#13
Lại khóc...
Cô gái nhỏ nhắn đứng tựa vào người phía trước khóc, nước mắt tràn đầy trên khuôn mặt nhỏ đáng thương...nhưng người phía trước vẫn đứng yên và cố vùng cô gái ra khỏi người mình
Trên sân ga rộng, người đó vẫn cứ bước đi còn cô gái vẫn cứ đi theo sau từng bước...đằng sau nữa luôn theo dõi cô gái cũng là 1 cô gái nhưng lại mạnh mẽ hơn nhiều~S-a-v-o
Savo vừa đứng tựa vào 1 cột ở sân ga vừa nhìn theo Tiểu Cúc mắt ngấn lệ chạy theo người phía trước là Tư Ý
Savo : "Đó, lại khóc nữa rồi. Đã bảo là đừng có khóc mà."
Tiểu Cúc : "Xin hãy nghe ta đi, dòng lệ chan hòa kia ơi"
Savo : "Hỡi trái tim yếu đuối, găm đầy những vết sẹo kia ơi..."
Tiểu Cúc : "Ta thật sự chẳng muốn khóc đâu"
Tiểu Cúc vẫn đi theo đằng sau người đó, Savo cũng thế cũng như Tiểu Cúc đang đi theo người phía trước lòng vẫn còn yêu người đó nhiều lắm. Savo không khóc không phải vì cô không buồn mà là giọt nước mắt đã cạn rồi...khóc cạn hết rồi! Tiểu Cúc vẫn cứ mù quáng chạy theo, Savo chỉ biết đi và nhìn từ xa chỉ mong không rời Tiểu Cúc...
Savo : "Nhưng ngươi vẫn cứ để nước mắt rơi, chẳng thèm nghe lời ta."
Tiểu Cúc : "Chỉ xin ngươi đừng rơi lệ trước mặt người ấy..."
Savo : "Mỗi lần người ấy nói gì là lại bật khóc thế ư."
Tiểu Cúc : "Dẫu cho người ấy có buông lời chia tay, mà ngươi chỉ biết lặng câm."
Savo : "Một câu em yêu, em rất yêu cũng chẳng thể thốt ra..."
Cuối cùng, người đi đằng trước của Tiểu Cúc cũng chịu quay mặt lại. Tiểu Cúc cố níu giữ nhưng người đó càng vùng ra và quăng xuống đất 1 vật...là sợi dây chuyền bên trong có hình của Tiểu Cúc đang cười. Trên mặt Tiểu Cúc lại bắt đầu rơi nước mắt, vị mặn đã khá quen thuộc với cô rồi...Savo lại gần nhặt sợi dây lên đưa cho Tiểu Cúc, còn người kia ( Tư Ý ) đã đi từ lúc nào...
Savo : "Thì xin, đừng khóc như vậy nữa nhé."
Tiểu Cúc không nói gì rồi lại tiếp tục chạy theo người phía trước, Savo rơi nước mắt. Rồi lại tiếp tục đi theo Tiểu Cúc...
Trên cây cầu dài nhưng buồn thăm thẳm...Tiểu Cúc đứng nhìn xuống rồi lại khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn giờ đã bị nước mắt nhấn chìm...Savo lại gần Tiểu Cúc...
Tiểu Cúc : "Đi, xin hãy đi đi, đừng có đến đây nữa lời chia tay xấu xa!"
Tiểu Cúc lại bắt đầu chạy theo, Savo quyết tâm chạy ra trước ngăn Tiểu Cúc lại...nhưng Tiểu Cúc lại đẩy nhẹ Savo ra 1 bên rồi bắt đầu chạy theo người đó...
Savo : "Những điều ta muốn nói, vẫn còn nhiều lắm."
Tiểu Cúc : "Lòng này vẫn còn yêu người ấy quá nhiều."
Sau cùng, cũng đến được cuối cầu, người phía trước nhìn ra xa còn Tiểu Cúc thì chạy đến nói chuyện với người ấy. Nhưng người ấy lại quát tháo cô...nói là muốn chia tay và chuyện của chúng ta từ đây kết thúc! Cô vẫn cứ cố chấp níu kéo nhưng vẫn thất bại...
Savo chỉ biết đứng nhìn rồi nước mắt mặn mặn bắt đầu rơi...
Còn Tiểu Cúc sau khi tranh cãi thì đã bị người ấy vung ra...rồi bỏ đi để 1 mình Tiểu Cúc lại.
Lúc này, Savo mới bước tới đỡ Tiểu Cúc dậy.
Savo : "Đừng khóc như vậy nữa nhé."
Cả 3 đều đi theo nhau tới bãi biển, trời đã sập tối chỉ có 1 nhóm lửa đang len lỏi tại bãi biển như muốn tìm sự ấm áp nhỏ nhoi từ bãi biển đêm lạnh này... Tiểu Cúc đứng kế bên người ấy rồi đưa cho người đó sợi dây chuyền hồi nãy. Tư Ý nhìn Tiểu Cúc rồi bắt đầu ném sợi dây vào nhóm lửa...Tiểu Cúc không nói gì chỉ đợi người đó ra đi...đi thật xa cô, mà cô không thể rượt theo được nữa...cô đã hết hơi rồi...
Savo ôm lấy Tiểu Cúc cả 2 đều nhìn nhóm lửa rồi khóc....
_Pông_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro