
SugaHope
5 tuổi
"J-Hope, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau đúng không?"
"Ừ. Tất nhiên rồi. Sao thế, Suga?"
15 tuổi
"Tránh xa tôi ra, đồ đồng tính luyến ái bẩn thỉu.Suga , tôi không ngờ anh lại như vậy."
"Không..không phải như vậy đâu. J-Hope, cho anh giải thích đi."
19 tuổi
"Sao anh cứ bám lấy tôi hoài vậy. Cút đi."
"Cho anh một cơ hội đi., J-Hope. "
"Cút."
25 tuổi
"Thật ghê tởm. Không ngờ anh lại dùng lý do bẩn thỉu vậy như vậy."
"Dù có dùng lý do bẩn như thế nào nữa thì J-Hope , em vẫn phải ở bên tôi. "
"Tránh xa tôi ra. Đồ biến thái. Đồ thần kinh."
28 tuổi
"Thế nào tôi vĩnh viễn mất đi đôi chân rồi đó. Anh hài lòng chưa. "
"Đừng hận anh nữa được không, J-Hope."
"Không. Tôi mãi mãi nguyền rủa anh. Chết đi."
30 tuổi
"Tỉnh dậy đi. Mau mở mắt ra đi. Mở mắt ra, Suga. Anh đã hứa là không bỏ rơi em mà."
"...."
"Em không hận anh nữa đâu. Em sẽ ngoan ngoãn sống vui vẻ với anh mà. Mau mở mắt ra đi."
32 tuổi
"Em không hận anh nữa đâu. Mau trở về đi. Em nhớ anh, Suga."
33 tuổi
"Anh thật độc ác. Đã hứa là mãi mãi bên nhau mà. Sao anh chưa chịu về nữa, Suga?"
35 tuổi
". Em chịu không nổi cô đơn nữa rồi. Hãy đợi em đến bên anh nga."
Lời hứa năm xưa còn in lại trong gốc cây bạch phong kia. Nơi đó bắt đầu một cuộc tình nhưng cũng là nơi kết thúc cuộc tình dài 30 năm trời không dứt. Hỡi thế gian sao lại tạo ra cuộc tình đẹp lại chấm dứt nó một cách tàn nhẫn thế. Lời hứa năm ấy bay theo gió đi về xa xa. "Hỡi thế gian tình là gì? Lại để nó bắt đầu một cách thơ mộng lại chấm dứt nó bằng cách tàn nhẫn thế. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro