Tôi Bỏ Lỡ Em Rồi
Cầm tấm thiệp hồng trên tay mà tim tôi như vỡ vụn, thật không ngờ ngày tôi gặp lại em lại là ngày em lên xe hoa, trở thành vợ người ta.
Em nhìn tôi, nở nụ cười thật tươi
“ Đám cưới em, nhớ đến nha.”
Tôi miễn cưỡng nở một nụ cười, gật đầu. Tất nhiên tôi sẽ đến, vì đấy là ngày hạnh phúc nhất đời em mà.
Đám cưới em, tôi thật sự đã đến. Nhìn em đứng bên cạnh người đàn ông kia, khóe môi lúc nào cũng treo lên nụ cười hạnh phúc mà tôi như bị vạn tiễn xuyên tâm.
Có kết cục ngày hôm nay, tôi chỉ biết tự trách bản thân mà thôi. Tôi được gặp em vào năm tháng thanh xuân tươi đẹp, được cạnh bên em vào độ tuổi đẹp nhất cuộc đời. Nhưng tôi lại không biết trân trọng em.
Năm tháng ấy tôi yêu em là thật, nhưng tôi ra đi cũng là thật.
Lúc ấy tôi chỉ là một con nhóc tự ti về bản thân, về tình cảm sai trái này. Tôi chọn cách trốn tránh, không nói cho em biết tình cảm của mình. Còn em lại là một người can đảm, dám đương đầu với tất cả.
Ngày ấy em tỏ tình cùng tôi, nhìn gương mặt phím hồng của em trái tim tôi cũng bắt đầu loạn nhịp. Nhưng sau cùng tôi lại từ chối em, khiến em phải chịu thương tổn.
Ngày tốt nghiệp, tôi lựa chọn ra đi, tìm kiếm một tương lai tươi sáng hơn. Lúc ấy tôi đã nghĩ, ngày trở về nhất định sẽ hướng em tỏ tình, đem cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Bây giờ nhìn em tươi cười đứng cạnh người khác, tôi biết mình đã sai rồi. Tôi vốn dĩ đã sai ngay từ đầu. Có lẽ cái em cần chỉ là một tình yêu bình dị, một người có thể ở cạnh bên em chứ không phải một người vì tương lai mà bỏ em lại.
Giá mà tôi can đảm hơn...
Giá mà tôi không từ chối em...
Giá mà ngày đó tôi không rời đi...
Thì bây giờ kết cục có lẽ đã khác rồi.
Nhưng cuộc đời làm gì có nhiều cái “ giá mà “ đến thế. Sự thật chính là sự thật. Em bây giờ đã là vợ của người ta, còn tôi chỉ biết âm thầm chúc em hạnh phúc.
Thật xin lỗi vì đã không trân trọng em.
Tôi bỏ lỡ em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro