#24
[ Đoản văn ] Đế Vương 2
________________________________________
"Lâu đài dưới ánh trăng hoang vắng tịch mịch."
Một cô gái thân mặc váy trắng, mặt không một chút cảm xúc ngước lên nhìn bầu trời. Rồi từ đâu, những giọt nước mắt lăn dài trong má cô, cô vội lấy tay quệt đi~
"Người con gái xinh đẹp không nở nụ cười."
"Cơn mưa u sầu mờ mịt, ai ngắm người mặt trang phục trắng đã già đi."
"Giang sơn của vua không bằng một chiếc váy trắng của mỹ nhân."
"Một đời lạnh lùng gượng cười phụ lòng phấn son."
"Ngoài cung hoa nở say lòng người, mùi hương tỏa khắp thế gian."
Lúc này, ở một góc khuất nào đó. Triệu Việt đang ngắm nhìn cô gái ấy, mắt dịu dàng vô cùng~
An Kỳ : Ra đi, đừng trốn nữa.
Triệu Việt giật mình bèn đi ra : Sao biết là ta hay thế.
An Kỳ : Tự nhiên nghe thấy mùi lạ thì biết thôi~
Triệu Việt mặt đỏ như gấc gật gật đầu.
An Kỳ : Chúng ta chơi đáp đi! Thật tình là thiếp đang chán.
Triệu Việt mặt ngây ngô vui vẻ nói : Ờ~ được đó, thật ra ta cũng đang rấtttt chán.
"Hát ca rồi cũng sẽ ly biệt."
"Đàn đứt dây hoa héo tàn."
"Làn khói tỏa ra ràng buộc người ở lại."
"Tình yêu dần kết thúc chỉ muốn chấm dứt suy nghĩ."
"Làn nước cong cong lặng im trước trò đùa của số phận."
"Than thở vài tiếng vui buồn hợp tan nhưng không dài bằng con đường kia."
"Kiếp này gặp nhau không phải để tạo nên ân oán trong kiếp sau."
"Vườn ngự uyển lạnh hương tình nghĩa không còn, nhân duyên không có kết quả."
"Rưng rưng tỉnh mộng, dựa vào chiếc giường nhỏ lạnh lẽo."
"Gặp lại bài hát lạnh lùng trong giấc mộng kia."
"Vài tiếng thổn thức, ngoái đầu lại nhìn không thấy dấu vết của dòng lệ."
"Vô cùng thanh lệ không trang sức thu hút nhưng vẫn câu được hồn đế vương."
"Nụ cười nhợt nhạt, phất tay áo màu trắng."
"Ngắm pháo hoa uống rượu độc."
"Giếng cạn rơi lệ một bài hát buồn vang lên."
"Tay áo ngắn màu trắng tung bay làm đôi chim uyên ương sợ hãi."
"Cung vàng điện ngọc vỡ tan sau khi tỉnh mộng, ngoài cửa chỉ là 1 con diều đang bay."
Triệu Việt cười rồi vỗ tay vài cái : Ta chịu thua rồi.
An Kỳ : Mới đó mà đã chịu thua rồi à, đế vương đáp không lại rồi.
Triệu Việt nhìn An Kỳ rồi nói : Sao lại đáp buồn bã thế kia?
An Kỳ : Vì đời có mấy khi vui? Chúng ta đều là những con rối của cuộc tình này mà.
Triệu Việt quàng tay qua vài An Kỳ rồi nói : Hay cho câu "Vào nhà Đế vương không đường lui."
An Kỳ bỗng cười một cái rồi nói : Nên nhớ rằng "Đừng hỏi phía trước là hung hay cát, chỉ cần hạ màn không hối hận."
"Giang sơn của Vua không bằng một chiếc váy trắng của mỹ nhân."
_End_
____________________________________________
Au : Pông
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro