#3
[Chuyển Ver] Không Thuộc về nhau
Nếu một ngày tớ biến mất, liệu câu có khóc?
Nếu một ngày tớ bỏ cậu, liệu cậu có hận tớ?
Nếu chúng ta mãi mãi không gặp lại, liệu cậu có còn nhớ tớ?
Nếu.....Nếu.....tất cả điểu ấy trở thành sự thật
- Tiểu Cúc, chúng ta chia tay đi.
- Tại sao? Chúng ta đang rất tốt mà? _Giọng nói xem cả sự ngạc nhiên nhưng cũng xen vào đau xót
- Tớ muốn chia tay. Vậy thôi.
- Cậu ....thật...sự muốn......như thế? _ Từng giọt nước mắt chầm chậm rơi. Mặn. Rất chát.
Triệu Gia Mẫn nhanh chóng bỏ đi. Để Cúc Tịnh Y lại một mình.
"Không có tớ cậu sẽ tốt hơn" _Gia Mẫn đi được một khoảng khá xa thì thầm nói. Từ sau lưng mọc ra một đôi cánh trắng lớn vô cùng đẹp nhưng lại có phần không tốt. Đúng vậy. Triệu Gia Mẫn không phải con người, cô ấy là một thiên sứ.
Cúc Tịnh Y gặp Triệu Gia Mẫn vào một ngày mưa. Một cô gái đứng giữa trời mưa, ánh mắt vô hồn. Không chần chừa lôi ngay Gia Mẫn lại một chổ trú mưa.
- Này, nhà cậu ở đâu? _Tịnh Y xếp chiếc dù lại đưa cho Gia Mẫn một cái khăn.
Gia Mẫn cầm lấy chiếc khăn, nhìn Tịnh Y một cách vô hồn.
- Không lau sẽ bị cảm lạnh đấy.
Lấy lại chiếc khăn trực tiếp lau đầu cho Gia Mẫn. Gia Mẫn cứ như ở hành tinh khác mới đến vậy, vô hồn hệt như robot.
- Cậu tên gì? _Lại hỏi.
- Gia...Mẫn... _Rốt cuộc cũng chịu mở lời.
- Gia Mẫn? Họ gì?
- Triệu......Gia.....Mẫn...
- Vậy tớ gọi cậu là Mẫn Mẫn nhé? _Atsuki cười tươi _Tớ là Cúc Tịnh Y có thể gọi tớ là Tiểu Cúc
- Tiểu...y?
- Không đúng là Tiểu Cúc, mau đọc lại nào. .
- Tiểu...Cúc...
- Đúng rồi, đúng là.đọc như thế. Từ giờ chúng ta là bạn. _Lại mỉm cười.
Tiểu Cúc quyết định mang Mẫn Mẫn về nhà
Đúng hơn là cô nhi viện. Tiểu Cúc là cô nhi. Sơ Tứ Y hiền từ mà chấp nhận Mẫn Mẫn
Triệu Gia Mẫn rất đẹp. Đẹp một cách kì lạ. Mái tóc đen dài, da trắng như tuyết rất mịn, mềm, hàng mi dài cong vút, hơn nữa lại có lúm đồng tiền rất dễ thương. Rất tự nhiên lại vô cùng cuốn hút.
- Có lẽ con bé đã trải qua một thứ gì đó khủng khiếp, hãy giúp con bé lấy lại tinh thần _Uẩn Ngọc (bác sĩ cuả cô nhi viện) nói.
Tất cả đồng ý.
Nhờ luôn có Tịnh Y bên cạnh, lại thêm sự giúp đỡ tận tình của mọi người Mẫn Mẫn cũng đã mở lòng hơn, cười nhiều hơn.
Thời gian ở bên nhau, Cúc Tịnh Y nhận ra chính mình đã thích Triệu Gia Mẫn mất rồi.
- Mẫn Mẫn_Atsuko gọi
- Tiểu Cúc có chuyện gì vậy? _Đang chơi đùa với mấy đứa nhỏ thì dừng lại.
- Lại đây _Tiểu Cúc vẫy vẫy_ Tớ có chuyện muốn nói.
- Ừ.
.
.
.
.
.
.
.
.- Triệu Gia Mẫn ..tớ thích cậu.._Tiểu Cúc đỏ mặt cúi gằm xuống.
Bỗng một bàn tay đặt lên đầu Cúc Tịnh Y. Xoa xoa.
- Tớ cũng thích cậu. _ Triệu Gia Mẫn chậm rãi nói, kèm theo một nụ cười lộ lúm đồng tiền.
Kể từ ngày đó hai người chính thức trở thành người yêu của nhau. Nụ cười của Tiểu Cúc làm trái tim Mẫn Mẫn tan chảy, ở bên Mẫn Mẫn làm Tiểu Cúc hạnh phúc. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua. Cho đến ngày hôm nay.......
Triệu Gia Mẫn bay về Thiên giới , đi đến đâu người cung kính chào đến đó.
- Mẫn nhi, chào mừng con trở về.
- Đừng làm hại cậu ấy. Nếu không cái giá phải trả là cái kết của Thiên giới. _Lạnh nhạt xem lẫn tức giận nhìn người trước mặt. Người mà được mệnh danh là Mẹ của cô.
- Tất nhiên, mẹ chỉ không muốn con yêu một kẻ nhân giới bẩn t..
Xoẹt Xoẹt. Từng cọng tóc của người đổi diện rơi nhẹ trong gió. Nhìn hai cái phi tiêu của Triệu Gia Mẫn đang cận kề ở cổ mình.
- Khi nói gì thì nên dùng đầu mà suy nghĩ, nếu không ngày tiếp theo chính là ngày tàn của Thiên Giới . Hãy nhớ đó .
Bước đi về cung của mình. Ngồi trấm tư, giờ trong đầu cô chỉ có mỗi Tiểu Cúc. Liệu cậu có hận tớ? Hãy hận tớ, hãy ghét tớ nếu như thế làm cậu cảm thấy tốt hơn.
Này, tim vẫn còn đập chứ? Tại sao nó lại đau như thế? Hãy để bay giờ tớ khóc lần cuối cùng. Vì cậu.
Hãy mãi nhớ rằng trên đời này vẫn luôn có một người âm thầm bảo vệ, yêu thương cậu. Mặc dù chúng ta không thuộc về nhau nhưng chúng ta sẽ nhớ mãi chúng ta từng ở bên nhau.
~ Yoi ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro