Đoản văn 3
Năm 17 tuổi cậu bị cảm nắng anh, thích thầm anh 1 năm.
Năm 18 tuổi cậu tỏ tình với anh:Hội trưởng em thích anh làm người yêu em nhé! Anh nhận lời tỏ tình từ cậu. Cậu vui lắm vậy là từ giờ anh là của cậu rồi 😊😊
Năm 20 tuổi sau khi hẹn hò được 2 năm thì ngoài nắm tay thì anh và cậu chưa tiến thêm bước nào nữa.Một hôm cậu bắt gặp anh đang hôn một người con gái khác rất xinh đẹp. Cậu rất đau và đã khóc rất nhiều, tối hôm đó cậu hẹn anh ra công viện nói chuyện. Sau khi hỏi cậu mới biết được thì ra là anh chưa từng yêu cậu.ANH ĐẾN VỚI CẬU CHỈ VÌ LÒNG THƯƠNG HẠI.
Cậu rất đau thì ra từ trước đến nay là cậu đơn phương, là cậu tự đa tình. Cậu bỏ đi không một lời từ biệt 😢
6 tháng sau cậu nhận được kết quả mình bị u não giai đoạn cuối. Cậu tự cười nhạo mình quá ngu ngốc nhưng cậu vẫn yêu anh yêu hơn chính bản thân mình.
Năm 21 tuổi cậu chút hơi thở cuối cùng vào đầu mùa xuân ấm áp. Trước khi ra đi cậu vẫn luôn có ước nguyện muốn được anh nói yêu một lần nhưng đã không thành hiện thực.
1 năm sau anh tìm thấy tung tích của cậu, anh đến tìm cậu nhưng được hàng xóm cho biết cậu mất được một năm rồi. Còn hai ngày nữa là đến giỗ đầu cậu, anh nghe xong không tin vào tai mình anh tức tốc chạy đến nơi chôn cất cậu. Trên tấm bia là hình ảnh người con trai với vẻ đẹp dịu dàng đang nở nụ cười. Anh cảm nhận được cậu đang cười với anh.Anh đã khóc vì sau khi cậu bỏ đi anh nhận ra rằng mình cũng yêu cậu.
Anh đứng trước bia mộ cậu nói nên 3 từ : ANH YÊU EM
Chỉ tiếc rằng cậu còn nghe được câu nói đó của anh😢
Yêu đương phương rất đau các bạn đã có cảm giác đó chưa.Hãy nắm bắt cơ hội khi còn có thể nhé!!😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro