Chap 1_ End.
Cô - Nguyễn Bảo Nhi năm nay 12 tuổi. Cô có mái tóc đen ngắn ngang vai, làm da bánh mật, mày liễu, mắt hai mí to tròn, sống mũi thẳng tắp, đôi môi nhỏ. Ba mẹ cô li dị từ khi cô mới được 3 tháng tuổi. Mẹ đi theo dượng, ba theo mẹ kế, ông bà ngoại là người nuôi cô khôn lớn. Khi còn đi học cô luôn rụt rè, nhút nhát, là đứa bị sai vặt của các anh chị đại trong trường.
Trong khi đi mua thuốc lá cho "anh đại" của trường, cô vô tình va phải anh - Trương Quốc Minh, anh là đàn anh hơn cô 2 tuổi. Anh có mái tóc đen xoăn, làn da bánh mật, chân mày đậm và đôi mắt hếch, sống mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng bạc tình. Gia đình anh thuộc dạng khá giả, ba anh là giám đốc của công ty nhỏ. Thay vì la mắng cô như những người khác thì anh lại xin lỗi và tự nhặt lại sách bị rơi của mình. Kể từ đó cô thích anh.
Cô luôn chạy theo phía sau anh, trở thành chân sai vặt của anh. Đôi khi cô bị đem ra làm trò đùa của nhóm bạn anh nhưng cô thấy nó không hẳn là một điều xấu, ít ra anh đã nhìn đến cô. Một lần vô tình đi ngang qua lớp anh, cô nghe thấy anh và các bạn của anh nói chuyện, nghe cả anh nói cô ngốc, xấu xí, anh sẽ không bao giờ thích cô. Cô lui lại đạp trúng cây chổi sau chân, tất cả mọi người nhìn qua. Anh nhìn cô lạnh lùng nhếch mép phun ra từ "Cút". Trái tim của cô cứ như thế vỡ vụn. Cô cứ ngỡ cả đời này không bao giờ chạm tới được anh nhưng ông trời đã cho cô cơ hội...
Vào hôm nắng gắt cô đang chạy bộ trên đường từ trường học về nhà thì thấy bà lão đang đứng một mình ở giữa đường, cô chạy lại dắt bà qua đường đứng vào bóng mát. Khi cô chuẩn bị đi tiếp thì bà cụ níu tay cô lại. Cô quay đầu nhìn, bà lão nói bà bị lạc đường nên cô dẫn bà đến đồn cảnh sát thông báo. Sau một thời gian ngắn cô thấy anh, trên người anh đổ đầy mồ hôi khuôn mặt rõ nét hoảng loạn. Khi thấy bà lão anh chợt thả lỏng rồi chạy tới ôm lấy bà. Bà anh mời cô về nhà dùng bữa cảm ơn, cô ngơ ngác đồng ý rồi theo về. Anh không có phản ứng gì đặc biệt, cả nhà anh thì gần gũi, cảm ơn cô rối rít. Vài hôm sau đó nhà anh lại mời cô đến chơi, dần dần trở thành thói quen, cứ cách vài ngày cô sẽ tới. Ngày tháng cứ thế trôi qua, không có bất kì sóng gió nào.
Cô bây giờ cũng đã 20 tuổi, hiện tại cô đã có công việc ổn định là làm nhân viên văn phòng, còn anh thì giờ đã tiếp quản công ty nhỏ của cha anh. Điều đáng mừng đối với cô là tới bây giờ anh vẫn chưa có bạn gái. Nhà anh bây giờ đã sắp hao mòn hết tâm trí để kiếm bạn đời cho anh. Anh làm ngơ hết tất cả cô gái và nói rằng muốn chuyên tâm vào sự nghiệp của mình.
Lại 2 năm nữa trôi qua, ngày hôm ấy là ngày đẹp trời nhưng đối với cô nó như một cơn ác mộng. Anh có bạn gái và dắt bạn gái về ra mắt gia đình. Cô ấy tên Trần Mỹ Hòa, là một cô gái xinh đẹp với mái tóc nhuộm màu nâu sẫm, đôi mắt to tròn long lanh, chân mày ngang, mũi két và đôi môi nhỏ hồng hào. Nhưng hình như cô ấy không được lòng của cha mẹ anh. Cả nhà anh cãi nhau và chia rẽ trong không vui.
Ngày hôm sau cha mẹ anh đến gặp cô và muốn cô trở thành con dâu của họ. Trời mới biết cô vui đến nhường nào nhưng nghĩ lại anh đã có bạn gái nên cô từ chối. Sau khoảng 3 giờ đồng hồ họ rời khỏi thì anh đến gặp cô và nói muốn kết hôn với cô. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực reo hò sung sướng.
Không bao lâu sau đó anh và cô tổ chức đám cưới, đó là đám cưới long trọng nhất mà cô biết. Đèn, hoa hồng, bóng bay, bàn tiệc, rượu... tất cả mọi thứ, cô đang chìm trong hạnh phúc. Những câu chúc mừng không ngớt, tiếng cười đùa của mọi người, những bài hát không bao giờ chìm trong quên lãng... cô sẽ không thể nào quên được ngày hôm ấy.
Cô và anh quyết định dọn ra ở riêng, anh dẫn cô đi về quê thăm những cánh đồng xanh ngát, đi Singapore ngắm cảnh, lên ngọn núi cao để ngắm hoàng hôn, đi chiếc thuyền ra hồ ngắm những chú cá nhỏ bơi lội,.. tuần trăng mật ngọt ngào...
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cô và anh đã cưới nhau được tròn một năm. Hôm ấy cô xin tan làm sớm để về chuẩn bị món ăn chúc mừng kỉ niệm này. Lúc về nhà thấy cổng mở, cô liền dâng lên cảm giác lo sợ gặp trộm. Cầm lấy mấy viên đá bỏ vài cái túi nhỏ phòng hờ bị tấn công còn lấy phòng thủ, xong, cô cất bước vào nhà. Điều khiến cô ngạc nhiên chính là có đôi guốc lạ ở chỗ đặt giày nhà cô. Đi lên vài bậc thang, một người phụ nữ từ trong phòng của vợ chồng cô bước ra với bộ đồ ngủ của cô- cô ấy chính là người yêu cũ của chồng cô! Thấy cô, cô ấy cười lạnh một tiếng tiến đến nói với cô rằng cô ấy đã có con của anh. Cô không tin, giằng co với cô ấy. Bỗng dưng cô bước hụt chân ngã về phía sau, nắm được tay của cô ấy nhưng cô ấy hất văng cô ra theo thế ngã xuống sàn, dưới bụng cô bất chợt chảy ra rất nhiều máu. Cô gái ấy la lên một tiếng thất thanh. Trước mắt cô bỗng tối dần...
Trước cửa phòng cấp cứu cả nhà anh đang ở đấy, ông bà cô đang ôm nhau khóc. Bác sĩ bước ra thông báo cô đã xảy thai. Tất cả mọi người đều chết lặng, nhất là anh. Mẹ anh chạy tới tát vào mặt anh nổi lên những mảng đỏ ửng, nước mắt thi nhau rơi xuống.
Cô biết được tin, biết được cả lí do anh cưới cô chỉ để ba mẹ anh đồng ý việc chấp nhận người yêu của anh. Họ nói rằng, nếu anh và cô có thể sinh ra đứa bé khỏe mạnh thì họ sẽ cho phép anh và cô ấy yêu nhau. Những ngày tháng hạnh phúc, sự vọng tưởng của cô về tương lai đều bị xé vụn, đốt sạch không còn miếng tro tàn. Nước mắt cô từng giọt từng giọt cứ thế tuôn trào không dứt. Hết giờ thăm bệnh mọi người phải ra khỏi phòng bệnh. Nơi đây chỉ còn mình cô cô độc.
Cô nhìn ra bầu trời xanh ngoài kia, trong đây ngột ngạt biết bao nhiêu. Tự gỡ hết các dây truyền dịch, cô lê thân ra khỏi bệnh viện. Đi xuống đường tìm kiếm bóng hình ai đó đến khi cô nghe thấy tiếng còi xe không dứt. Chiếc xe lại gần, gần hơn, gần hơn nữa... "Kétttttt.... Đùngggg...." âm thanh chói tai vang lên, trên đường, một cô gái mặc áo quần bệnh nhân đang nằm trên vũng máu, cô ngước mắt lên nhìn trời xanh lần nữa, đây chắc có lẽ là lần cuối cô được nhìn nó rồi.
Khi anh chạy tới bệnh viện lần nữa thì đã nhận được giấy báo tử của bệnh viện. Nhìn cô bị trùm vải trắng đưa đến nhà xác, anh chạy theo nắm lấy bàn tay đã lạnh buốt của cô xoa, thổi hơi nóng muốn làm cơ thể cô nóng lên nhưng thất bại. Anh ngồi bệt dưới sàn khóc rống lên, nhận ra tất cả đã quá muộn. Có lẽ, anh đã yêu cô từ rất lâu rồi, anh không thích bị sắp đặt, từ năm 22 tuổi đã bị gia đình bắt cưới cô, từ khi đó anh phản cảm, muốn tránh xa cô. Quen thật nhiều cô gái khác để quên đi bóng hình của cô nhưng không được. Một hôm anh gặp Mỹ Hòa, cô ấy cần tiền còn anh thì cần bạn gái, cả hai cùng làm giao dịch. Anh không ngờ rằng cô ấy lại đẩy ngã cô từ trên cầu thang xuống. Cô ấy có thai là thật nhưng đó không phải là con của anh, anh chưa từng quan hệ với cô ấy.
Anh bây giờ đã 47 tuổi còn cô vẫn mãi 23 tuổi, chạm vào ngôi mộ của cô, anh hồi tưởng lại những ngày tháng trước, khi cô và anh ở bên nhau. Nước mặt thi nhau rơi xuống. Cha mẹ anh mất rồi, bà anh và cả ông bà cô cũng đều mất, nhiệm vụ của anh xong rồi. Uống cạn li rượu độc trong tay đôi môi mỉm cười. "Anh sắp được gặp lại em rồi." Đôi mắt anh dần mờ đi, tứ chi nặng như chì, tim bơm máu chậm lại và cứ thế, anh ôm lấy ngôi mộ của cô, cùng nhau đoàn tụ dưới hoàn tuyền...
_____Bé____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro