#16
I'm Good.
"Tại sao chúng ta lại thành ra như thế nào hả Savo?"
"Quên đi, quên đi thôi."
"Cứ để mọi thứ trôi đi, trôi hết đi."
"Chị sẽ xóa, xóa hình bóng em vấn vương."
"Không có em chị vẫn sẽ sống tốt thôi."
"Em ruồng bỏ chị thật dễ dàng~"
"Ruồng bỏ chị, em làm tốt lắm."
"Tình ta giờ đôi ngã, con đường chia rẽ đang chờ ta bước qua."
"Mình chia tay thôi."
"Quên đi, giờ chị sẽ quên hình bóng của em."
"Cô đơn mình chị cũng tốt mà."
"Chẳng còn chút cảm xúc, giận dữ càng không."
"Nước mắt cũng chẳng còn vương."
"Chị không cần em nữa."
"Những dấu yêu ngày xưa đó, xin đừng gợi nhắc lại làm gì."
"Em nào có hiểu chị."
Tiểu Cúc ngồi trên chiếc ghế, mặt buồn nhưng không hề khóc chỉ biết là lòng cô hiu quạnh, buồn tẻ~ xung quanh cũng nhàm chán và tẻ nhạt theo~
__________________________
Savo cũng ngồi trên chiếc ghế đằng sau Tiểu Cúc, cả 2 đều không cảm xúc. Bầu không khí thì lạnh lẽo u ám đến chừng nào~ chợt nhớ lại những khoảng khắc ấm áp mà không thể tìm lại được nữa....
"Mình gặp nhau là để cãi nhau sao Tiểu Cúc?"
"Giờ em quá mệt mỏi để có thể giận dữ rồi."
"Em chẳng ngờ tình tan vỡ sẽ khiến em đau đớn đến chừng này."
"Chị bỏ rơi em thật dễ dàng."
"Ruồng bỏ em, chị làm tốt lắm."
"Tình đã hết mình chia tay."
"Mong đó là người chị muốn."
"Em không cần chị nữa."
"Chị nào có hiểu em."
_________________________________
Au : Pông
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro