Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xã giao

  Part 2:
Lợi dụng lúc cô đang bối rối nhìn vào mắt hắn, hắn cười ha hả lên tiếng trước :

- Lúc nãy, chỉ vài phút trước thôi, ta có được dặn là sẽ có một cô gái chạy xộc vào đây với quần áo ngủ và nhìn ta với ánh mắt ăn tươi nuốt sống thế này, còn dặn ta cẩn thận, và có gì thì mong ta bỏ qua. Chỉ là ta không ngờ chuyện tương lai sẽ xảy ra đúng với dự đoán như thế.

Bàn tay cô đang chuẩn bị đưa ra bắt với hắn bỗng khựng lại, cô trân trối ngơ ngác nhìn hắn. Hắn đang nói cái quái gì vậy, tại sao hắn biết mình sẽ tới đây. Còn vụ quần áo ngủ nữa...

- Chị !

Sau lưng cô, một giọng nói quen thuộc mang theo chút bất ngờ, chút hưng phấn vui vẻ kêu lên.

Là nàng. Vẻ mặt nàng hơi chút xanh xao, ánh mắt đờ đẫn mệt mỏi một chút ý cười. Muốn chạy đến chỗ cô, nhưng chân nàng bỗng khuỵu xuống, ngã ngồi ra đất. Cô vội vàng chạy đến đỡ nàng dậy, cho nàng dựa vào người mình. Trước khi đỡ nàng ra ngoài, cô không quên ném lại cho hắn ánh mắt cảnh cáo đầy tức giận. Người đàn ông nhìn hai cô gái, không nói gì, chỉ mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt. Nàng mặc dù đang mệt mỏi tựa vào người cô, vẫn mỉm cười đưa tay vẫy lại hắn. Cô bực. Máu nóng cô dâng lên đến cổ, lại phải cố hạ xuống. Hắn hại em ra thế này, em còn chào tạm biệt hắn được sao. Không lẽ em đã thích hắn mất rồi.

Dìu được nàng ra xe, lại nhẹ nhàng dìu nàng ngồi vào ghế phụ lái, mọi sự bực tức của cô ngay lập tức thay bằng lo lắng. Nàng ngược lại, dù mệt mỏi nhưng miệng lại cười hì hì, mắt cứ nhìn cô chăm chú, ánh mắt mang đầy sự dịu dàng. Đôi mày đang cau chặt của cô khẽ nhướng lên khó hiểu khi liếc thấy vẻ mặt của nàng. Rồi một lần nữa, cô bị cướp lời khi sắp sửa muốn mở miệng :

- Ông ta không phải như chị nghĩ đâu.

- Câu đầu tiên em nói với tôi sau tất cả mọi chuyện là bào chữa cho hắn hả ?

- Hihi, chị ghen thật đáng sợ ~

Máu nóng cô kiềm chế suốt từ đầu đến giờ lại được dịp bốc lên. Phải kiềm lại, kiềm lại.

- Tôi hiện tại không muốn nói gì hết. Em yên lặng cho tôi.

Qua khóe mắt, cô thấy nàng lè lưỡi ủy khuất, rồi vì quá mệt mỏi, nàng dựa vào ghế xe ngủ mất.

Về đến nhà, cô bế nàng lên phòng, cởi giày thay đồ cho nàng sạch sẽ mới sực nhớ ra là lúc nãy chạy vội quá, bỏ quên hết giấy tờ văn kiện của nàng lại quán rồi. Vỗ vỗ trán tự trách mình, cô định quay trở lại chỗ tên mập kia lấy văn kiện thì tiếng rên nhẹ của nàng làm cô dừng bước.

- Nè, đừng đi, ở đây với em.

- Tôi đi lấy văn kiện cho em, đợi tôi một chút.

- Ưm, không cần mà...em nhờ ông ấy cầm giúp em rồi...

- Hắn ta ? Lại là hắn ta ?

- Em đã bảo, ông ấy không như chị nghĩ rồi...chị phải tin em chứ...

Vừa nói, nàng vừa quấn lấy tay cô, sức lực yếu ớt kéo cô ngồi xuống giường.

- Người ta cũng lớn tuổi rồi, em cũng không phải là người hay tin vào tin đồn, nên em không nghĩ ổng xấu xa hay gì hết. Tuy nhiên lúc vừa gặp ổng em cũng hơi lo. Cơ mà nói chuyện với ổng rồi, đột nhiên em có cảm giác rất ấm áp thân thuộc. Ông nói chuyện cũng dễ chịu lắm, không phải sắc bén muốn chém giết người như mấy người mà em từng biết. Ông ấy còn ngỏ lời nhận em làm con nuôi, vì nhìn em có nét gì đó giống con gái đã mất của ông lắm...

Giọng nàng nhỏ dần, mấy tiếng cuối cô phải ghé sát tai mới nghe được.

- ...nên chị đừng lo nha, ban nãy cũng là do em đột ngột chóng mặt mới dựa vào người ông ấy một chút. Em mệt suốt từ chiều, lẽ ra nếu không phải đi công việc thì đã về nhà sớm rồi. Thú thực là...em cũng có một chút...tình cảm gia đình với ông...vì ông khiến người bên cạnh thoải mái bình yên lắm...Chị, ngoan, nằm yên cho em ôm một chút nha...em mệt rồi...ngủ...

Cô thở dài, xoa đầu con mèo nhỏ đang ôm cứng cô, tâm trạng dần dần thả lỏng. Suýt nữa vì một chút hiểu lầm, mà cô đã phạm sai lầm lớn. Nàng ngủ rồi nhưng cô vẫn không nỡ gỡ tay nàng ra. Đành vậy, ngủ sớm một hôm, cô bấm điều khiển cho đèn tắt, đột nhiên thắc mắc không biết ông cha nuôi của cô nàng bên cạnh đã về chưa, và tại sao ông ta lại biết được nàng sẽ xông vào. Và chuyện nhận con gái nuôi gì đó cũng thực sự làm nàng có chút nghi ngờ.

Trong lúc này, tại nhà hàng.

Ông xoay xoay cốc rượu, gương mặt mỉm cười hiền hậu khi nhớ đến tình cảnh vừa nãy. Nhớ đến lời miêu tả chi tiết của con gái nuôi về cô gái kia, ông lắc đầu, bật cười thành tiếng. Ra hiệu cho trợ lý thu gom hết giấy tờ trên bàn, ông còn cẩn thận nhắc cô ta đảm bảo là giấy tờ ngày mai sẽ được mang đầy đủ đến công ty của nàng. Đợi trợ lý đi khỏi, ông nhấc máy gọi một ai đó :

- Anh à, bọn trẻ bây giờ đúng là nồng nhiệt, ban nãy suýt nữa là em bị đánh ghen mất rồi.

- Bây giờ thì anh hiểu tại sao báo chí người ta lại đồn ầm em quen hết cô này đến cô nọ rồi. Em thật là, mỗi lần đi ăn uống công việc là lại có một vụ suýt đánh ghen. Lại kịch bản con gái đã mất và lại một cô con gái nuôi nữa chứ gì.

- Haha, em cũng không làm gì nhiều, chỉ tại sức hút của em quá mãnh liệt.

- Được rồi, ông chủ, đó là lý do tại sao anh không thích em làm ngành này. Giờ thì về nhanh, anh chờ cơm.

- Okey, em ra xe rồi. Bye bye.

Tiếng nói chuyện mất dần khi ông bước lên xe. Chiếc xe đắt tiền lao vút đi trong màn đêm, dưới con mắt mở to, miệng há hốc và cằm thì rớt dài xuống đất của bạn thân ai đó.

===

"Mày ơi, ông chú lúc nãy có chồng rồi mày ơiiiii"

"Bố khỉ, tao đang ngủ, có chuyện gì sáng mai mày nói là chết sao ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoảnvăn