Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2Ji][Jihoon x Jisoo] What kind of future




Disclaimer 1: Lời bài hát trong này dịch theo bản engsub trên video của VOBO (video đính kèm)

Disclaimer 2: Dựa trên màn solo What Kind of Future của Woozi ở Ideal Cut

Có lẽ sẽ có một lần gặp gỡ nào đó khiến Jihoon không thể bỏ quên trong quá khứ được.

Người với mái tóc màu hạt dẻ, người có nụ cười đem sánh với vầng trăng trên cao, người hai gò má gầy gầy luôn ửng hồng, người có giọng nói nhẹ nhàng như mèo cào vào tim, người mà Jihoon không thể quên.

--

"Woozi!" – Những tiếng gọi liên tục từ tứ phía như muốn khiến đầu cậu nổ tung. Cố gắng bước thật nhanh theo con đường đã được dọn sẵn bởi mấy chú bảo vệ to con, cậu như chỉ muốn tung người chạy thật nhanh về phía chiếc xe màu đen đang chờ mình sẵn ở cuối thảm đỏ. Nhưng thay vì làm như thế, cậu lại rất bình tĩnh nở nụ cười với những cánh phóng viên đang đứng chờ mình với cái máy ảnh lớn cùng đôi mắt chỉ chực chờ một lỗi sai từ cậu.

"Woozi, bài hát mới của anh cũng vừa được thứ hạng rất cao trong các bảng xếp hạng âm nhạc, cũng như nhận được vô số lời khen ngợi từ những chuyên gia, anh có điều gì muốn nói về chuyện này không?"

"Woozi, chúng tôi muốn biết về lần vừa rồi anh lên tiếng từ bỏ cả công ty quản lý cùng với ekip làm việc cũ, chúng tôi muốn biết thêm về dự định tương lai của anh!"

"Woozi"

"Woozi"


Bước đi giữa những tiếng nói cứ trùng lên nhau, cậu chỉ còn biết trưng lên nụ cười giả tạo nhất, cứ thế nhanh chóng chui vào chiếc xe hơi đang chờ đợi mình. Chỉ là trước khi cửa xe được đóng lại cậu nghe một câu hỏi như thế này.

"Bài hát lần này của anh là về tình yêu, thật sự rất da diết và cảm động, vậy tôi có thể hỏi nguồn cảm hứng của bài hát này là từ đầu không?"

Giật mình, cậu nhìn ra bên ngoài nhìn người mới đặt câu hỏi đó. Một paparazzi đang chờ đợi câu hỏi của cậu, lạnh lùng cậu đóng sập cửa xe hơi lại, đôi mắt rơi vào trầm tư.

"Hoonie" – Anh từng gọi cậu với cái tên thân thương như thế - "Hoonie hôm nay lại ở studio đến đêm sao?"

"Em cần phải hoàn thành album lần này trước cuối tháng mà, anh cũng biết bọn em sắp comeback rồi" – Cậu cười buồn, đưa tay ra gọi anh đến gần mà rướn người lên đặt vào môi anh một nụ hôn. Những lúc như vậy cậu có thể cảm thấy anh cười, cũng có thể thấy đôi mắt của anh nhắm thật chặt lại như muốn đem từng phút giây khắc vào kí ức.

"Cố lên nhé" – Anh nói rồi đóng cửa phòng lại, cho cậu một chút riêng tư.


Chết tiệt Hong Jisoo tại sao anh vẫn cứ không chịu rời khỏi suy nghĩ của cậu thế?


Anh gặp cậu năm cuối những năm học đại học của cậu. Anh năm ấy đeo một bao ghita đằng sau lưng, cứ như đang cố gắng gánh cả thế giới trên lưng. Cậu từng hỏi anh nhỏ nhắn như thế tại sao lại đeo một cái ghita lớn như vậy trên lưng, anh chỉ cười bảo rằng nếu có thể đem ước mơ của bản thân đi khắp nơi, liệu cậu có chấp nhận một chút gánh nặng? Jihoon đem những lời này khắc vào tâm khảm, nhiều năm sau khi đã chia xa, lúc cậu chìm thật sâu vào ánh đèn sân khấu, đến đêm tối gục đầu ôm mặt khóc vẫn chỉ có thể đem đàn ghita ra gảy một điệu thật buồn nhớ đến anh.


Anh thích nhất là ngắm sao trời, cậu từng hứa có thể đưa anh lên mặt trăng, lúc ấy anh chỉ cười nói rằng cậu mơ mộng.

Cậu vẫn còn nhớ rõ đêm ấy, một đêm mùa đông tuyết trắng phủ đầy, cậu đưa anh lên nóc một căn nhà bỏ hoang. Anh quay sang hỏi cậu đưa anh lên đây làm gì, cậu chỉ cười nhẹ rồi lấy đàn ghita đánh một khúc. Vừa dứt lời ca đến cả tuyết trắng cũng ngừng, mây dạt ra thành hai lối để lộ một mảnh trời đầy sao ngay trên đầu hai người. Anh cười nói tiếng ca của em có thể đem tuyết bay đi, có thể khiến ông trời cảm động. Cậu chỉ đáp một câu khiến anh rơi nước mắt, đến nhiều năm sau khi nhớ lại cậu lại là người rơi nước mắt.

"Ông trời có cảm động khóc đến thương tâm liệt phế cũng chỉ muốn đổi lại lời hẹn ước đi đến cuối đời cùng anh."


Anh thích nghe cậu hát, cậu từng hứa sẽ đứng trên sân khấu cao nhất kia dành tặng anh một bài ca, lúc ấy anh chỉ cười nói cậu làm được đi đừng hứa như vậy.

Cậu đem cả thanh xuân nhiệt huyết cháy bỏng mãnh liệt của mình để lao đầu vào sáng tác nhạc, có những đêm cậu không về nhà, chỉ muốn làm ra những bản tình ca hay nhất, để một ngày anh có thể tự hào nói với cả thế giới rằng người đang khiến cả ngàn trái tim khóc vì cảm động là người làm anh cảm động nhất. Khi cậu nhận được tin debut cùng nhóm nhạc của mình, anh đã ôm lấy cậu.

Cậu còn nhớ đêm hôm ấy giữa những nụ hôn, những lời nói vô nghĩa, tiếng anh gọi tên cậu một cách thân thương, cách anh ôm chặt lấy cậu như muốn đem bản thân mình hoà lại thành một với cậu. Giữa những giọt nước mắt, giữa những giọt mồ hôi cùng nhịp độ của cả hai anh đã ôm thật chặt lấy cậu, anh đã gọi tên cậu.

Anh đã thật yếu ớt cầu xin cậu đừng bao giờ buông ra.


Cậu tự hỏi nếu có thể quay ngược thời gian liệu cậu có thể gọi tên anh một cách dịu dàng thay vì phải gào thét không?


Được debut cũng đồng nghĩa với việc nhiều đêm hơn nữa cậu không được về nhà. Những dòng tin nhắn gửi cho anh lúc đầu còn mang hàm ý có lỗi, nhưng càng về sau chỉ còn như một nghĩa vụ. Chúng ngắn dần, ngắn dần, để rồi tin nhắn cuối cùng cậu gửi anh chỉ vỏn vẹn năm chữ.

[Jisoo, em không về đâu]


Cậu còn nhớ anh có những đêm trời mưa đứng dưới cửa công ty cầm theo hộp cơm tự làm đầy đủ những món ngon, khi anh gọi điện cho cậu xuống lấy cậu chỉ có thể đáp lại qua loa. Những câu trả lời như "hôm nay em ăn với các thành viên", "hôm nay em ăn mì rồi", "anh đem về đi em đang bận lắm". Khi cậu quay về sáng hôm sau anh vẫn đem những món ăn cũ ấy lên hâm nóng lại chờ cậu về, nhưng vì lịch trình cậu chỉ kịp tắm sơ qua, hôn anh một cái rồi lại chạy thật nhanh ra khỏi cửa.


Cậu còn nhớ ánh mắt anh lưu luyến nhìn theo thân ảnh cậu lướt qua mình, cậu còn nghe được những câu "đi mạnh giỏi nhé" nhưng chưa bao giờ cậu thật sự dừng lại để đáp lời anh.


Cậu còn nhớ đỉnh điểm của sự vô tâm cậu dành cho anh là khi cậu sẵn sàng đem những bản nhạc anh viết dành tặng cậu đi biến thành bài hát của nhóm mình. Tự anh đã viết, đã đệm nhạc, đã hát cho cậu nghe vào sinh nhật của cậu năm ấy. Khi có người trong nhóm nghe được đã muốn cậu bán bài hát ấy để làm bài debut cho nhóm. Lời thuyết phục của quản lý công ty khiến cậu không thể ngó lơ, cậu chấp nhận, và bài hát vốn dĩ anh dành cho cậu lại là bài hát đưa tên tuổi của nhóm cậu lên một tầm cao mới.

Nhưng lại đưa quan hệ giữa hai người xuống đáy sâu vực thẳm.

Cậu mua được cho anh một căn nhà, một căn nhà đầy đủ tiện nghi để rồi nhốt anh như một tù binh trong chính căn nhà ấy. Cậu bảo cậu có thể nuôi anh, cậu muốn anh ở nhà, anh cũng đồng ý. Hong Jisoo là một người như thế, là người chỉ cần là lời của Lee Jihoon cái gì cũng có thể nghe theo, chỉ cần là một lời yêu cầu, một câu nói bâng quơ của cậu cũng là sự hy sinh của anh.


Cậu nhớ rằng có ngày cậu bảo cậu ước gì anh đừng quay về LA sau khi hoàn thành việc học, ước gì anh có thể ở lại Seoul với cậu, chỉ một tháng sau ngày anh tốt nghiệp anh kiếm được công việc làm một giáo viên tiếng Anh toàn thời gian ở thành phố, ở lại bên cậu. Anh cũng từng nói ước mơ của anh sau khi hoàn thành việc học là có thể quay lại LA làm một nhà sản xuất phim, anh cũng muốn làm âm nhạc nữa, nhưng vì Lee Jihoon đã bảo muốn ở bên anh, anh sẵn sàng chỉ làm một giáo viên thấp bé.

Cậu từng hỏi anh tại sao lại từ bỏ ước mơ vì cậu, anh chỉ trả lời thật nhẹ nhàng.

"Vì em là ước mơ lớn nhất của anh"


Cậu nhớ anh rất thích những học sinh trong lớp của anh. Anh luôn về nhà thao thao bất tuyệt về chuyện tụi nó ngoan như thế nào, hiếu động như thế nào, hôm nay bé Ji Uk làm gì, bé Younghee làm gì, anh đều biết hết. Jihoon từng ngồi đối diện anh trên bàn ăn, ngắm nhìn đôi mắt của anh lấp lánh ánh lên một sự nhiệt huyết không thể diễn tả.

Cậu còn nhớ anh buồn thế nào khi cậu bảo anh đừng đi dạy nữa. Cậu dùng tháng lương đầu tiên của mình mua cho anh một bộ kính thiên văn, vì anh rất thích ngắm những vì sao. Cậu cũng làm như cậu nghe không thấy tiếng anh thở dài ngày hôm ấy.

"Nhưng anh vẫn thích bầu trời sao đêm ấy của chúng ta hơn"


Cậu nhớ ngày hôm ấy sau một chuyến world tour dài cậu quay về căn nhà nơi hai người chung sống. Mọi thứ đều tối đen, đều lạnh ngắt, đồ trong tủ của anh đã mất hết, tất cả dường như anh chưa từng bao giờ bước vào cuộc đời cậu, và những kỷ niệm cậu có cùng anh đến giờ đều chỉ là hư vô, là một giấc mộng dài đằng đẵng và đây là giây phút cậu tỉnh lại.

Anh bỏ đi không một lời chào. Cũng không một chút tiếc nuối.

"Khi trái tim anh và em cùng kết nối

Chúng ta đã rất hạnh phúc bên nhau mà

Anh, người không còn ở bên em nữa.

Dù em không muốn nhìn thấy anh, em vẫn nhớ anh

Dù em ghét anh, em yêu anh

Em cũng chẳng hiểu được cảm xúc của mình nữa.

Tương lai nào đang chờ chúng ta

Đến cuối liệu ta còn gặp lại không?

Là trên cao không thể cho em biết hay vì em quá ngu ngốc

Không thể tìm ra câu trả lời?"


Bài hát của cậu cứ phát đi phát lại trên radio, đến một lúc Jihoon không còn chịu được nữa ném thật mạnh cái điện thoại của mình vào radio trên xe hơi.

"Chết tiệt! Có tắt bài hát này ngay đi không?"

Anh quản lý của cậu lần đầu tiên thấy cậu phát điên lên như vậy một tay run run đưa ra vặn nhỏ volume radio xuống.


Một tháng sau khi Jisoo biến mất là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời của cậu. Cậu không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, cậu không ăn, không ngủ, cũng không tập luyện. Cậu hàng đêm ở studio đến khi gục ngã vì kiệt sức. Cậu không muốn nhìn mặt cách thành viên của mình, cũng như những anh quản lý, chị stylist, cậu đổ lỗi cho tất cả vì đã khiến anh bỏ đi. Cậu còn đổ lỗi cho cánh của nhà tại sao không đóng lại ngăn anh đi.

Nhưng rồi cậu nhận ra chỉ vì cậu đã nhận được tất cả sự hy sinh của Jisoo, và Jisoo cũng là con người, cũng chỉ có thể rộng lượng đến thế thôi. Jisoo không phải thánh thần có thể bỏ qua hết tất cả lỗi lầm của cậu. Cậu chỉ có thể đổ lỗi lên bản thân mình thôi.

Còn lại thì như mọi người đã biết. Cậu bỏ công ty quản lý, debut solo với một bài hát duy nhất, bài hát như sợi dây cuối cùng níu kéo lại một chút tình cảm của cả hai. Sợi dây cuối cùng. Cậu hy vọng anh ở một nơi nào đó có thể nghe thấy bài hát này, và có thể anh sẽ hiểu được một lời xin lỗi quá muộn màng của cậu.


"Cho dù quá khứ có trống rỗng và u buồn, em cũng không muốn quên anh"


Jihoon mệt mỏi lê bước mở cửa căn hộ của mình. Sau khi anh đi cậu đã bán căn nhà thật lớn kia, bán tất cả đồ đạc chỉ để lại bộ kính thiên văn trong nhà. Cậu dùng tiền bán được nhà đi mua một căn hộ nhỏ trong thành phố, gần trường tiếng Anh cũ mà anh dạy, bé Ji Uk, bé Younghee ngày nào cũng không còn học ở đó nữa.

Cậu vừa bước vào phòng khách, có một người đã ngồi đó chờ sẵn cậu, nở nụ cười.

"Cơm anh đã nấu sẵn rồi, chào mừng đã về nhà, Hoonie"

"Dù anh không muốn thấy em nữa, anh nhớ em

Dù anh hận em, anh vẫn yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro