Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#20


" Gia Ái tớ không còn ở SNH48 nhưng tớ vẫn luôn ở bên cậu ,sát bên cậu"

Dịch Gia Ái ,cô gái bé nhỏ vẫn không bao giờ quên được lời mà Từ Ngôn Vũ nói với mình trước khi rời SNH48

Dịch Gia Ái đấm đấm cái gối hình Triệu Gia Mẫn (chia buồn cùng)

- Đồ Cá Khô đáng chết.Đồ đáng ghét. Dám không quan tâm ta... Đồ thất hứa....đồ xấu tính aaaaaaaaa

Thật may mắn khi cái gối kia không phải là Savo thật nếu không đã đi thăm ông bà rồi. Chỉ tội cái gối cũng chỉ là nạn nhân mà thôi.

Chuyện là hôm nay là ngày diễn stage sinh nhật của Gia Ái. Ngôn Vũ có hứa sẽ đến xem tuy nhiên lúc diễn xong lại không thấy bóng dang của Cá Khô đâu cả. Sau đó mới được fan cho biết là Ngôn Vũ bị staff đuổi về. Haiz~ Gia Ái không muốn mắng staff vì bên cạnh những việc không tốt vẫn luôn giúp đỡ mọi người nhưng theo cách khác. Nhưng vẫn muốn hét lên : "Đúng là không còn nhân quyền nữa rồi".

Gia Ái là đang giận Câ Khô ra về vẫn không nhắn tin hay gọi điện cho mình. Đăng weibo cũng không nhắc đến mình đến nửa câu.

Bỏ cuộc rồi, chờ đợi Cá Khô nhắn thì Gia Ái phải đợi đến mùa xuân nay sau đó. Cầm điện thoại mà nhấn : "Cá Khô"

Chưa kịp nhấn điện thoại đã có cuộc gọi đến từ kẻ nào đó. Cái này người ta gọi là vợ chồng tâm linh tương thông đó.

Gia Ái giận dỗi nhấn nghe nhưng lại không chịu mở lời trước.

"Bảo Bảo Ái, đã thức rồi sao?"

"Còn đang giận Cá Khô tội nghiệp sao?"

"Chẳng phải Cá Khô rất ngoan, quà cũng đã tặng, cũng đi chơi cùng rồi, tại sao lại giận Cá Khô?"

" Không phải Bảo Bảo Ái, giận đến mức ngủ chưa dậy vẫn nhấn nghe điện thoại của Cá Khô nha?"

Từng câu nói cùng chất giọng ấm áp. Gia Ái lúc đầu là vờ giận dỗi nhưng càng nghe Ngôn Vũ nói càng ngại đến không mở miệng được. Chỉ an phận nghe .

" Được rồi, Bảo Bảo ngủ ngoan không cần thức dậy sớm. Hôm quan về muộn mà. Bảo Bảo, lần nữa sinh nhật muộn vui vẻ."

" Bảo Bảo, ngủ dậy xong thì không được giận Cá Khô nữa. Cá Khô rất đáng thương a. Cả đêm đều nhớ ai đó tên Dịch Gia Ái mà không ngủ được, nghe người đó khóc khi hát mà không cầm được nước mắt, sinh nhật không thể xem người đó diễn cảm thấy rất đau khổ. Bảo Bảo mau xem Ngôn Vũ tương tư như thế có phải rất đáng thương không?"

"Đáng thương cái đầu cậu"

Dịch Gia Ái vẫn là không nhịn được mà mắng yêu người bên kia. Trên môi vẫn không ngăn nổi nụ cười.

" A, Bảo Bảo Gia Ái đã dậy rồi sao. Cá Khô là nhớ Bảo Bảo đến đáng thương rồi đây"

" Tớ còn giận đó" Gia Ái nói. Mặt xụ xuống lộ lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu. Bảo sao tên Cá Khô lại vì con người này mà bệnh tương tư nặng như thế.

" Phải làm sao để bảo bảo hết giận đây? Cá Khô không thể ôm Bảo bảo được"

Câu nói như ủy khuất lại vừa mang âm tiết làm nũng. Thật giống một chú chó nhỏ đòi đồ ăn.

" Trả lời được câu hỏi của tớ"

" Được"

" Tại sao không nhắn tin hay báo cho tớ rằng cậu về?"

" Tớ là muốn cậu ngủ thêm một chút. Không phải bay giờ tớ đang gọi điện sao."

" Tớ vẫn chưa hết giận đâu đó"

" Gia Ái đại nhân, làm thế nào người mới chịu tha thứ cho con Cá đáng thương này"

"Từ gì còn mang nhiều tình cảm hơn tywf yêu" Gia Ái mới là tra baidu ra câu hỏi đó đấy. Tưởng chọc giận Gia Ái đây là có thể xóa bỏ sao? Mơ đi, Cá Khô .

"..........''

Rụp. Gia Ái tắt máy đi ăn sáng. Hahahaha tên Cá Khô kia nhất định không tìm ra. Ít ra cũng gọi điện rồi cũng có thể ân miếng cơm.

Vừa làm món đầu tiên điện thoại đã rung lên báo hiệu tin nhắn.

" Từ mang nhiều cảm xúc hơn cả từ yêu là từ "Dịch Gia Ái". Gia Ái, 1314."

Người nào đó không biết tự khi nào tay cầm điện thoại mà mỉm cười ngọt ngào, lúm đồng tiền sâu hút được dịp lộ ra. Thật mê hoặc lòng người mà.

"1314"

~ Yoi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro