Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#18

[ Oneshot ] Mask
___________________________________

"Đã có bao giờ em tồn tại trong mắt chị chưa?"

Triệu Việt ngồi trên ghế sofa nhìn ra ngoài cửa cùng với tách cà phê, ngồi nhớ nhung lại những chuyện đã qua...Giờ đây chả còn gì ngoài 1 mình cô đơn, không ấm áp cũng chẳng lạnh lùng. Triệu Việt chỉ thấy lòng mình hiu quạnh đến chừng nào.

"Em cố nén những lời đó nơi đầu lưỡi."
"Vì câu nói ấy sẽ biến chị thành kẻ xấu xa trong mắt người ta."
"Là em tự dấn thân vào thì giờ trách được ai."

"Lòng cảm thấy thật nặng nề."
"Nỗi đau ùa đến nhưng em chẳng còn cảm nhận được."

"Giá như kí ức có thể dễ dàng trôi qua như 1 ngày."
"Để em có thể ngủ ngon nhưng bóng hình chị cứ bủa vây tâm trí."

Triệu Việt bắt đầu khóc...tại căn nhà trống trãi không 1 bóng người này, liệu còn có "tình yêu"?

______________________________________

An Kỳ ngồi trên xích đu tại vườn, cô nhắm mắt lại hít thở thật sâu rồi bắt đầu nếm thử tách cà phê sữa...nước mắt bắt đầu ứa ra từ lúc nào.

"Không tài nào thốt ra, chị chỉ còn biết mấp máy ba chữ "Chị nhớ em""

"Hôm nay lòng chị đau lắm em à."
"Con tim chị dành cho em đang đớn đau và mỏi mệt."
"Liệu em có đang đau đớn như chị?"

"Chị đã yêu như thể không có ngày mai, để giờ đây..."
"Chị lại hận em trong đau đớn."

"Nhưng dẫu cho chị hận em, dẫu có đớn đau."
"Em vẫn là tình yêu của chị."
"Thế nên chị không thể đi, không thể rời xa em."

___________________________________________

Triệu Việt vẫn thế mặc cho nước mắt trào ra, vẫn ngồi ngay tại ghế sofa và nhìn thẳng về phía trước. Như suy nghĩ về 1 điều gì đó xa xăm lắm...

"Người ta nói em đừng than vãn nữa."
"Hãy cứ nhớ về những kí ức tươi đẹp mà thôi."
"Em cũng biết thế."

"Nhưng vậy thì mình yêu nhau để làm gì?"
"Kẻ muốn rời xa thì cần chi phải níu giữ."

"Em xin lỗi vì đã không đủ tỉnh táo khi cuộc chia ly này ập đến."
"Cũng thật buồn cười, con tim em vẫn bận rộn với từng nhịp đập."

"Cớ sao phải khiến nó băng giá vì những mệt mỏi này."
"Em chẳng còn nhớ được nơi bắt đầu của những cảm xúc này nữa."

"Liệu rằng chị sẽ vui vẻ chào hỏi em nếu một ngày ta gặp nhau trên phố?"
"Phải, thế nên đừng lo lắng cho em."

"Em vẫn đang sống tốt và thở tốt, dẫu cho đó chỉ là những tiếng thở dài."
"Thời gian trôi rồi chúng ta sẽ chỉ còn là những bộ quần áo cũ của nhau."

"Em rất ghét điều đó, nhưng đó là điều tất yếu rồi cũng sẽ qua."
"Cũng như hàng vạn thứ khác mà ta trải qua trong đời."
"Có thành công và cũng có thất bại."

Triệu Việt : Yêu thương 1 người thật sự rất khó.

Sau bao suy nghĩ, cuối cùng cũng chịu mở lời nói 1 câu. Dù đó là câu cay đắng phát ra từ người đang đau nhói, nhưng dẫu sao đã khóc, đã nói hết những tâm tư của mình cũng đỡ được phần nào.

"Khó đến phát điên, khó đến chết đi được."

___________________________________________

"Em không hối hận đâu, vì em đã dành trọn tất cả cho chị rồi."

_End_

_Pông_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro