Bế Cậu Đi Mãi Mãi
Giờ tan học, lớp kế bên của lớp Bạch Hiền và Xán Liệt đang có trận ẩu đả.
Bạch Hiền tính vốn "bà tám" nên muốn đến xem. Vừa nhấc chân bước đến liền cảm nhận bàn tay bị một ai đó siết lại.
- Cậu định đi đâu đấy?
Xán Liệt âm trầm cất giọng hỏi.
- Đi xem đánh nhau chứ đi đâu.
Bạch Hiền hùng hổ trả lời rồi vùng tay ra khỏi tay Xán Liệt
- Cậu có bị điên không hả? Đi ra đấy kẻo bị chúng nó làm cho bị thương thì sao?
Vốn tính nhút nhát vừa rồi lại bị lời của Xán Liệt dọa nên có phần hơi run rẩy.
- Thật chứ? Tôi cứ mặc kệ. Đến xem thì đã sao.
Nói thì như thế nhưng Bạch Hiền chỉ dám đứng nấp sau cửa lớp mà xem. Xán Liệt thấy dáng vẻ của cậu không khỏi buồn cười. Chỉ sợ cậu không may bị bọn bạn lớp bên đụng phải nên đành phải nằng nát bát cậu về.
- Tôi hỏi thế cậu không về à?
- Tôi xem tí nữa lại về.
- Bây giờ có về không?
- Cậu nghĩ cậu là ai mà bắt tôi phải về?
Bạch Hiền gân cổ lên mà cãi.
- Tôi mà biết cậu lo chuyện bao đồng như thế thì tôi bế cậu về ngay từ đầu cho rồi. Tôi hỏi lần cuối cậu có về hay không?
- Đã nói là không.
- Không hối hận?
- Ờ.
- Đừng để tôi phải bế cậu về. Hoặc là tự về, hoặc là tôi buộc phải áp dụng biện pháp mạnh với cậu.
- Cậu giữ im lặng một phút thì cậu sẽ chết sao hả?!?
- Đã thế thì tôi buộc phải bế cậu về. Nhưng nói trước một khi tôi đã bế cậu rồi thì cậu chỉ có thể ở trong vòng tay của Phác Xán Liệt này mãi mãi.
Vừa dứt lời, anh liền mạnh tay mà thúc cậu lên vai bế cậu đi. Cậu trên vai anh vùng vẫy rồi la oai oái. Hồi lâu sau, khi tiêu hóa được câu nói vừa rồi của anh, mặt cậu đỏ ửng, tim lại đập liên hồi, rồi dần dà im lặng hẳn.
10 năm sau tại một nhà thờ nọ.
- Bạch Hiền, hôm nay là ngày em sẽ chính thức mãi mãi phải ở trong vòng tay của Xán Liệt này, chỉ Xán Liệt này mới có thể bế em trên tay. Không hối hận chứ?
- Chẳng phải chính anh mười năm trước đã ép buộc em rồi đó sao?
- Thế vẫn là em đồng ý đúng chứ?
- Đúng. Mười năm trước như vậy. Bây giờ vẫn như vậy. Vẫn là em đồng ý để anh bế cả đời.
--------END--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro