#30
Nàng có hai kiếp được làm người.
Một kiếp nàng vì đại cuộc, vì bá tánh, vì bình an của đất nước, vì tất cả... Nàng không phụ ai, chỉ phụ người mình yêu nhất.
"Ngươi là nữ nhân, tình này trái ý trời, hỗn loạn thiên hạ, duyên phận ta và ngươi đến đây chấm dứt" Nàng mặt lạnh kiên quyết bỏ mặc người mình yêu, đi ngược lại với lời ngỏ của trái tim. "Tư Ý, ngươi thật sự không thể vứt bỏ cái thiên hạ sang một phía ư?"
Nàng ba lần bảy lượt tìm cách xa lánh, tìm cách kiểm soát trái tim mình, nàng muốn làm một minh quân, tình yêu nữ nữ ấy là hôn quân cũng không thể chấp nhận. Sinh ra đã gánh vác giang sơn nàng đành phải hy sinh trái tim mình.
Đem người mình yêu đi xử trảm, diệt tam tộc của nàng ta để khôi phục uy tín trong lòng dân. Bỏ mặc những giọt nước mắt thống khổ, để ngoài tai lời van xin, nàng cao ngạo ,lạnh lùng đem trái tim chia đôi ra rồi bóp chặt đến ngặt thở.
Ngày nàng ta đến pháp trường, phần muốn cứu, phần lại không thể cứu. Sứ thần mở miệng cầu xin nàng ta về làm tiểu thiếp, nàng nâng chén trà nhạt, nho nhã gật đầu. Nàng vốn đâu biết nàng như thế càng khiến nàng ta đau hơn cả chết.
Nàng ta xinh đẹp, tài hoa nhưng "nhan sắc họa thủy". Nàng xem nàng ta như một vũ khí đẩy đến nước này đến nước khác, huynh đệ tàn sát, nội bộ lục rồi tự sinh tự diệt. Nàng vẫn bình thản thu phục các vùng lân cận.
Đến cuối lúc nàng ta chết bởi nhát kiếm của nàng, nàng đã nhận ra tất cả, ân hận cùng đau khổ tràn ngập, sự ân hận, nhớ nhung như chất độc ăn sâu vào lục phũ ngũ tạng... Nàng đánh mất một kiếp.
"Nàng không phụ ai, chỉ phụ người mình yêu thương nhất"
Luân hồi thêm một kiếp, nàng dùng tất cả, phụ tất cả quyết không phụ nàng ta. Những ai ăn hiếp nàng ta, nàng từng nhát kiếm ban hắn cái chết, người nàng ta không thích, nàng rút kiếm xử lí. Chỉ cần ai khiến nàng ta khó chịu nàng đều xử chết. Lấy cái chết của tất cả đanh đổi cho nàng ta sự hạnh phúc.
Không biết từ lúc nào bàn tay nàng đã nhuộm màu đỏ tươi, đã tâm thần bất thường.Nàng mặc kệ, kiếp này nàng không muốn phụ nàng ta.
" Lâm Tư Ý, tránh xa ta ra. Ngươi điên rồi. Ngươi bị điên rồi. Trẻ con, người già ngươi cũng không tha?" Nàng bất kể gái trai, già trẻ chỉ cần chạm vào Tịnh Y nàng quyết không để sống.
Đến cuối nàng nhận được gì? Nàng ta ghê tởm nàng, nàng ta căm ghét nàng, nàng ta hận nàng, nàng ta yêu nàng rồi chết vì nàng.
Một vệt máu chảy xuống chầm chậm. Nàng ôm nàng ta, miệng mỉm cười đầy sủng ái bên cạnh là hàng ngàn cái xác do nàng ra tay, nàng cuối cùng cũng gục xuống, kết thúc tất cả.
"Cúc Tịnh Y, sẽ không còn ai phụ nàng nữa. Thiên hạ sẽ không còn Lâm Tư Ý, sẽ không ai phụ nàng"
~ Yoi ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro