Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#31

Tôi, Triệu Gia Mẫn, đã từng có một khoảng thời gian rất đẹp. Một khoảng thời gian âm thần theo đuổi ai đó, làm nhiều chuyện điên rồ chỉ để gây chú ý. Lúc đó thật là ngốc, nhưng cũng làm cảm xúc chân thành nhất.

Học tỷ, Đổng Chỉ Y. Cảm ơn chị vì khoảng thời đó, thời gian ngây thơ ấy. Mặc dù tình cảm của em chỉ là đơn phương mãi mãi. Đổng tỷ, một phần thanh xuân của em. Cả hai giờ đã lớn với hai con đường khác nhau, sẽ không còn những trò đùa của chúng ta, chẳng thể gặp nhau thường xuyên. Những kỷ niệm ấy sẽ chôn sâu vào tim, mãi mãi ở đấy.

<<Gần thêm một chút>>

- Triệu Gia Mẫn, thẫn thờ ra ấy làm gì? Mau lại đây.
....
Triệu Gia Mẫn, con người thuộc loại trầm lặng, âm thầm, một "cự giải" đặc trưng và trầm tính. Ở nhà như ở trường, Gia Mẫn chẳng thật sự cố gắng hết sức cho việc gì, cũng chẳng nổi bật. Cuộc sống như một dòng sông nhỏ yên lặng, bình yên không có những gợn sóng, thậm chí nhiều lúc cũng không tìm ra mục đích để cố gắng. Ở nhà, làm một đứa con ngoan , không cải lời, chỉ nghe theo lời. Ở trường, một học trò ngoan trong mắt thầy cô, nhưng lại không hợp với bạn bè. Ngoài việc học Triệu Gia Mẫn chưa từng tham gia hoạt động nào cả, thậm chí cũng không rời chổ ngồi nếu không phải tình huống bất khả kháng.

Ai đó đã nói: "Cuộc đời mỗi người, sẽ có một người làm thay đổi con người hiện tại thành một người khác"

Và Triệu Gia Mẫn thật sự đã thay đổi khi gặp Đổng Chỉ Y, Đổng tỷ. Lần đầu tiên trái tim nhỏ bé ấy muốn nhảy ra ngoài, lần đầu tiên muốn bản thân thật nổi bất trong mắt, muốn trong trái tim người đó có một chút hình bóng của mình. Nhờ những ý nghĩ đó mà cuộc đời cao trung của cô gái nhỏ hay xấu hổ đã thay đổi theo một cách nào đó. Bằng một niềm tự tin phi thường, khác thường, Triệu Gia Mẫn tham gia thi cuộc tuyển chọn thành viên của club của Đổng Chỉ Y. Vì muốn gần thêm một chút, Gia Mẫn đứng trước những bạn học vừa múa rồi hát.
Giọng hát không che dấu sự xấu hổ, ngại ngùng. Gió nhẹ từ của sổ thổi qua, cùng với giọng hát của em như các âm bậc thanh nhã, êm tai.
- Tại sao lại muốn tham gia club này?
- Tại vì chị, Đổng tỷ.....à không...tại em muốn tham gia club mà Đổng tỷ thành lập...
Đổng Chỉ Y nhìn Gia Mẫn rồi mỉm cười đầy hứng thú. Nhưng có lẽ nó chỉ là sự hứng thú nhất thời.

Đến lễ hội trường, club cùng nhau diễn kịch "Romeo và Juliet". Đổng tỷ cư nhiên đảm nhận vai Juliet, Romeo là một nam sinh khác trông khá bắt mắt, Triệu Gia Mẫn nhận vai người tham gia tiệc B. Cũng chính bộ kịch ấy đã làm cho Đổng Chỉ Y nhớ mãi cái tên "hùng hài tử" Triệu Gia Mẫn. Chuyện kể lại là sau khi vở kịch đang vô cùng thành công với cảnh chia ly của Romeo và Juliet, đặc biệt lúc Juliet định ôm xác của Romeo thì cô gái nhỏ đã "cướp" mất Juliet trong cảnh khiêu vũ lại nhào ra, ôm lấy Juliet khóc ngon lành. Juliet phải tạm gác Romeo sang một bên để dỗ giành nhân vật không hề có trong kịch bản nín khóc và rời sân khấu. Khi kịch kết thúc, Chỉ Y vẫn thấy "nhân vật mít ướt" vẫn ngồi khóc ngon lành. Đổng tỷ đi đến lau nước mắt ân cần hỏi
- Sao lại khóc? Mọi người ăn hiếp em sao?
-Không phải...Đổng tỷ, chị thật sự sẽ đi du học sao? Sẽ bỏ club mà đi du học sao?
Mọi người trong club nhìn nhau ngạc nhiên rồi cũng rất bối rối, hỏi han về vụ đi du học bất ngờ của Chỉ Y, thậm chí mấy đứa nhỏ mới tham gia club cũng ứa nước mắt, Đổng Chỉ Y là một người lãnh đạo tốt, là một tỷ tỷ tốt và không ai muốn xa người chị tốt này.
- Sao em là biết? Tiểu Mẫn...
- Tại sao chị không nói với mọi người?
Đổng Chỉ Y ổn định mọi người lại rồi giải thích.
- Thật ra chị đã có ước mơ được đi du học. Chị chưa định nói với mọi người vì không biết phải đối mặt như thế nào, cũng không nỡ rời xa mọi người. Hai tháng nữa, chuyến du học bắt đầu. Chị xin lỗi vì đã ích kỷ, nhưng chị vẫn muốn một lần chọn ước mơ của mình. Xin lỗi...

Hai tháng, không ngắn cũng không dài. Triệu Gia Mẫn trong hai tháng cuối cùng của Chỉ Y như cái bóng theo Chỉ Y mãi. Đến mức đứa con ngoan chưa bao giờ đi chơi lại xin ba mẹ để sang "tạm định cư" ở nhà Chỉ Y. Sáng đi học, chiều đi họp club hoặc cả hai sẽ cùng đi chơi, tối cùng nhau nấu ăn rồi ngủ, Chỉ Y ở một mình nên sống rất thoải mái. Chẳng biết từ khi nào Chỉ Y còn không nhớ tên Triệu Gia Mẫn mà giờ đây cứ lâu lâu lại gọi "Tiểu Mẫn" "Tiểu Trư" "Cục cưng" như một thói quen. Triệu Gia Mẫn cũng thay đổi. Lúm đồng tiền nhỏ hay ẩn trước kia bây giờ luôn luôn hiện ra, dịu dàng, xinh đẹp đến động lòng, con người thụ động đã trở nên tăng động, kẻ hay xấu hổ đã trở thành một người hay vô sỉ, nếu trước kia ai cũng không biết đến sự tồn tại của Gia Mẫn thì giờ ai không biết thì đúng là lạc hậu.

Rồi chớp mắt hai tháng cũng qua, Đổng Chỉ Y ôm "cục cưng" cùng khóc. Thật hồi niệm lúc nhân vật vô danh chạy ra ôm Juliet ngồi khóc, nhưng lúc này Chỉ Y có khi lại khóc còn khinh khủng Gia Mẫn, còn nói không muốn đi nữa, rồi muốn dắt Tiểu Mẫn qua luôn bên đó. Bữa tiệc nào cũng tàn... Máy bay cất cánh lên bầu trời lớn. Khoảng cách địa lý của Gia Mẫn và Chỉ Y đã trở nên thật xa, nhưng lại có cảm giác gần hơn một chút rồi...

Tuổi thanh xuân của em, Đổng Chỉ Y, chị mãi mãi không nhận ra tình cảm của em. Nhưng em không hối hận không nói "em thích chị".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro