#28
Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là hành trình ta tìm đến nó. Trải qua bao nhiêu khổ đâu Lý Nghệ Đồng cũng "bắt" được trái tim của Cúc Tịnh Y.
Tại bãi cỏ sân sau của một ngôi trường cũ, hai người con gái nằm cạnh nhau, mười ngón tay đan vào nhau tận hưởng sự hạnh phúc. Bầu trời hoàng hôn buông lên một màu cam pha thêm mấy nét đỏ, chẳng mấy chốc thảm cỏ xanh lại thay màu khác.
- Đồng Đồng
- Hửm?
Người con gái nhỏ hơn hít một ngụm khí lấy bình tĩnh.
- Cứ mãi như thế này nhé, tớ thật sự rất hạnh phúc.
- Tớ còn tưởng cậu nói chuyện gì quan trọng lắm, được rồi Tịnh Y, tớ mãi mãi bên cậu không bao giờ rời xa.
Nói xong lại nắm tay thật chặt, cảm giác vừa ngại ngùng vừa xấu hổ của người tên Tịnh Y vô cùng đáng yêu. Bất chợt, Lý Nghệ Đồng nằm đè lên Cúc Tịnh Y ánh mắt hết tám phần ranh mãnh mà mị hoặc. Mặt ai kia thoáng đỏ lên, cười cười giả ngốc.
- Đồng...Đồng...cậu..định...
- Theo cậu tớ định làm gì? _Nghệ Đồng tinh nghịch mà đưa mặt lại gần. Ai kia xấu hổ mà nằm im nhắm mắt chờ đợi.
Quái? Tịnh Y cảm thấy lạ khi không có động tĩnh gì, muốn mở mắt lại bị bàn tay của Nghệ Đồng che lại. Một khí nóng truyền vào tai.
- Nhị Y, cậu tốt nhất là ngoan ngoãn ở bên cạnh tớ đừng nhớ đến ai khác. _Cười một cái lại nói tiếp không chỉ mang theo sự sủng ái lại thập phần nguy hiểm_ Và loại bỏ mấy cái suy nghĩ đen đen tối tối trong đầu đi.
Tịnh Y phồng má nổi giận, hất Nghệ Đồng sang một bên cầm lấy cặp sách đi về. Đồng Đồng biết lỗi vừa cười vừa chạy theo người phía trước, không muốn bắt lại cũng không muốn vượt lên.
"Tớ chỉ muốn ở phía sau, mãi mãi che chở cho cậu"
~ Yoi ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro