#23
Ngày xửa ngày xưa. Trong một khu rừng lớn có một Gấu Con cùng một con mèo.
Gấu con ấy đem lòng thích mèo con ấy. Luôn âm thầm mà bảo vệ cho mèo con. Không ai không biết những việc Gấu con làm cho mèo con. Chỉ tiếc rằng mèo con không biết.
Gấu con rất ít nói hay ra vẻ cao lãnh nên bản thân rất ít bạn. Ngược lại mèo con rất khả ái rất thân thiện mọi động vật trong rừng đều rất thích mèo con. Có lẽ vì thế mà một vài số khác lại rất ghét mèo con. Nhưng vì có gấu con luôn ở phía sau nên không có động vật nào dám làm hại mèo con.
Mùa xuân, mèo con lười nhát mà nằm trên thảm cỏ xanh, gấu con sẽ là người mang quà đến đặt lại lúc mèo con ngủ. Mùa hè đến, mèo con than nóng liền một mình đào nước từ con suối nhỏ dẫn đến nhà mèo con. Mùa thu đến sẽ dựa người vào gốc cây vừa đọc sách vừa ngắm nhìn mèo con chơi đùa. Mùa đông, mèo con sợ lạnh thì gấu con sẽ ra tận con suối lạnh bắt cá cho mèo con.
Cứ như thế năm nào mèo con cũng luôn được gấu con yêu thương...
Gấu con không bao giờ xuất hiện trước mặt mèo con. Vì mèo con rất ghét gấu. Mèo con đã từng thấy gấu con đánh nhau với bạn cáo. Nhưng mèo con đâu biết rằng là gấu con đang bảo vệ mình.
Gấu con mãn nguyện với tình đơn phương của mình mà không bao giờ biện hộ. Cứ như thế mèo con càng ngày càng ghét gấu con.
Ngày sinh nhật của mèo con đến. Gấu con cũng ở phía sau thầm nguyện ước điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mèo con. Để lại một món quà nhỏ rồi rời đi.
Một ngày Mèo con bị bệnh nặng, thuốc chữa bệnh ở tận trên núi cao, vô cùng nguy hiểm. Không ai có can đảm dám đi lấy thuốc. Gấu con cũng vì mèo con âm thầm mà đi hái thuốc.
Cheo leo trên vách núi, bị bao nhiêu vết thương, máu chảy ra sao gấu con vẫn không từ bỏ. Sau nhiều ngày gấu con cũng đến được đỉnh núi. Trên đỉnh núi mọc duy nhất một bông hoa Cúc bảy màu. Ánh sáng vô cùng ấm áp.
"Để hái được cây hoa này, ngươi phải bỏ mạng" Một giọng nói vang lên.
"Ai?"
" Ta là hiện thân của hoa Cúc. Đánh đổi một và một. Lấy tính mạng đổi tính mạng. Ngươi có chịu? !"
"Được, ngươi phải chữa bệnh cho mèo con. Nhất định phải bảo mèo con sống thật tốt"
Những ngày sau mèo con nhờ hoa dược mà tỉnh dậy. Vẫn vui vẻ nhưng mèo con nhận ra bản thân đang mất đi thứ gì đó.
Muà xuân không còn những món quà nữa chỉ còn khoảng không vô định. Con suối dẫn nước đến nhà cũng đã bị khô cạn. Không còn những con cá vào mùa đông nữa.... Kẻ đáng ghét là Gấu con cũng không xuất hiện.
Là vì cái gì khi đã mất, mèo con mới nhận ra kẻ đáng ghét ấy lại quan trọng đến mức nào?
Mèo con bị ghẻ lạnh, cô đơn, các động vật khác cũng không quan tâm đến mèo con nữa. Không lâu sau mèo con mất.
- Tiểu Cúc, cậu may mắn hơn mèo con rồi đó. _Triệu Gia Mẫn gấp trang cuối quyển truyện mà xoa xoa đầu người bên cạnh.
- Thật tội nghiệp a.. Vì sao cả hai đều phải chết? Mẫn Mẫn, cậu không được như gấu con mà bỏ mèo con.
- Nếu tớ bỏ cậu, cậu sẽ theo tớ sao?
- Lúc đó cậu dám bỏ tớ. Tớ đi theo 17 a~ 17 rất yêu thương tớ nhá.
- Cúc Nhị Oa, cậu còn khen 17 một câu tớ liền đem cậu nhốt sang nhà Việt Đường.
- Aaa Mẫn Mẫn tớ biết lỗi rồi. T.T Tớ không muốn sang nhà Việt Đường, không muốn làm bóng đèn sáng nhất Thượng Hải nha.
- Vậy ngoan, ôm tớ ngủ.
- Ân
~ Yoi ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro