#25
[ Đoản văn ] Con sẽ là ánh sáng của mẹ
____________________________________
Tiểu Cúc đang ngồi thẩn thờ bên chiếc xích đu, vừa nhìn lên bầu trời trong xanh. Không khí hôm nay sao mà dễ chịu thế, cô chợt nhớ ra lâu quá rồi mình chưa viết nhật ký mà hôm nay lại là ngày của mẹ nữa. Nên viết nhật ký về mẹ xong rồi đi gọi điện mới được.
Thế là Tiểu Cúc bước vào trong, lấy quyển nhật ký ra~~
<Viết>
"Người bên tôi cả cuộc đời này."
"Tôi từng muốn được sống 1 mình."
"Mỗi ngày trôi qua là mỗi câu chuyện của riêng mình."
"Có đưa tôi đến một hoang đảo cũng chẳng sao."
"Thậm chí tôi còn tự xây lên cả một bức tường quanh mình."
"Tôi đã nghĩ thật tự do biết bao."
"Nếu chẳng ai quan tâm mình, ôi thật ngốc nghếch!"
"Tôi chỉ luôn nghĩ đến mình trước những hiểu lầm xích mích."
"Và rồi mẹ đã đưa tay ra."
"Khi mẹ cần ai đó, hãy cứ nắm lấy bàn tay con."
"Con sẽ là ai đó của mẹ."
"Mình sẽ như thế cả đời này nhé mẹ."
"Khi mẹ cần một bờ vai, hãy nhìn con đi."
"Con sẽ là ai đó cho mẹ bờ vai."
"Mình sẽ mãi như thế nhé mẹ."
"Một là cô đơn, hai là có bạn."
"Mẹ với con hợp lại thì ta mạnh mẽ như lửa gần xăng."
"Như cây kéo muốn hoạt động được thì luôn cần cả 2 ngón tay."
"Mẹ hãy cứ tựa vào con nhé."
"Con biết mẹ luôn ở phía sau dõi theo con."
"Và mẹ cũng hãy biết con luôn ở ngay bên mẹ mà."
"Kể từ giờ, dù cho có ai nói gì mẹ đi chăng nữa."
"Con cũng sẽ luôn ở cạnh mẹ không rời."
"Mẹ biết điều đó mà."
"Con mở thật to đôi mắt khi nhìn thấy mẹ."
"Những khoảng trống xưa giờ ta sẽ lấp đầy mẹ nhé."
"Con là đứa chưa từng biết sống vì người khác."
"Chưa từng biết đến cái hạnh phúc đó."
"Giờ thì con sẽ luôn ở đó vì mẹ."
"Khi mẹ cần ai đó, hãy cứ nắm lấy bàn tay con này."
"Con sẽ là ai đó của mẹ."
"Mình mãi như thế này nhé mẹ!"
Tiểu Cúc đặt bút xuống, nhắm mắt nhớ lại những ngày đã qua. Cô cười một cái rồi lấy điện thoại ra gọi điện cho mẹ~
"Mẹ à, chúng ta sẽ mãi như thế này nhé." <3
_End_
_________________________________________
_Pông_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro