Đoản 14.2
Anh làm lơ lời cậu nói vẫn cứ tiếp tục bước đến ngồi xuống bên canh giường cậu.
" Tôi nghe nói cậu bị ốm nên tới thăm. Cậu đỡ hơn chưa ?"
Nghe được anh quan tâm mình cậu rất vui nhưng nụ cười chưa hiện hữu được bao lâu thì đã vụt tắt. Anh tới thăm cậu thì cũng chỉ coi cậu là đàn em khó dưới và nghĩa vụ của đàn anh là chăm sóc đàn em thôi. Đối với tất cả đàn em có lẽ anh đều đối xử như vậy. Anh ấy đã có người yêu rồi hơn nữa chị ấy rất xinh nên cậu phải buông tay thôi. Không biết từ lúc nào cậu trở nên nhu nhược như vậy. Cậu vẫn không bỏ đầu ra khỏi chăn nhưng đã đáp lại lời anh: " Em đỡ nhiều rồi, hiện tại em muốn nghỉ ngơi nên mời anh về cho ạ."
Anh nghe cậu nói vậy thì đành đứng lên đóng cửa ra về. Còn cậu thì tự cười nhạo mình thì ra cũng có lúc cậu yếu đuối như vậy. Tưởng trừng con người cậu luôn luôn nở nụ cười nhưng lúc này đây tâm đau đến lợi hại.
Ngày hôm sau, cả tuần chiếu cố bản thân nằm trong phòng thì hôm nay cậu đã hoàn toàn khỏe mạnh. Vừa bước xuống phòng khách đã nghe thấy tiếng than vãn của ba về thành tích học tập kém cỏi của cậu.
" Ba, con có việc muốn nói với ba. Con muốn đi du học, ngay trong tháng này luôn. Ba có thể sắp xếp được chứ ạ?"
Ông khá bất ngờ với quyêt định của con trai cưng nhà mình nhưng cũng gật đầu đồng ý. Vì ông quá cưng chiều cậu út này nên cậu mới phá phách, học hành sa sút như vậy. Có lẽ con trai ông đã nghĩ thông suốt, biết lo nghĩ cho tương lai của mình rồi.
Cậu lặng lẽ thu dọn hành lí để gửi qua Anh trước rồi chia tay một vài người bạn của mình. Ngày hôm sau tin tức cậu nghỉ học đã lan ra toàn trường, lúc anh nhận được tin thì quá muộn cậu đã có mặt tại sân bay làm thủ tục để lên máy bay rồi. Ngồi đợi làm làm giấy tờ cậu dã liên tưởng tới tình tiết anh chạy tới sân bay kéo cậu ôm vào lòng rồi tỏ tình với cậu như bao bộ phim truyền hình cậu vẫn thường xem nhưng tiếc là nó lại không xảy ra với cậu. Cậu đi mang theo hình bóng một chàng trai ưu tú như một vì sao trên trời bao người mơ ước và cậu mãi mãi không bao giờ có thể chạm tay vào vì sao đó cả. Tấm ảnh cậu chụp nén anh khi anh ngủ gật tại thư viện trường là tất cả những gì cậu còn lưu giữ về anh.
Cậu trở về trong yên lặng đến cả ba mẹ cậu cũng chẳng biết con trai bảo bối về để tiếp đón. Hôm nay cậu tới quán ba liên quan mừng kỉ niệm 5 năm cậu trở về. Vì uống khá nhiều rượu nên cậu đã ngà ngà say, trên đường vào WC cậu va phải một người đàn ông sau đó liền gục mất. Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy thấy bản thân trong trạng thái lõa thể nhích mông lên một chút có thể thấy tinh dịch màu trắng đục đang ồ ạt chảy ra. Cậu ngay lập tức tỉnh ngủ, con mẹ nó cái quái gì đang xảy ra? Cậu bị mất trinh mông thậm tệ hơn là thằng cha này chơi trần. Nhỡ 419 xong bị bệnh rồi chết thì sao? Nhưng cậu lại nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm chứng tỏ lão nam nhân này chưa chạy.
Cạch! Tiếng cửa phòng tắm mở ra, người đàn ông đó bên dưới đã quấn khăn tắm bên trên để lộ ra cơ bụng làm cậu muốn đưa tay chạm thử. Khi ngước lên nhìn khuôn mặt cậu muộn đứng lên bỏ chạy nhưng nhích mông lần nữa tinh dịch lại tiếp tục chảy ra. Cậu quá xấu hổ chỉ biết đưa tay kéo chăn chùm kín người không hở một khe.
Anh đi đến bên giường ôm cậu ra khỏi chăn:
" Bảo bối ngoan bỏ chăn ra chứ làm sao em thở được."
Cậu lại tiếp tục bớt ngờ. Hội trưởng là bị đoạt xá giống như trong bộ truyện cậu đang đọc ư? Sao lại gọi cậu là bảo bối, cậu thầm thở dài xem ra loạn hết cả rồi. Khó khăn lắm cậu mới lại nở được nụ cười như mếu rồi nói: " Hahaha đêm qua cả tôi và anh đều say chắc nhận nhầm người. Dù sao tôi cũng là con trai chả có gì để mất cả nên đêm qua cứ coi như là tai nạn bất ngờ đi. Giờ tôi cũng có chút việc bận tôi dậy tắm rửa rồi về trước."
*Đoạt xá: bị người khác cướp mất thân xác🤣🤣( hiểu nôm na là như vậy)
Happy birthday to me. Chúc bản thân mình của tuổi 20 luôn tràn đầy năng lượng luôn vui vẻ hạnh phúc😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro