Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời nói (HunHo)

Sehun mệt mỏi bước vào phòng sau lịch trình dày đặc. Thả mình trên chiếc giường để cảm nhận gân cốt giãn dần ra. Cậu thở mạnh để sự mệt mỏi của mình được thoát ra.

Cậu nhớ hơi ấm của ai đó Mọi khi về cậu sẽ ôm ai đó vào lòng. Nhưng dạo này anh nhiều lịch trình quá nên gặp anh cũng khó. Sehun thở dài tiếp tục chờ ngày anh về, lúc đó ôm anh sau cũng được.

"Reng ... reng ...", cậu đang thiu thiu ngủ thì có ai đó làm phiền.

"Suho à?", thì ra là người thương của cậu.

"Em ngủ rồi sao?"

"Chuẩn bị thôi. Em cứ nghĩ anh sẽ không gọi"

"Xin lỗi dạo này anh bận quá"

"Không sao. Đừng để lúc gặp lại anh gầy đi lạng nào"

"Sehunie ..."

"Em đây"

"Anh nhớ em"

"Mệt mỏi lắm đúng không?"

"Không, anh chỉ là nhớ em thôi"

"Vậy bỏ tất cả về đây em nuôi"

"Đừng đùa nữa"

"Em không đùa. Chỉ cần anh đồng ý chúng ta sẽ cùng từ bỏ tất cả"

"Sehun em biết anh không thể mà"

"Vậy ít nhất hãy mau mau về đây với em"

"Xong việc anh sẽ về liền mà"

"Vậy mau đi nghỉ đi. Mai anh còn có lịch làm nữa"

"Em cũng vậy. Ngủ ngon nha"

"Ngủ ngon. Yêu anh"

Sehun nhẹ nhàng nhắm mắt lại, để hình ảnh ngọt ngào của người kia ùa về. Sau đó hình ảnh mệt mỏi hiện lên khiến cậu không khỏi lo lắng.

Sáng hôm sau cậu để lại một mẩu giấy trên trên bàn và đi đến nhìn Suho của cậu một chút thôi. Cậu không thích cách anh làm việc đến khi kiệt sức mới chịu, khiến cho gương mặt anh xanh xao. Những lúc như vậy cậu lại mất công nuôi anh béo lên.

"Nhìn ra ngoài cửa sổ đi", cậu nhắn tin cho anh rồi đưa mắt nhìn lên cửa số tầng anh quay phim.

"Sao tự nhiên lại bảo anh ngó ra", Suho gọi điện cho cậu.

"Em nhớ anh"

"Chỉ mấy hôm nữa anh sẽ về thôi mà"

"Anh gầy đi nhiều quá"

"Sehun em ở gần đây à?"

"Suho?"

"Sao vậy? Em đang ở đâu?"

"Anh hãy nói là yêu em và nhớ em đi"

"Sehun anh yêu em và nhớ em lắm đó", Suho cười nhẹ khi nghe thấy sự trẻ con trong giọng cậu.

"Việc em muốn nghe anh nói vậy không buồn cười đâu"

"Hừ trẻ con"

"Được rồi anh đừng làm việc quá sức"

Cậu nói xong thì dập máy và đi bộ về.

Sehun biết người yêu cậu giỏi lắm, mạnh mẽ nữa nhưng mà anh cũng yếu đuối lắm. Khi nghe anh nói như vậy thì cậu lại biết anh yêu mình nhiều lắm, rất cần cậu bên cạnh. Nói cậu trẻ con cũng được, cậu không quan tâm lắm.

Sehun biết mình cần nghe những lời khuyên của anh để đi đúng hơn. Còn Suho cần bờ vai thái bình dương của cậu để dựa vào. 

==================

Huhuhu T_T

Sorry vì lâu lắm mới up T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro