Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trân trọng (Xiuho)

Chuyện Tuấn Miên và Thế Huân đính hôn từ nhỏ ai cũng biết.

Chuyện Thế Huân không để tâm đến Tuấn Miên mà cứ bay nhảy ở ngoài ai cũng biết.

Chuyện Tuấn Miên yêu Thế Huân từ tận sau trong trái tim ai cũng biết.

Chuyện Mân Thạc yêu Tuấn Miên không phải ai cũng biết. Anh yêu cậu từ lần đầu tiên gặp mặt, từ tám năm trước, nhưng khi biết Tuấn Miên và Thế Huân đã đính hôn thì chỉ có thể im lặng bên cạnh.

"Tuấn Miên, đồ cưới anh để đây nhé"

"Cảm ơn anh, Mân Thạc"

"Có gì đâu mà cảm ơn"

"Em run quá"

"Vui lên nào. Em sắp được cưới Thế Huân rồi"

"Vâng ạ"

Tuấn Miên hạnh phúc bước vào lễ đường, cậu cảm nhận được hạnh phúc của mình thật gần. Nhưng ...

"Thôi ngay đi"

"Thế Huân ...", mẹ hắn lên níu tay áo hắn.

"Nhìn thấy mặt anh ta tôi ăn cơm còn không nổi. Cưới anh ta? Muốn tôi tự tử sao?"

"Thế Huân à?", Tuấn Miên chạy lại trước mặt Thế Huân.

"Biến đi. Tôi không muốn thấy anh"

Thế Huân chạy ra ngoài để Tuấn Miên sụp xuống vì thất vọng. Mọi người mải chạy theo Thế Huân để giữ cậu lại, Mân Thạc thì chạy lại ôm lấy Tuấn Miên.

"Cứ khóc đi. Có anh đây rồi"

"Hức ... Th ... Thế Huân ... Hức ..."

"Được rồi ... Anh ở đây"

Tuấn Miên cứ khóc mãi, khóc mãi, khóc đến khi ngủ gục trên vai Mân Thạc. Anh lấy xe đưa cậu về biệt thự, để cậu ngủ trong phòng mình.

Sau khi ngủ dậy thì cậu thấy mình trong phòng anh nhưng laị không có anh. Cậu chậm dãi bước xuống nhà thì thấy ăn đang nấu ăn trong bếp

"Mân Thạc ..."

"Tuấn Miên em dậy rồi hả? Ngồi xuống đây ăn đi"

"Cảm ơn anh. Anh luôn ở đó khi em cần"

"Không có gì", Mân Thạc có không nhìn vào mắt Tuấn Miên.

"Em biết anh yêu em"

"Sao ...", Mân Thạc có chút sợ hãi,

"Em cảm nhận thấy"

"Anh đã nghĩ mình giấu kĩ lắm"

"Sao anh lại làm thế?"

"Đơn giản là anh yêu em"

Cả hai đột nhiên im lặng, không một tiếng nói nào được cất lên.

Rồi cứ thế mấy tháng trôi qua, Mân Thạc và Tuấn Miên ở bên cạnh nhau. Mân Thạc lặng lẽ chăm sóc cho Tuấn Miên mà không mong được đáp lại. Tuấn Miên cũng học cách mở lòng đón nhận Mân Thạc nhưng thật khó.

"Em không cần cố đâu"

"Anh cũng không cần chăm sóc anh nữa"

"Đó là điều khiến anh cảm thấy cuộc sống có chút ý nghĩa"

"Em cũng không muốn nhớ về tình cảm không kết quả này"

"Vậy em muốn ra ngoài không? Hít thở không khí"

"Vâng, em sẽ đi thay đồ"

Hai người lặng lẽ đi xuống phố ăn uống, mua sắm chút đồ. Đi hết chỗ này chỗ kia, Tuấn Miên cảm thấy tâm trạng vui hơn nhiều.

"Tuấn Miên"

"Thế Huân?"

Hắn chạy lại ôm cậu khi vừa nhìn thấy. Giờ đây hắn lại cô đơn, lại nhớ đến người yêu hắn vô điều kiện.

"Em đi đâu suốt mấy tháng nay. Anh tìm em mãi"

"Anh tìm em?"

"Phải chúng ta đi về nhà nào"

Tuấn Miên quay lại thấy ánh mắt buồn bã của Mân Thạc. Anh không níu kéo chỉ đơn giản đưa cậu những đồ của cậu và lặng lẽ quay đi.

"Thế Huân em xin lỗi"

"Tuấn Miên?"

"Em còn yêu anh nhưng không nhiều như trước nữa, cũng không đủ sức đi bên anh nữa"

"Tuấn Miên ..."

"Em xin lỗi"

Tuấn Miên vùng khỏi vong tay Thế Huân chạy đi tìm Mân Thạc.

"Em có đi đâu mà anh khóc chứ?"

"Anh tưởng ..."

"Em thích bên cạnh anh hơn"

"Sao em không về bên cậu ấy"

"Em chưa yêu anh cũng chưa quên Thế Huân nhưng ..."

"Nhưng?"

"Em nên bên cạnh người yêu mình hơn là người mình yêu nhỉ?"

"Em nói thật sao?"

"Anh không tin thì thôi vậy?"

"Anh tin chứ"

"Em đói rồi"

"Vậy chúng ta đi ăn thôi"

Mân Thạc không dám mơ đến ngày Tuấn Miên sẽ hoàn toàn chấp nhận anh, nhưng anh vẫn muốn âm thầm bên cạnh chăm sóc em"

Thế Huân đến lúc này mới thấm câu nói "Có không giữ mất đừng tìm"

============================

Hiu hiu đang thi nên bận quá à :(

Fic này viết xong thấy có chút kì kì :( 

Dù sao mọi người cũng đọc vui nha :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro