác rồi hôn nhẹ lên trán tiểu Phác.

–Vợ yêu, anh là vừa nói cái gì em không để tâm đến à? Em muốn một tuần hay một tháng?

– Appa nói cái gì mà một tuần vậy ạ? Lại cả một tháng nữa?

– Tiểu Phác muốn có em không?

– Không không. Tiểu Phác không thích có em đâu. Như vậy sẽ có người tranh giành papa Hiền với tiểu Phác. Như vậy tiểu Phác sẽ không được ôm hôn, ngủ cùng papa Hiền nữa. Papa Hiền là của tiểu Phác. Không ai được giành papa Hiền đâu.

– Appa cho con nói lại, papa Hiền là của ai?

– Là của tiểu Phác.

– Của ai?

– Hic...Appa làm tiểu Phác sợ.

Thấy tiểu Phác khóc cậu liền siết chặt vòng ôm hơn, hôn lấy hôn để lên mặt tiểu Phác để tiểu Phác nín khóc.

– Bạch...

– Em biết rồi. Sẽ không như vậy nữa. Anh lớn chừng này rồi lại còn đi ghen tuông bậy bạ với con nít. Mà phải là ai xa lạ, là con trai anh đấy.

– Có là con trai thì cũng là...

– Con trai khác không phải anh đúng không? Anh thật là. Tiểu Phác ngoan papa thương nhé. Nín khóc đi tối nay papa cho con sang ngủ với papa nữa chịu không.

– Dạ chịu. Papa thương tiểu Phác nhất.

– Nói lại lần nữa appa xem.

– Dạ tối nay con ngủ với papa.

– Vậy thì...quản gia Lý...

– Dạ...dạ...tối nay con sẽ về phòng ngủ.

– Vẫn chưa đủ.

– Sau này cũng sẽ vậy.

– Còn gì nữa.

– Sẽ....sẽ...sẽ...không ôm hôn papa Hiền nữa.

– Ngoan lắm. Mau đi thay quần áo rồi cả nhà ta đi chơi nào.

Anh nở nụ cười hài lòng với tiểu Phác. Quả nhiên ghen đến mức đến con trai cũng đề phòng thì chỉ có Xán Liệt anh thôi.

——————END——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro