Người nắm giữ trái tim hoàng tử bấy lâu
Tôi là Li Syaoran - hoàng tử kiêm vị vua tương lai của đất nước Clow.
Li Syaoran - một kẻ lạnh lùng , nhẫn tâm. Giết không tha những kẻ phạm tội mà không cần biết là tội vặt vãnh hay tội tày trời. Hay đơn thuần là mỗi khi buồn bực là lại lấy mạng người ra chơi đùa.
Li Syaoran tôi là như thế, không sợ trời, không sợ đất, vậy mà lại sợ mỗi khi màn đêm buông xuống...
Thật đấy, tôi không đùa đâu...
Đêm xuống, tôi luôn luôn gặp ác mộng, mà giấc mơ hàng đêm đều giống như nhau, đều là mơ về một người...
Trong giấc mơ lúc nào cũng là hình bóng của người con gái mà tôi từ lâu đã khảm sâu vào tim ,là nụ cười hồn nhiên vô tư làm tôi rung động ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, là khi em cất giọng ngọt ngào gọi "Syaoran", là những hồi ức tuyệt đẹp của chúng ta mà tôi không sao quên được,...
Để rồi tôi lại thấy bóng dáng mảnh khảnh của em lướt ngang qua tôi, cho dù tôi có cố sức chạy theo và gào thét tên em thì em cũng không quay đầu nhìn tôi dù chỉ một lần. Em vẫn chạy, chạy mãi, chạy xa khỏi tầm quan sát của tôi, xa hẳn vòng tay tôi mà mất hút trong bóng đêm dày đặc...
Đối với tôi đó chính là ác mộng, con ác mộng khủng khiếp nhất.
Tôi sợ hãi khi thấy em chạy khỏi tôi...
Sợ cái cảm giác dù cố gắng gấp mấy cũng không thể đuổi kịp em...
Tôi sợ khi tỉnh dậy thì vẫn chỉ có một mình tôi cô đơn trong căn phòng tăm tối...
Vậy đấy...Đêm đến, tôi lại tìm đến rượu...
Uống nhiều sẽ say...Tôi sẽ có thể không biết trời đất gì mà lăn đùng ra ngủ, không bị nỗi nhớ về em dày vò nữa...
----------------------
Tôi liếc mắt xung quanh đại sảnh, tay khẽ lắc lắc ly rượu vang đỏ.
Hừ..đúng thật là nhàm chán. Bỗng chợt ánh mắt dừng lại ở một cô gái...
Cô gái đó...
Sakura!!!
Người đó là Sakura của tôi!!
Trong khi tôi còn chưa kịp định thần lại thì tôi thấy bóng lưng em hòa vào dòng người kia mà rồi khỏi đại sảnh, y hệt cơn ác mộng kia. Tôi kích động đến mức đứng phắt dậy, mặc kệ xung quanh huyên náo bàn tán ra sao, tôi điên cuồng đuổi theo em. Tôi sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa!!
Được rồi!
Bắt lại được cánh tay em, tôi mừng rỡ như vớ được vàng!
Em quay lại nhìn tôi, khóe mắt ươn ướt. Gặp lại tôi, em cũng vui mà phải không? (Ngưng ảo tưởng anh ơi ="=)
Đại sảnh lại được một phen rầm rộ lên, tất cả dường như đều là mỉa mai Bảo Bối của tôi.
"Ơ đó chẳng phải là chị kế Lọ Lem sao"
"Cô ta và hoàng tử có quan hệ gì thế?"
"Hay thật, bây giờ đến cả vị Vua tương lại mà cũng quyến rũ"
"Này, tránh ra đi! Hoàng tử không phải là người mà cô có thể dễ dàng câu dẫn đâu"
.........
Sakura cúi gầm mặt xuống không nói gì. Máu nóng dồn hết lên não, tôi quát :
-CÂM MIỆNG!!!
Cả hội trường im phăng phắc.
-Sakura là công chúa của ta! Từ nay nếu để ta nghe một lời nào không hay về Sakura thì các ngươi...._Tôi dừng một lát rồi nói_tru di cửu tộc. Sakura là bảo bối của ta, đụng tới cô ấy chính là đụng tới LI SYAORAN NÀY!
Đại sảnh không ai dám hó hé gì, lẳng lặng tản đi. Tôi bế em lên đưa về phòng mình.
--------------------
Vừa đặt em xuống giường, thì em đã nhanh chóng lùi ra, giữ khoảng cách với tôi.
Quên tôi rồi sao? Xin em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ đó...Đau lắm!
-Hoàng tử điện hạ, ngài biết tôi là ai không?
-Là Sakura - Công chúa của tôi!
-Không phải, Lọ Lem mới là công chúa_nói đến đây, em đừng một lúc lâu, rồi tiếp_Tôi..Chỉ là chị kế của nó...
-Em tất nhiên không phải Lọ Lem rồi. Em chính là công chúa của tôi, từ nhỏ đã định là vậy!
Em ngước đôi mắt to tròn nhìn tôi, trầm ngâm như suy nghĩ gì đó rồi mở to mắt như thể vừa phát hiện điều gì hệ trọng lắm. Nhìn ngốc nghếch mà yêu chết đi được!
-Ngài là...
-Xem lại cách xưng hô của em cho tôi! Gọi Syaoran!
Hừ...lúc trước một tiếng là Syaoran, hai tiếng cũng Syaoran, bây giờ bỏ tôi xong lại muốn phủi sạch mọi quan hệ sao? Nghĩ cũng đừng hòng!
Đến đây, tôi lại được một cỗ tức giận, đưa tay véo lấy hai cái má em như trừng phạt.
-Sao hôm đó, em lại không tới điểm hẹn? Em có biết tôi đã ngồi đó đợi bao lâu không? Có nghĩ đến em đột nhiên mất tích như thế khiến tôi lo lắng cỡ nào không? Em có biết vì em mà 5 năm qua tôi khổ sở ra sao không?
Sakura cúi gầm mặt xuống, lí nhí hai chữ xin lỗi. Tôi cũng không muốn tiếp tục truy cứu chuyện năm đó làm gì nữa. Chỉ cần đợi đến lúc thích hợp thì em tự khắc sẽ kể hết mọi chuyện cho tôi thôi. Điều quan trọng hơn là, Sakura đã trở về bên cạnh tôi rồi, sẽ không ai có thể đem em rời xa tôi nữa.
-Tưởng xin lỗi là xong sao? Tôi bắt em phải ở bên tôi suốt đời suốt kiếp, nửa bước cũng không được rời khỏi.
-Syaoran...Mọi chuyện đã không còn như lúc trước nữa...
Không còn như lúc trước? Đừng nói với anh là...
-Năm năm trước em đã từng nghĩ rằng anh là người em yêu nhất, sau này ngoài anh sẽ không gả cho bất kì ai khác...
Không cần soi gương tôi cung biết chắc mặt mình rạng rỡ cỡ nào.
-Nhưng khoảng thời gian vừa qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Và trái tim em đã thuộc về người khác...
Tôi sững người...
-Vậy thì sao chứ? Em nghĩ rằng nói như vậy thì tôi sẽ để em sánh đôi cùng kẻ đó à? Sakura Kinomoto, tôi nói cho em biết, cho dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ không để em đi!
Tôi cất bước nặng nề ra cửa, lạnh giọng ra lệnh.
-Không có lệnh của ta không ai được vào phòng cũng không được để cô ấy ra khỏi đây. Bằng không, ta sẽ lột da các ngươi!
------------------------
Tôi lẳng lặng ngồi trên dãy hành lang vắng lặng, mắt nhìn đăm đăm vào bầu trời tối đen như mực.
Sakura...
Sakura nói không còn yêu tôi nữa...
Em không muốn gả cho tôi nữa...
Không muốn ở bên cạnh tôi nữa...
Em...Trái tim em đã thuộc về một thằng đàn ông khác, không phải tôi...
Em đối với tôi không công bằng!
Tôi với em là thanh mai trúc mã, là tôi đến trước...
Nhưng Sakura lại yêu hắn..
Em đúng là nhẫn tâm, chính em là ngày hôm đó đã hẹn tôi ra đồng cỏ nhưng lại không đến...
Em có biết tôi ngồi đợi ở đó cả ngày trời không, tôi nửa muốn đi tìm em, nửa muốn ở lại. Tôi sợ khi em tới không nhìn thì thấy tôi thì sẽ giận dỗi bỏ về.
Sáng hôm sau tôi đến nhà tìm em, người ta bảo em đã bỏ đi biệt xứ rồi.
Tôi không tin, cho rằng hôm qua lúc tôi về thì em đến. Nên em chỉ là đang giận dỗi tôi thôi.
Tôi vứt cả tôn vinh, tự trọng ngồi trước cổng nhà em 3 ngày 3 đêm, chẳng dám chợt mắt. Vì tôi sợ, chỉ cần tôi lơ đãng nhắm mắt lại, hình bóng của em lại trốn chạy tôi...
Sakura...
Em là kẻ dối trá...
Em bảo mãi mãi chỉ yêu một mình tôi...
Sau này ngoài tôi ra cho dù phải ở giá đến già cũng không thèm lấy ai khác...
Ha...Vậy thì sao chứ? Người nói là em... người thất hứa cũng chính là em...
Tại sao chứ? Nếu đã không còn yêu tôi, sao lại xuất hiện trước mặt tôi làm gì? Em chính là muốn giày vò tôi sao, bảo bối?
Sakura....
Cô gái này chẳng khác nào một cành hồng đầy gai...
Dẫu biết là đau mà vẫn cố chấp níu giữ...
Dẫu biết là vô vọng nhưng cũng không nỡ buông tay...
Sakura...
Anh yêu em...
-------------------------
Trở về phòng, tôi phát hiện khắp nơi như tràn ngập mùi rượu, có lẽ không chỉ là mình tôi mượn rượu giải sầu.
-Sakura, sao em lại khóc? Nói tôi nghe đi!
Sakura ngước khuôn mặt đẫm lệ lên, nói trong tiếng nấc.
-Eriol...Syaoran, là anh sao?
-Sakura...Tôi..
Bỗng một tiếng nói từ bên ngoài truyền vào.
-Sakura, em mở cửa ra đi, chúng ta nói chuyện một lát, được không?
Cô gái nhỏ của tôi lập tức ném ly rượu sang một bên, vùi mình vào trong chăn.
-Bộ dạng của em xứng đáng để anh nhìn hay sao? Làm ơn hãy để em được yên!!
-Được em nghỉ ngơi đi, khi khác chúng ta nói chuyện.
Tôi ôm lấy cục bông nhỏ vào lòng, thì thào:
-Sakura, cho anh một cơ hội nữa, được không?
Tôi suy nghĩ kĩ rồi. Sakura chắc chắn vẫn còn tình cảm với tôi. Chắc chắn, chỉ là em nhất thời rung động với tên kia thôi. Chỉ cần em cho tôi thêm một cơ hội nữa, chúng ta...Chắc chắn sẽ trở về như trước kia!
Sakura vô thức vùi mặt vào ngực tôi, nhỏ giọng:
-Anh chắc chắn là không hối hận chứ?
-Không hối hận!
-Anh có biết mọi người luôn bảo rằng tôi luôn bắt nạt Lọ Lem?
-Bảo bối của tôi đánh người thì cũng không cần biết đúng sai.
-Họ nói tôi chỉ biết dùng nhan sắc để quyến rũ đàn ông...
-Không cần quyến rũ, anh cũng đã bị em câu dẫn từ lâu rồi!
-Họ bảo tôi chính là ác quỷ...
-Cũng đúng, em chính là Tiểu quỷ của Đại ma vương tôi!
-Họ nói...
-Không cần nói nữa, em là của tôi. Sau này sẽ không để bất kì ai sỉ nhục em!
Sakura quệt đi nước mắt, nở một nụ cười vô tư
ngày nào
-Thấy anh có thành ý như
vậy nên bổn tiểu thư sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa! Cố gắng mà tận dụng đi!
-Tất nhiên! _ tôi cúi đầu hôn lên đôi môi em.
Sakura...
Chỉ cần em cho tôi cơ hội...
Tôi nhất định sẽ nắm bắt, cho dù phải đánh đổi tất cả, tôi vẫn muốn có được em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro