Sẽ ổn thôi (KaiHo)
Suho ngồi ngước nhìn vì sao trên kia, cậu tự hỏi vị trí của mình trong lòng người kia.
Người đó với cậu quan trọng lắm. Quan trọng đến mức cậu không suy nghĩ mà đem treo hết tâm can của mình.
Nhưng còn người đó ... Người đó để rất nhiều thứ trong tâm nhưng cậu có lẽ không nằm trong số đó. Cậu có lẽ không thể khiến người ấy động tâm.
"Người đó không là ai nhưng lại là tất cả". Ngày nào cậu cũng nghĩ như vậy, ai hỏi về người đó cũng trả lời như vậy. Đôi lúc cậu thấy thật mệt mỏi. Muốn buông tay nhưng lại không thể.
Đến khi người đó công khai người mình yêu thương thì trái tim cậu như ngưng đập rồi. Cậu không khóc, cũng không thể nói lời chúc phúc chỉ có thể mỉm cười. Cậu không thể nói chúc phúc cho hai người.
Từ ngày ấy cậu tránh mặt người đó nhiều hơn. Rảnh rỗi sẽ đến phòng tập hay luyện thanh, lúc đi lịch trình cũng là người cách xa nguời đó. Nếu có ngày nghỉ cũng liền đi với gia đình hay bạn bè. Trái tim cậu cũng mệt mỏi lắm nhưng nó sẽ đỡ đau hơn.
"Hyung có muốn đi xem phim không ạ?"
"Không, hyung tới phòng tập bây giờ"
"Nhưng mà chúng ta mới tập hôm qua mà"
"Ừ nhưng có vài chỗ hyung muốn tập lại"
Đùa cậu sao? Cũng không trách được, là cậu tự chuốc lấy đau thương mà. Người đó là có ý tốt thôi nhưng cậu không nhận nổi. Lặng lẽ rời đi tránh cảnh tình cảm kia. Luyện tập nhiều vậy cũng tốt, dù sao cậu cũng là nhóm trưởng phải nỗ lực hợn hơn nữa.
Cậu không còn đếm nổi cậu kiềm nén cơn giận khi thấy hai người tình. Cậu muốn bùng phát cái thứ gọi là ghen tuông nhưng cậu kịp nhận ra mình không có cái quyền ấy. Vậy là cậu lại lặng lẽ rút sự hiện diện của mình vào phòng.
"Hyung đừng cố quá"
"Không sao đâu. Dù sao hyung cũng là nhóm trưởng mà"
"Nhưng ..."
"Hyung đi đây"
"Nhưng hyung hứa đi mua đồ với em mà"
Câu nói cuối cùng của người đó cậu nghe thấy nhưng lại vờ như không nghe và chạy mất. Cậu lang thang trên một con phố để chọn được một món quà cho sinh nhật của người đó. Nhìn thấy một hình ảnh chú gấu đáng yêu khiến cậu nhớ đến người đó và đã mua nó làm quà.
Một ngày người đó nói rằng đã chia tay thì có chút vui vẻ len lỏi trong tâm trí cậu. Cậu biết như vậy là xấu xa nhưng cậu cho trái tim mình mỉm cười một chút. Ngay sau đó cậu lại thu mình với guồng quay cuộc sống trước đây. Cậu không muốn lộ ra tình cảm của mình vì cậu biết đây không phải lúc thích hợp.
Nhưng theo thời gian cậu dành tình cảm cho người kia ngày càng lớn dần. Cậu không biết phải cố giấu nó thế nào nữa. Tâm trí cậu cứ vật lộn với việc nói ra và giấu diếm. Sự vật lộn ấy khiến cậu khổ sở vô cùng và trông ngày càng gầy đi.
Và một ngày như mọi ngày, cậu đến phòng tập và miệt mài luyện tập. Sau khi mệt và ngồi nghỉ, cậu lại nói chuyện với người đó trong tưởng tượng của mình. Chỉ là hôm đó người ấy lại đến phòng tập và vô tình nghe thấy lời tâm tình kia.
"Kai này, anh tập tốt có phải không? Anh đã rất cố gắng đó. Mà nếu anh nói rằng anh yêu em thì em sẽ không ghét bỏ anh chứ"
"Suho hyung ...."
Cậu nhìn thấy người đó bước vào thì sợ hãi định bỏ chạy, nhưng chân cậu do tập nhiều nên không còn sức và khụy xuống. Lùi lại phía sau khi người đó tiến lại gần. Đến khi chạm lưng vào tấm gương thì lấy hai tay che trước mặt.
"Suho hyung, anh nói thật sao?"
"Không ... không ... không ... quên nhưng gì em nghe đi"
"Em muốn nghe lại"
"Không ... Anh không nói gì hết"
"Anh yêu em sao?"
"Không ... không ..."
"Suho hyung ..."
"Anh đã khổ sở đã giấu nó nên làm ơn quên nó đi"
"Em sẽ không quên đâu"
"Kai ..."
"Em khá khó chịu khi anh không ở bên"
"Nhưng em có cậu ấy"
"Em biết. Nhưng chỉ là không thấy anh là em lại đưa mắt tìm kiếm"
"Nhưng em yêu cậu ấy"
"Phải. Cho đến gần đây. Em phát hiện mình có lẽ có người khác trong tim"
"..."
"Có em thời gian để xác định tình cảm của mình với hyung được không?"
Cậu không nói gì cả mà chỉ ôm trầm lấy người đó như ngầm đồng ý. Có lẽ mọi chuyện sau này sẽ tốt đẹp hơn thôi.
=======================
Có phần mới rồi nè :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro