Đoản Jikook [SE]
Bệnh viện Seul:
-Jimin ak hát cho em nghe đi_ Jungkook nằm trên giường bệnh thỏ thẻ lên những lời nói yếu ớt thoát ra từ khuôn miệng xinh đẹp kia khuôn mặt tiều tụy nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp hồn nhiên ngây thơ của cậu.
Jimin vừa bước từ ngoài vào nghe thấy cậu gọi tên mình liền lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu mỉm cười chua sót.
sarangiran apeugo apeun geot yeah
ibyeoriran apeugo deo apeun geot gatae
niga eopseumyeon nan andoel geot gata
saranghaejwo saranghaejwo
dasi nae pumeuro wajwo
sarangiran apeugo apeun geot yeah
ibyeoriran apeugo deo apeun geot gatae
niga eopseumyeon nan andoel geot gata
saranghaejwo saranghaejwo
dasi nae pumeuro wajwo
Love is not over, over, over
Love is not over, over, over
Love is not over, over, over
Love is not over, over, over
(Love is not over - BTS)
Từng lời anh thốt lên như khơi dậy những kí ức ngủ quên của anh và cậu.
_____Flas back________
5 năm trước:
Anh và cậu gặp nhau từ lúc cậu dời Busan lên Seul sinh sống. Cả hai ở chung một kí túc xá và từ đó cả hai nảy sinh tình cảm. Anh đã tỏ tình với cậu vào một ngày mùa thu ngày hôm đó trời có nắng và gió nó mang lại những cơn gió đầu mùa se lạnh nhưng vẫn lưu lại những vạt nhẹ nhàng của mùa hè. Cậu và anh yêu nhau sâu đậm không chỉ bởi những câu nói anh yêu em hay anh yêu em mà chỉ từ những cái ôm từ phía sau hoặc những nụ hôn phớt như cánh chuồn chuồn thoảng qua thật nhẹ nhàng mà ấm áp như tình cảm của hai người dành cho nhau. Tình cảm đó vẫn cứ nồng thắm cho tới một ngày khi anh chở về kí túc xá và thấy cậu nằm ngất ở cầu thang. Anh đứng trước cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn.
"Ai là người nhà của bệnh nhận Jeon JungKook."
"Dạ là tôi."
"Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần chú ý hơn cậu ấy hiện đang mắc căn bệnh ung thư bẩm sinh và nó dần đang chuyển sang giai cuối."
Jimin vừa nghe thấy vị bác sĩ già nói ngực trái như bị hàng nghìn mũi dao găm vào tới nỗi rỉ máu.
"Ô...ng nói gì Jung Kook em ấy sa.....o c...ó thể...."
"Tôi xin chia buồn với gia đình nhưng tôi e rằng cậu ấy chỉ còn có thể sông thêm 4 tới 5 năm nữa thôi căn bệnh này đã đi tới giai đoạn cuối không còn cứu vãn được nữa mong cậu và gia đình chuẩn bị tinh thần." Nói rồi vị bác sĩ kia bỏ đi để lại Jimin đứng đó chết lặng.
Tất cả những điều ước những hứa hẹn của anh và cậu đều biến mất trong phút chốc anh chợt nấc nhẹ mà khóc nức nở tự trách bản thân đã không quan tâm tới cậu mà chỉ biết vùi đầu vào sách vở anh cứ tự dày vò bản thân mình như vậy một hồi lâu anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt đọng nơi khóe mi đã đỏ hoe cố hít vào một hơi lấy lại tinh thần anh đứng dậy lặng lẽ đẩy cửa phòng tiến tới bên cạnh giường của cậu đưa tay vén những lọn tóc mái nâu hạt dẻ phủ lên đôi mắt nhắm nghiền say ngủ của cậu. Jung kook từ nhỏ đã rất nhạy cảm cho nên vì hành động chạm nhẹ của anh mà tỉnh giấc. Cậu mở mắt ra là mùi thuốc sát trùng nồng nặc cùng một màu trắng lạnh lẽo cậu nheo mắt nhìn sang bên cạnh thì bắt gặp ánh mắt ôn nhu thân thuộc của anh.
"Em tỉnh rồi sao ? Cảm thấy trong người thế nào ? Có đói không ? Anh đi mua cháo cho em nhé."
Cậu không nói gì mà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh.
Thấy cậu không trả lời anh cũng không nói nữa cả hai trìm vào sự im lặng vốn có.
"Cuối cùng thì nó cũng đến." Jung kook nhìn ra ngoài cửa sổ khẽ thở dài một tiếng câu nói của cậu mang chút buồn phiền.
"Ý em là sao" Jimin khó hiểu díu mày nhìn cậu.
"Căn bệnh đó cuối cùng nó cũng tới rồi là căn bệnh ưng thư bẩm sinh được di truyền từ cha em." Cậu vừa nói vừa nhếch mép cười thương cho cuộc sống hẩm hiu của cậu.
_________ flasback________
Jungkook là thiếu gia của tập đoàn Jeon thị hùng mạnh nhất Hàn Quốc nhưng cậu năm cậu lên 10 thì ông bà Jeon không còn ở bên cạnh cậu nữa. Hôm đó trên con đường từ Seoul đến đảo Jeju làm lễ sinh nhật cho cậu và một vụ tai nạn giao thông đã sảy ra và cậu biết người gây ra tại nạn đó chính là bố của Jimin để cướp đoạt tài sản của Jeon thị nên cậu cố tình tiếp cận anh để tiêu giệt lão Park và cũng để trả thù cho cha mẹ mình. Nhưng mọi thứ lại không sảy ra như kế hoạch của cậu khi phát hiện ra mình bị....ung thư và hơn thế nữa là cậu đã đem lòng yêu Jimin từ lúc nào. Có những đêm cậu nằm bên cạnh mà khóc nức nở thầm ước gì anh không phải con của lão Park người mà cậu không bao giờ nguôi được hận thù. Cậu yêu Jimin nhưng cậu biết dù có nhẫn tâm thế nào đi nữa cậu cũng không thể nào làm hại anh. Vì cậu yêu anh rất nhiều.
______end flasback_________
Sáng hôm sau cậu và anh cùng xin nghỉ học. Anh túc trực trong bệnh viện của cậu hàng ngày miễn lúc nào cậu cần cũng sẽ có anh ở đó. 5 năm của cậu và anh cứ lặng lẽ trôi qua êm đềm như vậy cho đến một ngày.
"Yoboseo Jimin à con về đây ta có việc cần nói với con."
"Vâng con sẽ về ngay đây."
Tút tút tút.
Anh cúp điện thoại tiến tới giường bệnh hôn nhẹ lên trán cậu.
"Anh sẽ về nhanh thôi chờ anh nhé anh sẽ giúp em."
Nói rồi Jimin xuống gara lấy xe rồi phóng mất.
Jimin vừa đi thì Jungkook mở mắt như chưa từng ngủ trước đây.
__________Jungkook pov_______
"Em xin lỗi Jimin à nhưng em không thể ở bên cạnh anh được nữa."
________end Jungkook pov_________
Cậu thay bộ quần áo đã được chuẩn bị trước. Tháo bộ chụp đầu giả và rửa sạch lớp hóa trang người bệnh kia cậu bây giờ nhìn như một người được lột xác hoàn toàn không còn là một bênh nhân yếu đuối hàng ngày chống chọi với căn bệnh ung thư nữa mà là một chàng thanh niên khỏe mạnh cường tráng. Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt của cậu vẫn thoáng một nét buồn.
Cậu xuống tầng trả phòng bệnh và gặp ông bác sĩ hay đúng hơn là bố nuôi của cậu.
"Cảm ơn người năm đó đã giúp con bây giờ con sẽ qua Mỹ định cư và tiếp tục kế hoạch của mình."
"Ừ con qua đó sống cho tốt đừng buồn phiền nữa nhé con ta đã có tuổi rồi không thể bên cạnh con được nữa đâu."
"Vâng con sẽ sống tốt tạm biệt người con đi."
Cậu rút ống thở của ông ra nhẹ nhàng rơi nước mắt. Lau nhanh nước mắt cậu nhanh chóng biến đổi thành một con người máu lạnh làm cho người khác cảm thấy ở gần cũng thấy lạnh sông lưng.
Cậu vừa bước ra khỏi các y tá đã vào và mang ông đi làm lễ mai táng.
Trước cổng bệnh viện đã có chiếc BMW đen đỗ trước cổng đợi cậu. Cậu mở cửa xe và bước vào lập tức bắt gặp gương mặt quen thuộc nhưng tại sao tay người ấy vừa dính máu còn cầm trên tay một quả tim vẫn còn đập nóng ấm. Thấy anh như vậy cậu không tỏ vẻ sợ hãi mà lấy từ đằng sau ra mọt cái lọ cũng chứa một quả tim người và cho quả tim kia vào.
"Đi thôi Taehyung"
"Vâng cậu chủ"
Chàng trai tay dính máu đó nhanh chóng lái xe tới thẳng sân bay và lên máy bay đi mất tất nhiên là sau khk khử trùng và rửa tay sạch sẽ.
*2 năm sau tại Mỹ*
Cậu ngồi cạnh hai bia mộ một bên là của bố mẹ cậu bên kia là của một người con trai có mái tóc cam nổi bật nở một nụ cười tươi tựa như ánh nắng ban mai.
"Park Jimin"
Dòng chữ duy nhất được khắc trên bia mộ của anh. Cậu đứng nhìn bia mộ của anh mà ngậm ngùi chua sót cho tình cảm của hai người.
"Em đến rồi này xin lỗi vì đã không mang lại cho anh hạnh phúc nhưng em xin lỗi em không có quyền lựa chọn mong anh tha thứ cho em. Mãi yêu anh Park Jimin."
Nói rồi cậu tiến tới chiếc môtô đỗ gần đó và phóng đi mất chỉ để lại một làn khói.
______flasback__________
Jimin nhận được điện thoại của cha mình liền lên xe về nhà chính.
Vừa bước vào anh bắt gặp nhau một xác chết bị đánh mất trái tim của ông Park nằm trên sàn nhà anh còn đang chưa hiểu chuyện gì vẫn còn đang rất sốc thì từ phía sau một bóng đen suất hiện đánh cho anh bất tỉnh.
Lúc anh tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một bàn mổ còn lại xung quanh chỉ có một màu đen bao phủ tay chân bị trói anh cố gắng thoát ra khỏi nơi đời kim tiêm với dao mổ này.
"Đừng cố gắng nữa Jimin à không có tác dụng đâu"
Từ phía chân giường có một người tiến tới.
"Taehyung"
"Phải là tôi đây còn nhớ em không bảo bối."
"Cậu đã giết cha tôi đồ khốn nạn đồ không có tính người tôi thật hối hận khi đã yêu cậu."
"Đúng ông ta là do tôi giết nhưng tôi không phải người có thù oán với ông ta mà là anh họ tôi."
"Anh họ"
Jimin bất ngờ vì câu nói của Taehyung.
______Jimin pov_______
Anh họ của Taehyung ư. Không không thể nào là Jung Kook được em ấy tại sao phải giết cha mình chứ.
_______end Jimin pov__________
"Đúng vậy là Jungkook đó sao không ngờ phải không. Haiz tiếc cho anh quá Jimin à. Để tôi kể cho anh nghe nhé. 10 năm về trước ba mẹ Jungkook đã bị tại nạn giao thông và người làm ra chuyện này chính là"
"Cha tôi." Không để Taehyung nói Jimin lêm tiếng như đã đoán ra được vế sau.
"Chính xác. Năm đó Jeon thị của nhà Jungkook rất phát triển còn gia đình nhà Park thị nhà anh đang chênh vên trên bờ vực phá sản cho nên cha anh đã ám sát cả nhà chủ tịch Jeon thị là bố Jungkook. Tai nạn năm đó bố và mẹ Jungkook không qua khỏi may mắn thay Jungkook đc bà Jeon ôm trọn vào lòng nên mat mắn thoát chết.
Và từ lúc đó Jungkook tiếp cận cậu để trả thù lão Park. Nhưng Jung kook lại đem lòng yêu anh tới nỗi không muốn làm hại anh nên tạo nên một màn kịch diễn làm bị ung thư còn vị bác sĩ già kia cũng chỉ là một diễn viên trong màn kịch của cậu ta mà thôi. Bây giờ tôi sẽ thay mặt cậu ấy lấy đi trái tim của anh giờ thì anh đã hiểu rồi chứ."
Jimin cười ngặt nghẽo thương cho bản thân mình đã mang đến đau khổ cho Jungkook anh không hối hận khi đã yêu cậu mặc dù cậu có lừa dối lợi dụng tổn thương anh hay thậm chí là lấy đi mạng sống của anh cũng không hề hối hận khi đã yêu cậu. Cho tới giây phút cuối của cuộc đời anh vẫn nghĩ về cậu.
Jungkook ak anh xin lỗi vì đã không mang lại được hạnh phúc cho em mà chỉ làm em thêm đớn đau xin lỗi vì mang rắc rối đến với em xin lỗi nhưng anh yêu em Jeon Jungkook.
"Tha thứ cho anh nhé Jungkook" lời cuối cùng của cuộc đời anh cũng dành cho cậu anh rơi nước mắt và rồi ra đi mãi mãi.
Tình yêu của anh và cậu như những mảnh thủy tinh mặc dù biết rằng chạm vào là đau nhưng vẫn muốn chạm vào nó để tổn thương mình và rồi không có lối thoát cho tình yêu mù quáng ấy.
Tình yêu không phải lúc nào cũng chỉ có ngọt bùi mà nó còn mang những đắng cay và những vết sẹo không thể chữa lành.
End story
Mị trở lại rồi đây chắc không ai nhớ tui đâu ha chuyện này là do tùy cảm hứng nên viêtd nếu không hay thì mong mọi người thông cảm cho mị nhé lần đâu viết SE nên có lẽ sẽ không được hay lắm đâu.
Cho mị xin 1☆ với 1 cmt nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro