Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10

[ Đoản văn ] Đế Vương
*Note : Đây là fic cổ trang =))))

Mở cửa ra...An Kỳ...mở cửa cho trẫm...

Âm thanh đập cửa vang lên, một thiếu nữ áo trắng, tóc xõa dài. Mặt đầy nước mắt đứng kế cánh cửa để chặn cho người đang kêu gọi ngoài kia xông vào...

"Bệ hạ, xin người về cho.."
"Không...trẫm hứa sẽ bảo vệ cho nàng, nhưng trẫm đã không làm được. Trẫm có lỗi với nàng."

Người kia mặt cũng đẫm nước mắt không kém An Kỳ, cả hai đều đứng tại cánh cửa.

"Chả lẽ, nàng chưa bao giờ quên được hình bóng của tiên đế...."
"Đúng, thiếp chưa bao giờ quên..."
"...."

Triệu Việt đương kim bệ hạ mới đăng cơ, An Kỳ tài nhân của tiên đế nhưng vì được Triệu Việt yêu thương nên không phải vào chùa =))))

"Nàng nên nhớ, ta không cần giang sơn, tại sao chứ ngay cả việc bảo vệ, yêu thương nàng một thiên tử như ta cũng không làm được!"
"Bệ hạ, người đừng nói nữa.." giọng nói thút thít vang lên.
"Thế mà ta đã từng nghĩ nàng đã quên hẳn hình bóng để ở bên ta chứ...chắc là ta tự nghĩ rồi..." người đó vừa cười nhưng nước mắt vẫn rơi.

"Còn nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau không? Nàng lúc đó vẫn còn là thiếu nữ bướng bỉnh còn ta vẫn là một thằng bé. Đối với ta hình ảnh đó không bao giờ phai mờ..."
"Thiếu nữ giống như một bông hoa, nở ra thì tuyệt đẹp nhưng rồi cũng có lúc héo tàn..." An Kỳ cất tiếng.
"Đối với ta, nàng vẫn mãi là nàng!"
"Bây giờ người không còn là Triệu Việt ngày xưa nữa, mà là thiên tử...hãy nhớ bổn phận của mình mà thực hiện cho tốt."
"Ta làm thiên tử là vì muốn bảo vệ nàng, làm thiên tử nàng tưởng dễ dàng lắm sao..."
"Bước vào nhà đế vương thì không còn đường lui nữa rồi" An Kỳ lấy tay lau nước mắt...

An Kỳ : Người hãy nghe thiếp nói đây...sau khi thiếp nói xong người phải làm cho thật tốt bổn phận làm thiên tử của mình...

An Kỳ lấy tay lau khô nước mắt rồi bắt đầu nói :

"Một đời phiêu bạt ngược xuôi...tưởng đã cập bờ nhưng vẫn cô đơn..."
"Hỏi trời đất liệu ai thấu nỗi lòng này..Ta ngoảnh lại nhìn nghìn năm lịch sử..."
"Ân oán tình thù làm sao đong đếm nổi! Nhà Đế vương, cuối cùng vẫn không đường lui"
"Cuộc bể sâu binh biến Huyền Vũ...vó ngựa loạn lạc"
"Họa từ trong nhà gây ra không đành nhìn"
"Đêm khuê phòng dài đằng đẵng...có tiếng ai than nhẹ..."
"Nỗi ân oán tình thù này một mình ta chịu..."
"Rốt cuộc cuối cùng Giang sơn là ai giữ?"
"Là ta trọn đời hứng chịu sương tuyết"
"Để rời xa tất cả những chuyện này..."
"Lòng không hối hận!"
"Nếu như thật sự có kiếp sau..."
"Chỉ mong kiếp sau được sống tại nơi sơn thủy"
"Làm dân thường chỉ cần có người cùng bên ta.."
"Lòng này đã tan nát, vì từng yêu ai.."

An Kỳ : Bệ hạ đã hiểu chưa...

Triệu Việt : Đúng là nàng vẫn cứng đầu như ngày nào...chúng ta vẫn còn cơ hội phải không, An Kỳ?

An Kỳ : Nếu chúng ta có kiếp sau chỉ mong được làm người bình thường mà sống một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc...

- Dường như Triệu Việt và An Kỳ đã hiểu ra..cả hai tuy rằng vẫn còn nước mắt nhưng trên môi lại nở ra một nụ cười chứng tỏ cả hai đều hiểu rõ nhau...An Kỳ tuy nói là chưa quên tiên đế nhưng đó chỉ là một lời nói dối thoáng qua để làm Việt bỏ đi...nhưng có ai ngờ Việt không những không bỏ đi mà còn đứng lại nghe An Kỳ nói...

_ Pông _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro