#1
-Anh ơi, sao anh không đi chơi với em ạ?
- Mình là gì của nhau? Tôi đâu có nghĩa vụ phải đi chơi với cậu.
Hắn quay mặt bước đi. Ánh mắt em vẫn kiên định.
- Anh ơi, sao anh nhận lời tỏ tình của cô ấy?
- Vì tôi muốn cậu đừng lẽo đẽo theo tôi nữa! Cậu phiền tôi yêu đương.
Hắn quay mặt bước đi. Ánh mắt em không còn rõ sự tự tin.
- Anh ơi, sao anh lại ngồi đây? Vào ăn cơm với em đi.
- Cậu mau biến đi, cậu bắt tôi đến đây giam lỏng, tôi còn tâm trạng ăn uống hả? Cái thứ tình cảm gớm ghiếc này của cậu khiến tôi kinh tởm.
Hắn quay mặt bước đi. Ánh mắt em trùng xuống.
- Anh ơi, đêm qua em đã mơ thấy anh đấy, anh trong mơ thân thiện với em lắm, nhưng sao khi em nói yêu anh cũng từ chối em vậy? Sao ngay cả lúc nằm mơ, anh cũng tuyệt tình với em thế? Anh ghét em lắm hả?
- Phải rồi đấy, tôi còn phải tỏ rõ sự ghét bỏ đến thế nào thì cậu mới hiểu hả? Hay phải để đến lúc tôi phát điên lên giết chết cậu thì cậu mới tin?
Hắn quay mặt bước đi. Em cười nhẹ.
- Anh ơi, anh nói xem, nếu giờ em giải thoát cho anh thì anh có còn ghét em không?
- Nếu cậu nói được làm được thì may ra tôi sẽ tha thứ cho đồ điên nhà cậu.
Hắn quay mặt bước đi. Em nhìn hắn, lần cuối em nhìn hắn, ngay cả bóng lưng của hắn cũng thật đẹp.
Hắn đã bao giờ nhìn kĩ em chưa nhỉ? Chưa hả, vậy sao hắn không bỏ ra vài giây nhìn rõ mặt em? Vì hắn ghét em, điều này em biết lâu rồi, em chỉ không muốn hiểu.
"Em giải thoát cho anh rồi, anh không ghét em nữa nhé"- đến cả lời cuối em cũng muốn nói cho hắn nghe, nhưng tiếc rằng, thời gian không cho phép em gặp lại hắn nữa, em đi rồi, hắn cũng có thể yên tâm yêu đương, em không phiền hắn, hắn thật vui vẻ và thoải mái. Chỉ có em, mang theo tình yêu đấy tới khi chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro