Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ăn Chực nhà Tống Cư Hàn

Tin tức về vụ gài bom trong đêm concert của Tống Cư Hàn mặc dù đã bị giấu đi nhưng những người trong nội bộ thì khó mà giấu được. Cố Thanh Bùi biết tin từ Nguyên Dương đã nhanh chóng gọi cho Hà Cố hỏi thăm.
"Em ổn, cũng may có đội trưởng Nhậm và cảnh sát Cung ở đó." Hà Cố cười trong điện thoại.
"Gặp nạn lớn mà vẫn bình an vô sự, tất cả đời đều an yên" Cố Thanh Bùi thở ra một hơi.
"Anh Cố, cuối tuần này anh có bản việc gì không? Nếu không thì hãy đến nhà em dùng bữa"
"Cũng được, anh rảnh. Chỉ là, chắc nhà em phải thêm hai cái chén, hai đôi đũa rồi haha" Cố Thanh Bùi nhìn Nguyên Dương, đôi mắt hắn nhíu lại nhìn.
"Không sao, anh cứ mang Nguyên Dương đến".
Hai người nói một hồi cũng cúp máy. Hà Cố lại tiếp tục gọi cho Nhậm Diệc.
"Đội trưởng Nhậm, cuối tuần này cậu có thể xin nghỉ một buổi đến nhà tôi dùng bữa được không? Tôi muốn cảm ơn cả đội trưởng Nhậm và cảnh sát Cung" .
"Làm phiền kỹ sư Hà quá, tôi sợ cảnh sát Cung sẽ không đi được. Cậu ấy hay làm việc xuyên ca ở sở cảnh sát" Nhậm Diệc cũng là bịa một lý do mà thôi. Y nào dám đến nhà của người nổi tiếng mà dùng bữa, hơn nữa vì Cung Ứng Huyền không thể ăn đồ nóng. Nếu đến nhà người ta mà ngồi ăn đồ lạnh thì có vẻ không hay lắm.

"Tôi muốn mời hai người lâu rồi, hai người cứ khất mãi. Nếu được thì có thể cho tôi số của cảnh sát Nhậm không? Tôi sẽ gọi hỏi cậu ấy" Hà Cố đăm chiêu.
Nhậm Diệc nhất thời không biết nói sao nhưng không thể quanh co mãi, im lặng một chút liền đáp.
"À, cuối tuần này hai chúng tôi đến được. Vừa nãy cảnh sát Cung có nhắn cho tôi"
"Thật sao, hay quá. Tôi sẽ nhắn địa chỉ và giờ cho anh nhé" Hà Cố vui vẻ đáp.
Nhậm Diệc cũng vội đáp lại rồi cúp máy.

Điện thoại vừa úp xuống thì Nhậm Diệc đã bị một bóng người cao lớn ập đến đè lên. "Em...ưm...aa" Nhậm Diệc bị hôn đến khó thở.
"Cuối tuần chúng ta đến nhà Tống Cư Hàn...." Nhậm Diệc muốn nói lại thôi.
"Cứ đi thôi. Anh sợ cái gì?" Cung Ứng Huyền liếm vành tai Nhậm Diệc.
"Aiiii, anh lo em sẽ không ăn được đồ không hợp".
"Chẳng phải em bị anh chỉnh rồi à" Cung Ứng Huyền cười nhếch lên.
"Cũng không phải là 100%"
"Không sao" Cung Ứng Huyền cười nhẹ nhàng. Nụ cười của hắn luôn làm Nhậm Diệc đơ người. Chính giây phút đơ ra, quần áo trên người Nhậm Diệc đã bị cởi sạch.

"Cư Hàn, em không gọi cho Yến Minh Tu sao?" Hà Cố nhìn Tống Cư Hàn loay hoay trong bếp.
"Lát em sẽ gọi, dù gì anh cũng chỉ muốn xin chữ ký của Chu Tường" Tống Cư Hàn nói có chút chua loét.
"Ây ấy, chữ ký của minh tinh ai mà chả thích. Hơn nữa cậu ấy lại đóng vai hành động rất ngầu nhà...." Hà Cố là cố ý trêu chọc Tống Cư Hàn vì cái giọng chua loét lúc nãy của hắn.
"Anh... được, vậy em sẽ đóng phim hành động giống cậu ta. Xem ai sẽ hay hơn" Tống Cư Hàn quay lại nhìn chằm chằm Hà Cố.
Hà Cố không nhịn được bật cười
"Không được, Chu Tường đóng phim thường xuyên bị thương đã khiến Yến Minh Tu lo đến sốt vó. Em mà làm thế chẳng khác nào bắt anh ngồi trên đống lửa". Hà Cố không nghĩ Tống Cư Hàn nói được.

"Lần trước, Chu Tường ngã ngựa ở trường quay phải băng bó một tay. Yến Minh Tu bỏ hết việc ở Bắc Kinh bay một mạch đến Thượng Hải trong đêm" Tống Cư Hàn bưng ra đĩa mỳ Ý thơm mũi.
"Anh xem phim cậu ta đóng thật sự rất hay. Vì cậu ấy không hẳn là diễn mà giống như thật vậy. Mấy phim cậu ấy chết, anh liền khóc đến không kìm được" Hà Cố cười một hơi.
"Nhớ lần trước, cậu ấy chỉ diễn được đến tập 32 liền phải hi sinh thê thảm. Anh khóc suốt cả một đêm" Tống Cư Hàn nhăn mặt, gắp thêm chút thịt bỏ vào đĩa của Hà Cố.
"Sau đó em còn gọi điện mắng Yến Minh Tu không biết chăm cho lão bà nhà mình haha" Hà Cố cười ngất.
"Cũng là lo anh khóc đến sưng cả mắt" Tống Cư Hàn bĩu môi.
"Thật sao, thế mỗi tối ai khiến anh phải khóc đây, hửm?" Hà Cố cao giọng một chút. Tống Cư Hàn liền ngẩng đầu lên híp mắt nhìn.

Buổi tối nhà Yến Minh Tu đang ấm áp tận hưởng sau cơn đê mê lúc chiều. Chu Tường không biết vì sao đang ngồi chờ Yến Minh Tu về, đột nhiên hắn vừa vào nhà đã lao đến cắn y. Đè y làm hơn mấy hiệp ở sofa, đơn giản là vì Chu Tường đi quay phim ở nước ngoài suốt hơn hai tuần không gặp. Chu Tường âm thầm về sớm để tạo bất ngờ cho hắn, nào ngờ hắn biết được chuyến bay của anh liền lập tức lái xe về nhà.
Chu Tường có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng bị Yến Minh Tu đè ra hôn đến thiếu khí, làm mấy hiệp sofa.
"Em.... Anh cố gắng bay về sớm. Cả đêm không ngủ để gặp em. Anh vừa về em liền rút cạn sinh lực của anh. Yến Minh Tu, em có phải là muốn ép chết anh không?" Chu Tường ôm gối oán giận.

"Không được tùy tiện nói từ chết. Em là nhớ anh đến điên rồi, em nói anh đừng đóng phim ở nước ngoài. Anh nhất quyết không nghe, còn lén đặt vé đi. Em không chỉnh lại anh mới lạ" Yến Minh Tu cao giọng.
Chu Tường cười khổ một tiếng.
"Anh xin lỗi, đừng giận nhé. Tối qua đến giờ anh chưa ăn gì hết..ư.. hư" Chu Tường cụp mắt xuống buồn bã, tay xoa bụng đang rộn rạo.
Yến Minh Tu áy náy trong lòng liền đứng lên đi vào bếp nấu một bữa. Tủ lạnh lúc nào cũng được lấp kín đồ ăn nên hắn nấu luôn nhiều món.
Nhìn Chu Tường mới xa hắn có 2 tuần hơn đã trông gầy hơn. Hắn khó lắm mới vỗ béo lên một tí, thì lại bị mấy bộ phim ép cho người kia gầy đi.

Nếu không phải vì Chu Tường một mực đòi đóng phim, hắn tuyệt đối sẽ không để y chịu khổ. Muốn nhốt Chu Tường, chỉ để một mình hắn ngắm, để hắn bảo vệ. Nấu xong một bữa đầy đủ, hắn bê lên phòng cho Chu Tường, vừa xem phim vừa ăn bữa tối cùng nhau. Bầu không khí ấm áp ngay lập tức bị tiếng chuông điện thoại của Yến Minh Tu phá.
"Alo Cư Hàn" Yến Minh Tu bắt máy.
"Hà Cố nhà tôi nói muốn mời hai người cuối tuần đến nhất tôi dùng bữa. Hai người thấy thế nào"
"Nếu là vì Hà Cố, đương nhiên tôi sẽ đi" Yến Minh Tu cố tình nói thế.
"Ý gì đây, Hà Cố cũng là người của ông đây. Cậu đến cũng phải nể mặt tôi chứ" Tống Cư Hàn nói giọng hắng lên.
"Cuối tuần mấy giờ vậy? Tôi với Minh Tu sẽ đến" Chu Tường ngồi phía sau Yến Minh Tu nói.
"Cũng không rõ, đợi Hà Cố chọn đã. Vì không chỉ có hai người. Còn có đội trưởng Nhậm và cảnh sát Cung. Rồi còn Nguyên Dương với Cố Thanh Bùi" Tống Cư Hàn liệt kê một chút.
"Cũng náo nhiệt đấy chứ, tôi sẽ đưa lão bà nhà mình đến chung vui" Yến Minh Tu cười nói.
"Ừm" Tống Cư Hàn cúp máy.

Qua hai ngày, Hà Cố sắp xếp lịch ở công ty, dồn hết những việc cuối tuần đẩy lên làm luôn. Y nhìn lịch của Tống Cư Hàn để trống cũng vui vẻ trong lòng.
Sau đó Hà Cố nhờ Tống Cư Hàn gọi cho mấy người họ hẹn thứ 7 tuần này 7 giờ tối.
Hà Cố biết rõ kiểu gì bọn họ cũng sẽ uống rượu nên chọn lui vào thứ 7, bọn họ có say thì cũng có ngày chủ nhật để nghỉ ngơi, phải nghĩ đến hai người Cung Ứng Huyền và Nhậm Diệc. Hai người họ đều làm việc cho nhà nước, thời gian vốn dĩ có hạn.

Trưa hôm đó, Hà Cố cùng Tống Cư Hàn đi siêu thị mua rất nhiều đồ. Tủ lạnh ở nhà trước giờ đều có người đến dọn dẹp sắp xếp nhưng giờ bọn họ thích hưởng thụ cảm giác hai người nắm tay đi dạo, Tống Cư Hàn vốn dĩ không quan tâm đến ánh mắt của người khác, hắn đã công khai trên sóng toàn quốc người hắn yêu là Hà Cố nên cứ hiên ngang mà phơi bày hạnh phúc bên cạnh Hà Cố. Tống Cư Hàn không để Hà Cố xách đồ nhiều, chỉ để y cầm cái túi gia vị còn hắn hai tay xách hơn 4 túi đồ. Hà Cố vui vẻ cười cười nói nói tối nay sẽ nấu món gì, làm bao nhiêu món,.... Tống Cư Hàn bảo y lo nhiều "Anh cứ để đấy, bọn họ đến thì sẽ nấu" 

"Không được, bọn họ là khách. Sao lại có thể để khách nấu cho chúng ta được ". Hà Cố nhướng bên mày lên. "Nhưng bọn họ cũng là đến ăn trực, cũng phải để họ nấu phụ chứ" Tống Cư Hàn bĩu môi. "Đội trưởng Nhậm, cảnh sát Cung từng cứu chúng ta đó. Mời họ đến cũng là để trả ơn, em tính toán làm gì.  Anh cũng thích phim của Chu Tường, còn Cố tổng cũng là đàn anh chỉ dạy anh." Hà Cố nói như vậy Tống Cư Hàn không thể phản pháo được.

Loay hoay một chút, Tống Cư Hàn đã nấu xong hai món, cả hai dùng bữa rồi hắn bế Hà Cố lên phòng ngủ. Ngủ một giấc đến hơn 5 giờ, Hà Cố vội bật người dậy, hơi ấm bên cạnh đã biến đâu mất. Y vội chạy xuống thì thầy Tống Cư Hàn loay hoay trong bếp.
"Em làm gì vậy Cư Hàn?" Hà Cố đi đến hỏi.
"Anh cứ là không nỡ để khách làm việc, em thì không nỡ để anh cực" Tống Cư Hàn xoay mặt lại cười.
Hà Cố cảm động đến muốn khóc, bình thường Tống Cư Hàn làm biếng với những việc này nhưng hôm nay hắn là không nỡ để người hắn yêu cực khổ nhiều.
Hà Cố đi đến phụ hắn một tay, chuẩn bị xong nguyên liệu liền lấy bao bọc lại rồi cất vào tủ lạnh, chờ bọn họ đến vừa nướng vừa nấu lẩu.
"Đến đây là xong hết rồi, em lên tắm trước đi. Anh lau lại bếp một chút là xong" Hà Cố tiện tay tháo tạp dề trên người hắn xuống.
"Được, anh phải nhanh lên nhé" Tống Cư Hàn hôn chụt lên trán y.
"Nhớ chuẩn bị cả rượu nhé. Loại nào nhẹ thôi, uống nhiều không tốt".
"Đều nghe anh".

Hà Cố loay hoay một hồi sau đó mới lên phòng tắm. Y chọn ra một bộ lịch sự một chút, dù gì cũng gặp người có chức quyền nên cẩn thận. Cư Hàn dáng người đẹp nên hắn mặc cái gì Hà Cố đều gật đầu khen.
Đúng 7 giờ thì có 2 chiếc xe cùng lúc đến. Hà Cố và Tống Cư Hàn đều đi ra nghênh đón.
Nguyên Dương và Cố Thanh Bùi xuống xe trước, kế đến là Yến Minh Tu và Chu Tường.
"Xin chào" bọn họ đồng loạt cất tiếng chào.
Cả 4 người đều đi vào, Hà Cố đứng lên giới thiệu trước, sau đó Cố Thanh Bùi và Chu Tường thay nhau chào hỏi.

"Cố tổng, lần trước nghe nói ngài giật được hạng mục lớn trong tay của Hạ tổng" Yến Minh Tu đưa ly rượu tới.
"Phải, lần đó thật may quá đi" Cố Thanh Bùi cười đáp.
"À, chẳng phải em nói em muốn đầu tư vào công ty của Cố Tổng sao?" Chu Tường ở một bên nhắc nhở.
"Đầu tư gì vậy?" Hà Cố hỏi.
"À, nhớ rồi. Lần trước thư ký Trương có nói muốn hợp tác với công ty của Yến tổng" Nguyên Dương giành lấy ly rượu trong tay Cố Thanh Bùi uống.
"Chuyện làm ăn để một bên đi. Chúng ta đến đây là để vui vẻ mà" Yến Minh Tu nhìn ra Nguyên Dương đang khó chịu.

Đang nói chuyện thì tiếng xe ngoài cửa truyền đến. Là Cung Ứng Huyền và Nhậm Diệc đến. Hà Cố vui vẻ ra đón. Tống Cư Hàn không vui liền chạy theo.
Cung Ứng Huyền và Nhậm Diệc vào đến liền rối rít xin lỗi.
"Xin lỗi mọi người, đáng lẽ đã xin phép nhưng đột nhiên có án nên tôi phải điều tra một chút" Cung Ứng Huyền tháo găng tay ra chìa tay bắt với bọn họ.
"Xin lỗi nhiều. Có chuông báo tôi liền phải điều đội chạy đi nên đến muộn. Tôi xin chịu phạt 3 ly nhé" Nhậm Diệc cười trong khi trên mặt còn dính vết nhọ.
"Anh..." Cung Ứng Huyền rút khăn trong túi áo ra lau sạch mặt y.
"Lúc nãy em không để ý, làm anh mất mặt rồi" mặt Cung Ứng Huyền buồn chút.
Nhậm Diệc vội nói "không, không. Vết này cũng xem như là chiến tích sau mỗi trận đánh thành công"

Mấy người họ dù gì cũng là gay. Nhìn một chút liền phát hiện có gì đó bất thường giữa hai người họ.
"Không sao, đều là vì nhân dân" Hà Cố tay mang hai ly rượu đến chỗ họ ngồi.
Nhậm Diệc uống liền ba ly rượu, Cố Thanh Bùi với Chu Tường đều hưởng ứng, cùng uống rất nhiều.
"Được rồi. Mau ăn đi, là đồ Cư Hàn làm đó" Hà Cố rất tự hào khi khoe đồ ăn của Tống Cư Hàn làm.
"Ây dô, món Tống đại minh tinh làm có gì khác biệt đây" Yến Minh Tu gắp nhẹ một miếng.

"Đương nhiên là phải ngon rồi, đặc biệt ngon là đằng khác" Tống Cư Hàn rất tự hào với tay nghề của mình. Hơn nữa hắn được Hà Cố nâng lên như vậy, đương nhiên là đầu phải cao hơn mây rồi.
"Em thấy sao?" Nhậm Diệc hỏi nhỏ Cung Ứng Huyền, sợ hắn không ăn được.
"Cũng được" Cung Ứng Huyền gật nhẹ đầu. Nhậm Diệc yên tâm cười.

Cố Thanh Bùi cảm thấy rất ngon, ăn liền vài miếng."Thua đồ tôi nấu rồi" Nguyên Dương thủ thỉ bên tai Cố Thanh Bùi, hắn sợ Cố Thanh Bùi sẽ chê đồ hắn nấu.
"Hửm, tôi thấy rất ngon. Sao vậy?" Cố Thanh Bùi gắp vào chén hắn vài miếng ý bảo hắn thử đi.
"Ông cứ ăn ngon như vậy thì sau này nói cậu ta nấu luôn đi. Tôi lại thèm nấu cho ông chắc" Nguyên Dương hậm hực chọt chọt vào miếng thịt.
Cố Thanh Bùi biết chó săn nhà mình lại ghen rồi, y cười trong lòng " Món nào cũng là đồ ngon, nhưng ngon nhất vẫn là món xúc xích đó" Cố Thanh Bùi bình thường nói chuyện rất lý lẽ đi, bây giờ ghé vào tai Nguyên Dương nói như vậy làm hắn bất ngờ. Liền muốn dựng lên, Cố Thanh Bùi nhìn ra sắc mặc của hắn liền cười nhếch lên. "Ông... Được, được. Tối nay tôi nhất định sẽ đút ông ăn no"

"Nào nào, cạn" Chu Tường giơ cao ly rượu hô hào. Mọi người cùng nhau uống hết.
"Đội trưởng Nhậm, cảnh sát Cung. Thật sự chân thành cảm ơn hai người lần đó đã cứu chúng tôi. Sau đó đội trưởng Nhậm lại bị hại, chúng tôi cũng không thể giúp. Thật có lỗi quá" Hà Cố nâng ly rượu lên. Tống Cư Hàn cũng đứng lên đưa ly rượu đến cảm ơn.
"Ấy ấy, không. Đó là vì Nhân dân, bất cứ ai thì tôi cũng sẽ cứu. Bây giờ là ngày nghỉ cứ gọi tôi là Nhậm Diệc, gọi đội trưởng Nhậm nghe có chút chán" Nhậm Diệc đón ly rượu uống cạn.
Cung Ứng Huyền cũng nói vài câu.

"Ấy, thế tên của cậu chẳng phải viết là Tứ Hoả sao?" Chu Tường cao hứng hỏi.
"Đúng đúng, ba tôi lúc trước cũng làm Lính cứu hoả nên sau khi có tôi liền đặt tên như vậy". Bọn họ đồng loạt cười.
"Cung Ứng Huyền, tên cậu nghe cao cấp thật đấy" Chu Tường suy nghĩ.
"Không dám, tôi lúc nhỏ còn bị chọc là tên con gái nên không dám nhận" Cung Ứng Huyền đáp.
"Haaa, lão Cung à. Cậu mà cũng bị chọc như vậy sao?" Nhậm Diệc nói một lát liền phát hiện mình lại nói nhầm rồi.
Cung Ứng Huyền mỗi lần nghe Nhậm Diệc gọi lão Cung liền có phản ứng, da mặt mỏng liền đỏ lên. "Anh..."

"Không, không. Tôi lỡ miệng rồi, lại phải chịu phạt" Nhậm Diệc uống tiếp rượu.
"Nhậm Diệc, tửu lượng cậu cao thật đấy" Cố Thanh Bùi là người làm ăn, ra ngoài tiếp rượu cũng rất nhiều.
"Kha, kha, rượu vào thơ ra mà" Chu Tường đáp.
"Phải phải. Sau này nếu có thời gian, ngài với tôi uống một chầu rượu ra trò đi"
"Được đó, không say không về" Cố Thanh Bùi cao hứng nâng ly.
"Ấy cho tôi tham gia nữa" Chu Tường giơ tay.
"Tôi xin không tham gia nhé" Hà Cố tửu lượng kém chỉ có thể ngồi nhâm nhi mồi với Cung Ứng Huyền.
Tống Cư Hàn với Yến Minh Tu với Nguyên Dương lại hợp nhau đến lạ. Ba người ngồi nói chuyện từ công ty đến điện ảnh đến quân ngũ.
"Tôi thấy có phải Ứng Huyền là 0 không?" Yến Minh Tu hỏi trong ba người.
"Tôi thấy cậu ta vóc người không tồi đâu, mặc cảnh phục đã như thế, lúc cởi ra nếu so với tôi là ngang bằng" Nguyên Dương nheo mắt lại nhìn.
"Tôi cũng ngỏ lời mời cậu ta gia nhập giới giải trí nhưng nhất quyết là không. Hơn nữa có thể là vì người ta muốn bên cạnh Nhậm Diệc" Tống Cư Hàn cười.
"Nguyên Dương, cậu đi hỏi cậu ta xem. Cậu ta là 1 hay 0" Yến Minh Tu huých vài Nguyên Dương.
"Sao anh không tự đi mà hỏi, tôi không có sở thích muốn biết chuyện 0 1 của người khác"
"Tôi hỏi, nhưng cá đi. Tôi cá cậu ta là 0" Tống Cư Hàn đặt chai rượu lên bàn.
"Cậu ta là 1" Nguyên Dương không thèm nghĩ ngợi.
"Cậu ta là 0, mặc đẹp như vậy là 1 thì..." Yến Minh Tu nói.

Tống Cư Hàn đi đến sau lưng Hà Cố, ôm eo cậu. Vì Hà Cố ngồi gần Cung Ứng Huyền nên nhìn một chút liền thấy hết.
"Ứng Huyền, tôi hỏi có chút tế nhị..."
"Em hỏi cái gì vậy?" Hà Cố hỏi.
"Cậu cứ nói đi" Cung Ứng Huyền bỏ đũa xuống nhìn Tống Cư Hàn.
"Cậu với Nhậm Diệc là quan hệ như chúng tôi sao?" Tống Cư Hàn hỏi.
Hà Cố có chút bất ngờ, định bảo Tống Cư Hàn xin lỗi nhưng Cung Ứng Huyền lên tiếng.
"Phải" Cung Ứng Huyền thẳng thắn thừa nhận, Yến Minh Tu với Nguyên Dương nhanh chóng chạy đến chỗ bọn họ.
"Vậy cậu là 1 hay 0" .
"Là 1" Cung Ứng Huyền trả lời không thay đổi sắc mặt.
"Tôi thắng rồi hahaha" Nguyên Dương nghe được kết quả liền vui đến muốn nhảy lên.
"Haizz, cậu vào công ty của tôi đi Ứng Huyền. Tôi bảo đảm cậu sẽ tương lại rộng mở, tài nguyên dồi dào" Yến Minh Tu đi đến choàng vai.
"Tôi không thể đâu, tôi cũng không muốn người khác nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Thêm nữa là công việc quá nhiều, tôi không có thời gian quản anh ấy".
"Ây dô, nghe chưa, tôi đã nói rồi mà cậu không nghe hahaha" Tống Cư Hàn được dịp cười Yến Minh Tu.

Cố Thanh Bùi, Nhậm Diệc với Chu Tường nghe nói náo động cũng đi đến.
"Có chuyện gì mà em vui vậy" Chu Tường hỏi.
"Còn phải hỏi, cậu ta bị Cung Ứng Huyền từ chối. Từ đầu tôi đã nói là không thể, cậu ta còn cố mời haha" Tống Cư Hàn ôm bụng cười.
"Đừng có chọc người khác nữa" Hà Cố nheo mày lại nhìn hắn, hắn mới thôi không cười.
"Anh Tường, cậu ta nhìn rất đẹp đúng không, lại còn là 1 nữa đó" Yến Minh Tu choàng eo Chu Tường nói.
"Ùm, trong giới này gặp được người có tỉ lệ chuẩn như vậy rất hiếm nha".

"Trông cậu vui thế" Cố Thanh Bùi ngồi bên cạnh Nguyên Dương.
"Tôi cá cược với bọn họ, Cung Ứng Huyền là 1, hai người đó bảo là 0. Mắt nhìn của tôi rất tốt đương nhiên là tôi đoán đúng rồi".
"Đúng, mắt nhìn của cậu rất tốt" Cố Thanh Bùi híp đôi mắt hồ ly lại nhìn hắn. Hắn còn nhớ cái chuyện cây xúc xích lúc nãy liền muốn điên rồi.

"Hai người thật sự là một đôi?" Hà Cố nhìn Nhậm Diệc.
"À.. ừm.. gần giống vậy" Nhậm Diệc sợ người khác biết quá nhiều không tốt, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng người lính cứu hoả và đồng chí cảnh sát.
"Gần cái gì. Rõ ràng chúng ta là một cặp, anh ậm ừ như vậy là ý gì?" Cung Ứng Huyền đứng lên kéo người Nhậm Diệc, khiến y ngã lên người hắn.
"A..em.. đúng đúng. Chúng ta là một đôi" Nhậm Diệc cười khổ một chút, phải thừa nhận. Nếu không Cung tiểu thư nhà y lại nổi khí giận dỗi rồi lại đè y cả tuần.

"Lại đây, chúng ta cùng nhau chụp một tấm hình" Chu Tường giơ cao điện thoại kéo từng người vào khung ảnh.
Nguyên Dương không ngại trực tiếp bế Cố Thanh Bùi lên người rồi chen vào khung hình.
Tống Cư Hàn không chịu thua, vòng tay ôm trọn Hà Cố trong lòng.
Chu Tường đang cầm máy nên không thể choàng người với Yến Minh Tu, nhưng hắn không chịu thua thiệt. Hắn liền dùng một tay choàng qua cổ Chu Tường kéo y cọ vào hai má.
Nhậm Diệc và Cung Ứng Huyền bị màn này làm cho đứng hình, hai người không nghĩ bọn họ lại trực tiếp thể hiện rõ ràng như vậy.

Cung Ứng Huyền quay sang kéo áo Nhậm Diệc hôn một cái. Máy ảnh bấm liên tục 3-4 tấm, bọn họ không hôn thì cũng là ôm nhau.
Sau đó cả bọn nghiêm chỉnh một chút, đưa máy cho Tống Cư Hàn chụp. Chụp đẹp một chút để họ còn đăng lên tường nhà mình. Ba cặp kia đã công khai rồi, nhưng ngặt nỗi Nhậm Diệc và Cung Ứng Huyền đều là người của nhà nước nên không thể lộ liễu. Chỉ âm thầm nắm tay nhau mập mờ sau khung ảnh.

Tống Cư Hàn vừa up lên 2 tấm ảnh, Yến Minh Tu cũng up lên 2 tấm. Ngay lập tức các trang mạng đều bạo phát, các trang wed và báo mạng đưa tin đồng loạt.
Cung Phi Lan ở nhà nhìn thấy liền kích động không thôi. Cô nhanh chóng gọi cho Cung Ứng Huyền
"Sao vậy?"
"Anh ơi, anh ở cùng Tống Cư Hàn với Yến Minh Tu đó. Anh có thể xin chữ ký giúp em không?"
"Chẳng phải lần trước Nhậm Diệc đã xin cho em rồi sao?"
"Lần đó chỉ có Tống Cư Hàn thôi, lần này còn có Yến Minh Tu với Chu Tường" Cung Phi Lan háo hức.
"Không được, em lo ngủ sớm đi" Cung Ứng Huyền mặc dù có chút say nhưng cũng từ chối được Cung Phi Lan.
Cô bé không chịu liền gọi cho Nhậm Diệc.
"Anh Diệc ơi, anh có thể xin chữ ký của Tống Cư Hàn,Yến Minh Tu với Chu Tường giúp em không. Em xin anh đó, anh ơi" Cung Phi Lan biết Nhậm Diệc là người dễ nói nên liền năn nỉ.
"Ừ được rồi. Anh xin chữ ký giúp em"
"Anh không được chiều con bé như thế" Cung Ứng Huyền lấy điện thoại lại.
Cung Phi Lan liền hét lớn
"Anh Diệc ơi, anh nhất định phải xin hết chữ ký của tất cả những người có trong ảnh" Sau đó điện thoại bị tắt mất.
"Em sao lại..." Nhậm Diệc sợ Cung Phi Lan sẽ uất ức mà khóc mất.

"Ai vậy?" Hà Cố hỏi.
"Em họ của Ứng Huyền, lần trước tôi xin chữ ký của Cư Hàn giúp con bé. Lần này con bé đòi xin hết tất cả mọi người ở đây" Nhậm Diệc cười khổ.
"Haha, có gì đâu. Đợi tôi chút" Hà Cố đi vào phòng nhỏ.
"Anh. Sao anh chiều con bé như vậy?" Cung Ứng Huyền cau mày.
"Con bé sắp sang nước ngoài rồi. Cũng nên cho nó một món quà, em gắt gao như vậy sẽ làm con bé sợ đó" Nhậm Diệc chọt vào lòng bàn tay Cung Ứng Huyền.

"Đây, tôi có dư quyển sổ nhỏ. Mọi người cũng nhau kí tên vào đây. Tặng cho em gái nhỏ" Hà Cố đưa tới.
"Cho ai vậy anh?" Tống Cư Hàn ở phía sau hỏi.
"Em họ của Ứng Huyền, lần trước có xin rồi nhưng con bé còn muốn nữa" Hà Cố đưa cây bút cho Tống Cư Hàn ký tên trước rồi ký tên mình vào sau.

"Nào, Yến minh tinh kí đi" Tống Cư Hàn chỉ vào quyển sổ.
"Được rồi, tên của cô bé là gì nhỉ?" Yến Minh Tu hỏi Cung Ứng Huyền.
"Là Cung Phi Lan" Nhậm Diệc trả lời thay.
"Tên hay nhỉ" Chu Tường nhìn tên cô bé.
"Nào, tới anh kí đó" Yến Minh Tu đưa bút và sổ đến cho Chu Tường.
Sau khi xin được 4 người, Nhậm Diệc nói nhỏ với Cố Thanh Bùi. Y liền cười đáp
"Tôi không phải minh tinh nổi tiếng gì, xin chữ ký có chút lạ đấy"
"Con bé bảo, nhìn ai trong ảnh cũng giống minh tinh nên nhất định phải xin" Nhậm Diệc cười hè hè.
Đưa ly rượu đến chỗ Cố Thanh Bùi rồi tự tiếp bản thân một ly.
"Nguyên Dương, em mau kí đi này" Cố Thanh Bùi đẩy sang.
"Cungggg... Phiiii... Lannn.." Nguyên Dương không quen viết nhiều nên sẽ hơi đánh vần một chút.

Xin được 6 chữ ký, Nhậm Diệc liền vui vẻ chụp khoe chiến tích cho Cung Phi Lan. Cô bé kích động nhắn liên hồi, còn bảo cả Cung Ứng Huyền và Nhậm Diệc cũng mau kí vào.
Hết cách anh đành phải kéo cả Cung Ứng Huyền kí tên.
"Được rồi, không say không về" Chu Tường và Nhậm Diệc choàng vai nhau, hai tay cầm rượu nâng cao.
"Ấy , tôi nữa" Cố Thanh Bùi nâng ly lên cụng với bọn họ.
Hà Cố cuối cùng cũng bị lôi kéo uống.
"Được rồi, uống ít thôi. Lát nữa còn lái xe, mau ăn cho ấm bụng đi" Nguyên Dương đè Cố Thanh Bùi xuống ghế.

"Phòng trống còn rất nhiều, mọi người ở lại một hôm đi" Hà Cố ngà ngà say, tay chỉ lên dãy lầu.
"Như vậy có chút bất tiện" Cung Ứng Huyền xin từ chối.
"Uống, mau uống đi lão Cung à" Nhậm Diệc uống nãy giờ rất nhiều nên miệng mồm đều không giữ được.
Cung Ứng Huyền cũng bị ép uống mấy ly, da mặt y mỏng nên đã đỏ lên không ít.
"Ở lại đi, phòng trống cũng khá nhiều" Tống Cư Hàn bế Hà Cố đã say lên phòng trước.
"Cảm ơn"

Yến Minh Tu nhanh chóng kéo Chu Tường lên phòng.
Nguyên Dương thấy như vậy liền cảm nhận bên dưới mình đã rục rịch rồi. Đợi về nhà thì sẽ không kịp, nhanh chóng bế Cố Thanh Bùi lên phòng.
Còn lại Cung Ứng Huyền, lão Cung, lão Cung... Phát ra từ miệng Nhậm Diệc liền làm y cứng đến bức người.
Nhanh chóng kéo Nhậm Diệc lên phòng.

"Khoan,... Cư Hàn" Hà Cố bị đè dưới thân thở không ra hơi.
"Lâu rồi mới nhìn bộ dạng say khước này của anh. Người anh hồng hồng rất đáng yêu" Tống Cư Hàn vùi đầu vào hõm cổ Hà Cố.
Thân dưới đẩy vào liên tục làm Hà Cố cong người hả miệng rên rỉ không ngừng.
"Haa... Anh nóng quá... Á...ư" Hà Cố cào loạn trên lưng Tống Cư Hàn.
"Một chút" Tống Cư Hàn đẩy một phát thật sâu vào trong, nòi giống nhà hắn đều lấp đầy bên trong Hà Cố. Cơ thể y run bần bật, nhưng rồi cái bên dưới của Tống Cư Hàn dựng cứng trong vách thịt của Hà Cố.
"Khoan... Đừng mà ư ha... Áaa".
Hà Cố tuy uống rượu ít nhưng tính ra cũng gần say. Cả giường đều thấm vị dịch và nước tiểu loạn.

Yến Minh Tu đẩy mạnh Chu Tường vào tường, quần chặt nhau hôn lấy hôn để.
Bên dưới cọ qua lại làm không khí nóng bừng lên.
Trong lúc hôn, Yến Minh Tu mò mẫn lấy remote điều hoà.
"Ha...aa" Quần áo trên người Chu Tường bị lột sạch.
"Người anh nồng nhỉ?" Yến Minh Tu cắn trên đầu ngực Chu Tường, tay bên kia mò mẫn xuống dưới.
"Phải, haaa"
"Mùi hương của anh trộn lẫn với mùi rượu. Thơm..." Yến Minh Tu nâng một chân Chu Tường lên, nhìn bên dưới còn hơi sưng. Tối hôm trước đó, Yến Minh Tu dập y nhiệt tình nên bây giờ vẫn còn chút sưng đỏ.
"Á... Aaaaa" Chu Tường choàng tay ôm lấy Yến Minh Tu.
"Arg.. mai em sẽ giúp anh"
Yến Minh Tu làm rất lâu, rất mạnh rồi sau đó đẩy hết mọi thứ vào trong và lại tiếp tục làm đến điên người.

"Cố Thanh Bùi, ông gan lắm. Hôm nay tôi không làm ông khóc đến gọi cha gọi mẹ tôi không phải họ Nguyên"
Nguyên Dương như con mãnh thú lao đến cào xé người Cố Thanh Bùi.
"Từ, từ... Khoan..." Cố Thanh Bùi phát hoảng vùng vẫy nhưng vô dụng.
Nguyên Dương lộ ra bản tính của mình liền muốn điên tiết cắn Cố Thanh Bùi.
Quần áo trên người Cố Thanh Bùi từng mảnh rơi xuống.
Mùi rượu nồng nàn toả ra trong từng hơi thở của của y. Nguyên Dương tham lam hôn lấy hôn để, tước hết sự hô hấp của y.
"Á...aaa...nóng Nguyên Dương....á aa" Thứ nóng hổi lúc nãy Cố Thanh Bùi khơi gợi trong người Nguyên Dương, giờ đây đã nằm trọn trong người y.
"Haa. Lúc nãy ông nói hay lắm mà" Nguyên Dương cắn một phát lên vai y, y bật người lên đau đến điên cuồng lắc đầu.
"Khoan... Bao...á hư"
"Mai, tôi giúp ông" Nguyên Dương tham lam chiếm đoạt từ trên xuống dưới, không bỏ xót bất cứ vị trí nào.
"Đau...không á haa..." Cố Thanh Bùi cấu lên lưng Nguyên Dương, gào loạn đến miệng không khép được. Bao nhiêu tinh túy trong người hắn đều dồn ép vào Cố Thanh Bùi.

Cánh cửa vừa bị đẩy vào thì Nhậm Diệc cũng bị nắm áo quăng mạnh lên giường.
Nhậm Diệc là hoàn toàn say khướt, mọi hành động đều không kiểm soát. Bị ném lên giường thì chỉ rên khẽ trong miệng, tay chân đá loạn xạ.
"Nhậm Diệc, anh làm tôi cứng đến đau, giờ anh lại lấy cớ say để trốn tội sao?" Cung Ứng Huyền cởi quần áo trên người mình rồi leo lên giường đè Nhậm Diệc.
"Hả..ưm... Để anh ngủ" Nhậm Diệc giọng say phát ra.
Cung Ứng Huyền đè môi lên hôn sâu, tay chân lần xuống bên dưới cởi hết đồ Nhậm Diệc.
"Ừm, mát" nãy đến giờ uống rượu đến nóng người, bộ quân phục trên người được cởi ra, cơ thể y liền được thoát khí.
"Anh, đúng là phát điên rồi" cơ thể Nhậm Diệc phiếm hồng, thêm cả mồ hôi trên người y làm quần lót nhỏ dính vào bên dưới.
Một màn như vậy làm đầu óc Cung Ứng Huyền loạn hết cả lên.
Cung Ứng Huyền bên dưới cứng đau nhưng vẫn phải mở rộng cho y.
"Ah...aaa" Nhậm Diệc bấu tay vào mền gối, hai chân đều bị tách ra.
Tay Cung Ứng Huyền siết chặt bắp đùi Nhậm Diệc.
Thúc loạn xạ vào trong, bên trong nóng ẩm, thít chặt làm liên tục khiến Nhậm Diệc đã say cũng phải tỉnh.
"Á haa... Khoan... Ư hức... Á aaa" Y bị làm đến run rẩy.
"Anh, gọi tôi. Mau gọi tôi" Cung Ứng Huyền ép sát người xuống liên tục thúc sâu vào điểm G.
"Ứng Huyền.. Ứng Huyền...á chậm"
"Gọi tôi giống lúc nãy."
"Ư hức....a... Lão Cung.... Đủ rồi.... Lão Cung" Nhậm Diệc khóc loạn lên.
Cung Ứng Huyền nghe y gọi như vậy lại càng điên cuồng thúc.
Nhậm Diệc không chịu nổi sau ba bốn lần bắn liền tiểu luôn trên giường.
Y bật khóc xin tha nhưng Cung Ứng Huyền lại càng vì cảnh này mà làm y ngất xỉu.

Sau buổi tối, cả 8 người đến tận trưa hôm sau mới tỉnh.
Nhậm Diệc lên cơn sốt khiến Cung Ứng Huyền tội lỗi không thôi. Hôm qua y phải chạy đi chạy lại dập lửa, buổi tối còn phải dập lửa cho hắn không sốt mới lạ.
Cố Thanh Bùi cảm thấy đến thứ 2 tuần sau y cũng không thể đi làm. Cả người y đều bị cắn đến bật máu, bên dưới dịch bạch cứ chảy liên tục, giọng cũng khàn đi nhiều.

4 tấm hình tối qua up trên tường nhà khiến dân cư mạng đều đồng loạt bùng nổ. Bọn họ bị sốc visual, đồng loạt truy tìm người mặc đồ cảnh sát và mặc đồ lính cứu hoả. Hơn nữa là hai người mặc vest đứng bên góc.
1 tấm hình mà có tận 8 visual siêu đỉnh.
(Người mặc đồ cảnh sát là người của đội chúng tôi đó. Làm sao? Có phải là đẹp đến bất người rồi không hahaha)
(Ấy, người kia chính là vị lần trước cứu tôi khỏi đám cháy. Cậu ấy là đội trưởng đội cứu Hoả Phượng Hoàng đấy)
(Làm sao đây, tôi được bắt tay Cố tổng nhé. Ngài ấy ngoài đời còn đẹp hơn thế).
(8 người bọn họ, chính là 4 cp rồi) câu thoại này không biết ai nói nhưng lại rất được để ý, liền nổi lên hot search.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro