Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#29

Từ hôm nay nhà của Trương Ngữ Cách bắt đầu lại nuôi một tiểu trư. Không những là tiểu trư còn là một hùng hài tử đáng ghét. Không những đáng ghét lại còn rất lười, không đúng là phi thường lười. Không những phi thường lười mà mặt cũng rất dày.

" Triệu Gia Mẫn, con heo nhà cậu lại ăn hết bánh trong tủ rồi đúng không?" Trương Ngữ Cách đầy tức giận, vận nội lực hét lên lầu hai. Con heo kia vẫn không có động tĩnh đành lết xác lên đập cửa. Cánh cửa mở ra Triệu Gia Mẫn còn chưa kịp nói chào đã bị Trương Ngữ Cách đạp ngã lên giường.

" Tako, cậu đừng mất kiềm chế nhá" Triệu Vô Sỉ vẫn ngây thơ mà nói rồi ăn hẳn một con gấu vào mặt.

" Triệu Gia Mẫn, bánh ở trong tủ là cậu ăn hết đúng không?" Trương Ngữ Cách dịu dàng sắp bị Triệu Gia Mẫn chọc điên rồi.

" Tớ chỉ ăn một ít thôi mà, đây có gì đâu?" Triệu Gia Mẫn chỉnh chỉnh lại tai nghe. " Bánh không ngon, cậu không keo kiệt đến nổi ăn một mình chứ, đừng lo đến sinh nhật tớ có rất nhiều bánh kẹo ngon hơn mấy cái đó rất nhiều sẽ trả cho cậu....Tako...Tako"

Trương Ngữ Cách buồn bã bỏ đi không thèm quan tâm nữa. Giờ thì Triệu Gia Mẫn đã biết gây ra đại họa, Ngữ Cách bình thường sẽ nổi giận la mắng là việc bình thường, khi sầm uất mới là bão tố thật sự. Cơ mà bản thân Gia Mẫn cũng không biết đã phạm sai đều gì. Vì mấy cái bánh mà giận vậy sao?

Vẻ mặt biết lỗi Triệu Gia Mẫn mang bộ đồ ngủ mà đi xuống, ôm Ngữ Cách từ đằng sau, thầm nhận lỗi nhưng lại bị đẩy ra, lạnh nhạt.

"Tránh ra" "Tako, tớ xin lỗi" "Lỗi gì" "Tớ không biết" Ngữ Cách nghe khẩu khí nói của Triệu Gia Mẫn mà mỉm cười, lòng cũng dịu lại. " Không biết lỗi tại sao lại xin lỗi" "Tớ không nhỏ nhen như cậu" "...Xin lỗi vì làm cậu giận" "Tớ đi mua đồ ăn, cậu tự suy nghĩ đi"

Trương Ngữ Cách cầm ví tiền đi, Triệu Gia Mẫn cũng vội vội vàng vàng thay đồ mà bám theo. Tay nắm chặt tay Ngữ Cách. "Cậu đi đâu, tớ ở đó".

...

" Dương Dương, em nghĩ tại sao Tako lại giận nhỉ?" Triệu Gia Mẫn ngồi chổ Lý Thanh Dương bán nhìn bảo bảo nhỏ mua đồ. "Làm sao em biết được chứ học bá, còn nữa cấm gọi em là Dương Dương" "...." " Được rồi mau kể lại việc đi, em có lẽ sẽ giúp"

Triệu Gia Mẫn huyên thuyên về những việc trong tuần cho Lý Thanh Dương nghe , Thanh Dương càng nghe càng đen lại kiên nhẫn đợi câu chuyện kết thúc.

" Em thật ngưỡng mộ Cách tỷ, nếu là em chỉ cần chị bỏ sai đồ vào máy giặc, làm hư đồng hồ, vỡ cửa sổ, phá đồ trang điểm, ăn không ngồi rồi,... Em sẽ đuổi chị đi luôn đó" "Em dám? Mà lúc sáng có mấy cái bánh cũng có thể giận được sao?" "Em không biết, mà hôm trước Cách tỷ có chạy sang Triệu Hội Trưởng học làm bánh đó, người nấu ăn như chị ấy mà chịu bỏ công học thật sự khó tin đó,... Gia Mẫn chị chạy đi đâu vậy hả? Này, "

Triệu Gia Mẫn chạy vòng vòng siêu thị, rồi chạy về nhà bỏ lại Trương Ngữ Cách không biết gì và Lý Thanh Dương ngơ ngác. Sắn tay áo, Triệu Tiểu Mẫn đảm đan mang tạp dề mà bánh bột, đập trứng , thái trái cây, mỗi động tác đều tràn đầy hạnh phúc. Căn bếp hiện ra một mỹ cảnh, nhịp nhàng, phóng thoáng, thanh nhã, ấm áp. Bỏ bánh vào lò rồi dọn dẹp, dán hình ảnh, đốt nến thử tắt điện nhưng vẫn sáng, Triệu Gia Mẫn chỉ hận tại sao lại làm vào ban ngày? Buổi tối không phải rất lãng mạn sao? Rồi vứt luôn cặp nến xinh đẹp. Trang hoàn tất cả, tự khen bản thân mình mấy lời rồi đợi ai kia về nhà.

Cạch. A, Trương Ngữ Cách đã về. Vợ nhỏ đã về, Triệu Gia Mẫn cầm pháo hoa vừa lúc Trương Ngữ Cách vào liền mở nụ cười đồng tiền. "Tako, chào mừng về nhà" "Đây là nhà tớ mà, sao cứ như nhà cậu vậy" Trương Ngữ Cách cố tình phá đi tính lãng mạn nhưng miệng vẫn cười hạnh phúc, lòng đã quên mất chuyện giận hờn rồi. Triệu Gia Mẫn dịu dàng cầm tay Ngữ Cách đi đến bàn ngồi xuống, chạy lại lấy cái bánh kem ra. Trương Ngữ Cách ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, đầy cảm động. Triệu Gia Mẫn chất giọng hơi trầm ,lấy hơi cất lên bài "Rất thích cậu". Hệt như rót mật vào tai, từ câu chữ ấm áp, đầy sủng nịnh.

" Tako, bánh cậu làm vô cùng ngon, rất ngọt, lúc sáng là tớ chưa tỉnh mộng nên nói bừa. Vì ngon nên tớ mới ăn sạch đấy, sau này dù có ngon hay không, bánh cậu cậu chỉ có một mình Triệu Gia Mẫn này được ăn." "Không phải rất tệ sao? Nói thật bằng không tớ sẽ giận" "Được rồi, không được ngon như bánh của tớ, nếu cậu muốn thì Triệu Gia Mẫn sẽ dạy cậu,...lệ phí học là thời gian của cậu phải mãi mãi ở bên tớ" "Gia Mẫn, hảo đáng ghét".

Sáng hôm đó Triệu Gia Mẫn và Trương Ngữ Cách đã có một bữa sáng vô cùng tuyệt vời. Tại một nơi khác Lý Thanh Dương gào thét "Thiên a, con cũng muốn một bữa ăn sáng như thế, lão công mau đến đón muội"

~ Yoi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro