Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỗng nhiên biến thành nhân miêu có tư vị gì?

[1]

Bảy giờ ba mươi phút sáng, Kudo Shinichi chậm rãi từ trên giường bò dậy, mơ mơ màng màng bước vào WC làm một chút thủ tục vệ sinh cá nhân. Lúc rửa mặt, lam mâu thiếu niên mới ngước lên nhìn bản thân trong gương một chút. Sau đó...

Trực tiếp hóa đá cmn luôn.

Rớt xuống khăn mặt trong tay, Kudo Shinichi hoảng đến độ một tay đấm vỡ gương, vì bị mảnh thủy tinh cứa vào tay mà máu chảy đầm đìa. Mà người bên dưới vì nghe thấy tiếng thủy tinh loảng xoảng rơi xuống liền bị kinh động tới rồi.

Rầm!

"Shinichi, em ổn..." Lời nói bị nghẹn lại nơi cuống họng. Nam nhân trợn trắng hai mắt nhìn vào thiếu niên, trực tiếp rơi vào trạng thái thạch hóa.

Tóc tai bình thường, khuôn mặt bình thường, số đo ba vòng... khụ, bình thường nốt.

Vậy hai người kia hốt hoảng cái gì?

Chính là, trên đầu của thiếu niên, thế mà lại xuất hiện thêm hai cái tai mèo, phía dưới còn nhiều thêm một cái đuôi mèo.

Nam nhân nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, mới ngập ngừng lên tiếng:

"Shinichi... em... có sở thích cosplay à?"

Kudo Shinichi: "..."

[2]

"Ý em là... sau khi tỉnh dậy liền thấy bản thân thể này?" Furuya Rei đan hai tay vào nhau, hai chất bắt chéo, trầm ngâm hỏi. Mắt thấy thiếu niên ủy khuất gật gật đầu, trực tiếp rơi vào trạng thái trầm mặc.

Ban nãy Cục An Ninh gọi báo có việc, hắn vừa mặc áo vest chuẩn bị chạy ra thì nghe thấy tiếng rơi vỡ loảng xoảng ở trên lầu, liền ngay lập tức ném công việc gì gì đó sang một bên, ba chân bốn cẳng chạy lên lầu, lo sợ thiếu niên có chuyện liền một cước phá cửa. Kết quả như thế nào, liền không cần nói cũng biết.

Cả Kudo Shinichi lẫn Furuya Rei đều bị dọa tới rồi.

Nam nhân tóc vàng nhìn thiếu niên nột chút, xoa cằm như đang suy tư điều gì. Đứa nhỏ này nếu như để ở nhà liền cực kì không ổn, cứ giả như đứa nhỏ chẳng chạy ra ngoài thì cũng có người tìm tới, tạm thời chưa nói đến mấy con người nào đó đang đi vắng nơi đâu chưa về tới nhà, thi thoảng cảnh sát đến nhờ hỗ trợ hay bạn bè đến thăm, hoặc tệ hơn, ba mẹ đứa nhỏ về đúng lúc Kudo Shinichi vẫn còn đang ở trạng thái nhân miêu; khả năng bọn họ bị tống vào tù vì bị nghi oan là thí nghiệm trên cơ thể người liền cực kì cao đi.

Nếu giờ giả sử mà hắn đem đứa nhỏ tới trụ sở, lỡ chẳng may bị lộ... Shinichi liền bị trưng bày trong triển lãm... còn hắn thì... à mà thôi bỏ đi

Kết luận tốt nhất là gì?

Ném công việc gì đó sang một bên cho Kazami xử lí, hắn ở nhà trông vợ.

Bất chợt trong túi quần hắn vang lên tiếng chuông điện thoại. Kudo Shinichi có chút tò mò hỏi:

"Ai gọi anh vậy?"

Furuya Rei thuần thục tắt đi điện thoại trong tay, tiện đặt luôn chế độ máy bay, đối với sự thắc mắc của thiếu niên trước mặt, chỉ bâng quơ nói:

"Đa cấp lừa đảo gọi, không cần quan tâm."

Đang ở trụ sở công an lo lắng vì chưa tìm thấy sếp Kazami Yuya hắt xì một tiếng, sau đó tiếp tục điên cuồng gọi điện thoại, đổi lại là tiếng tút tút kéo dài cứa nát con tim.

[3]

Rốt cuộc Kudo Shinichi vẫn là không có như vậy dễ lừa, suy đoán một hồi liền biết là ai gọi đối phương, liền mau mau chóng chóng đuổi nam nhân đi. Furuya Rei chẳng bằng mặt cũng không bằng lòng, người thương đuổi nhiều quá liền sinh tổn thương, như chú cún con ủ rũ bước ra ngoài.

Làm cún con lông vàng chưa được một phút, đã quay xe một cái kétttt rõ kêu, trực tiếp chuyển đổi từ dáng vẻ cún con ủ rũ vì bị chủ bỏ rơi sang thành bà mẹ già lo lắng khi bỏ "con trai nhỏ" ở nhà một mình:

"Shinichi, em nhớ không được đi ra ngoài, không được tùy tiện mở cửa, lũ kia về liền không cần mở cũng được, đám đó rặt một lũ cầm thú, chắc chắn sẽ xuống tay với em, đặc biệt là cái tên FBI già cõi nào đó, đuổi hắn ra ngoài gầm cầu cũng được. Ba mẹ không được, bạn bè không được, cảnh sát lại càng không! Nhớ kĩ &*$;;#82!!!@h@5^1

Một hồi nghe thuyết giáo đến choáng váng Kudo Shinichi: "..." Anh coi em là trẻ con ba tuổi cái gì cũng không biết sao? Gì mà càm ràm như bà mẹ già vậy???

Nghe một hồi rốt cuộc Shinichi vẫn nhịn không nổi, đưa tay nhấn nhấn thái dương đang đau nhức, trực tiếp đuổi người:

"Rồi rồi, em nghe rồi, em biết rồi. Anh đi lẹ đi, không Kazami-san lại than thở nữa giờ."

Gương mặt Furuya Rei trong nháy mắt đen thùi lùi: "Kazami nói gì với em?"

"Hả?" Kudo Shinichi ngơ ngác không hiểu lắm, sau đó nhíu mày phẩy phẩy tay "Anh hỏi gì kì vậy? Mau đi đi chứ?"

Furuya Rei một chút cam tâm cũng không có, bất quá không thể không nghe theo, thở dài xoay người, nhẹ giọng:

"Vậy anh đi nhé, đừng có quên những gì anh nói đấy."

"Em biết rồi mà."

Nhìn theo chiếc xe màu trắng đang khuất dần, Kudo Shinichi thở dài một tiếng, quay người đi vào trong.

Rốt cuộc cũng được yên tĩnh.

Thiếu niên không do dự đi thẳng vào phòng đọc sách nhà mình, lấy một cuốn truyện trinh thám trên kệ, sau đó ngồi xuống ghế, an tĩnh đọc sách. Có lẽ là do thiên tính của mèo, cũng có thể là do hôm nay xảy ra vài chuyện làm thiếu niên có phần mệt não, Kudo Shinichi không biết như thế nào lại ngủ mất, hoàn toàn không chú ý tới nam nhân tóc đen đang đứng ngay trước cửa phòng.

"Ngủ rồi sao?" Nam nhân bước tới bên cạnh thiếu niên, cúi xuống ngắm nghía gương mặt nhỏ. Hai cái tai nhỏ rủ xuống, chiếc đuôi có phần quắp lại, tư thế ngủ kiểu ổ bánh mì, dễ thương không tả nổi, làm cho nam nhân bất giác phì cười.

Hình như thiếu niên ngủ không sâu lắm, nghe tiếng động liền cựa quậy, đưa tay dụi dụi mắt, mơ màng nhìn lên, lí nhí:

"Shuu..."

"Ừ, là anh." Akai Shuichi gật đầu, nhỏ giọng "Em cứ ngủ tiếp đi, bé con."

Vốn dĩ Kudo Shinichi cùng Akai Shuichi vô cùng thân thuộc, rất nhanh thiếu niên dần chìm vào giấc ngủ. Akai Shuichi bế thiếu niên lên, xoay người bước lên tầng. Mèo nhỏ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, liền rúc cả người vào lồng ngực nam nhân. Nhịn xuống ham muốn đè con mèo nhỏ trước mắt, Akai Shuichi tăng nhanh cước bộ, mở ra cửa phòng rồi đặt thiếu niên nằm xuống giường, còn bản thân lại quay về phòng tự xử.

Bé con hiện tại còn đang buồn ngủ, hắn tạm thời chưa thể động thủ được.

Akai Shuichi thừa nhận, bản thân thích nhìn bé con nhà mình khóc sưng mắt lúc tỉnh hơn là để đứa nhỏ ngủ rồi giở trò đồi bại.

Không vui. Không có hứng thú.

Nhìn lại dáng vẻ mệt mỏi của đứa nhỏ, Akai Shuichi nhíu mày, hắn qua Mỹ khoảng hai tuần, chuyện bên này như thế nào Shinichi vẫn thường call video nói cho hắn biết. Tên 'bạn thân' da đen của đứa nhỏ hiện đang ở Osaka, nghe bảo bố gọi về có việc bận, tên 'đối thủ' thích màu trắng thì hiện tại bị mẹ kéo đi đâu đấy, còn tên tóc nâu thì lại qua Anh rồi. Còn một vị tóc đen nào đó thì đang yên vị ở Nagano rồi thì phải? Tên tóc bạch kim kia ở đâu? Không cần nhắc tới. Hắn và tên đó chính cùng một lúc ra nước ngoài, Akai cũng chính là người mặc kệ tên kia với đống giấy tờ ngập mặt mà bay về nước thăm bé cưng của hắn. Nói tới nói lui, rốt cuộc cũng chỉ còn có một kẻ có đủ khả năng động thủ.

Akai Shuichi nghiến răng, hắc mâu tối dần, hàn khí tỏa ra bay tán loạn tứ phía Nếu có người nào ở đây, chỉ sợ đã bị áp suất thấp cùng khí lạnh quanh thân đông cứng làm ngất xỉu tại chỗ ngay lập tức!

Mẹ kiếp Furuya Rei!!!

[4]

Furuya Rei chỉ ở trụ sở khoảng hai tiếng, rồi mấy vụ lặt vặt linh tinh đều ném hết cho Kazami xử lý, mặc kệ ai kia đang khóc thét vì sự vụ thiếu điều muốn dìm chết hắn. Furuya-san!!! Cậu có thể bớt simp một tí cho tôi bớt khổ được không hả???

Rốt cuộc lá gan Kazami vẫn là không có lớn tới vậy, ban nãy trong lúc họp không hiểu sao sếp Furuya cứ liếc hắn hoài, làm cho hắn không nhịn được mà lạnh hết cả sống lưng. Lần này vội vã như vậy mà bỏ về, coi như là phước phần của hắn.

Furuya Rei phóng xe như bay về nhà, vừa mới mở cánh cửa gỗ ra liền nghe thấy tiếng lạch cạch trong phòng bếp, thâm tâm không khỏi nảy sinh một tia nghi ngờ.

Có ai đang ở nhà ngoài bé con của hắn sao?

Đừng nói Kudo Shinichi sẽ vào bếp, sau khi chứng kiến tài năng "cắt dưa leo thành sâu" và "biến đổi thành phần nồi nhôm" của em ấy, Furuya Rei liền dùng một vài lời lẽ vô cùng uyển chuyển để ngăn cản em ấy vào bếp. Tài năng này... hắn thực sự không có dám mở miệng khen bậy đâu.

Chầm chậm đi vào phòng bếp, sau đó... suýt tí nữa thì hắn đập nát bức tường bên cạnh.

"Akai Shuichi!!!" Furuya Rei nghiến răng, đôi mắt xám xanh ngập tràn sát khí, hắc khí điên cuồng tỏa ra tứ phía, bé con nhà hắn không có ở đây, hắn không cần phải kiềm chế làm gì.

Mẹ nó! Nếu biết được tên khốn này sẽ về ngày hôm nay, hắn tuyệt đối mặc kệ cái gì gọi là công việc, ngay lập tức ném hết cho Kazami xử lí. Vốn dĩ chỉ là cuộc họp linh tinh chẳng có gì đáng nói, vậy mà giữ chân hắn tận hai tiếng đồng hồ!!! Điên cả tiết!!!

Nam nhân tóc đen nghe được giọng nói quen thuộc liền dừng tay, chậm rãi quay đầu, treo trên môi một nụ cười nhạt, trong con người không hề che giấu sát khí, mở miệng châm chọc:

"A~, quý ngài công an đã về a~. Có lẽ là công việc của quý ngài cục trưởng rất đỗi nhàn hạ chăng? Khiến vị cục trưởng cao quý trước mặt tôi đây vẫn "sung sức" đến vậy?

Furuya Rei nghe xong liền cười lạnh, không hề yếu thế đáp trả:

"Vẫn không bằng vị giám đốc FBI trước mặt tôi đâu." Nam nhân nâng cao giọng "Chẳng hay công việc bên đấy quá ít ỏi? Khiến ngài cảm thấy quá nhàm chán? Muốn sang Nhật Bản "tận hưởng" một chút?

"Nào có, căn bản là tôi lo cho bé con không được chăm lo tử tế, thậm chí còn bị bắt nạt bằng một cách nào đó, liền phải bay trở về thôi mà."

"Đã để vị FBI tài năng phải nhọc lòng rồi. Shinichi ở cùng tôi chính là được chăm rất tốt, cơ hồ tốt hơn nhiều so với khi còn quá nhiều "cẩu nam nhân" ở bên cạnh."

"Chẳng hay vị công an trước mặt tôi đã từng lấy gương ra soi mặt chính mình? Nói ra ba chữ "cẩu nam nhân" liền không thấy nhột sao?"

"Nga, một con cẩu có đủ khả năng chăm lo cho chủ nhân vẫn tốt hơn nhiều so với lũ cẩu vô dụng chỉ biết phá phách cùng làm phiền chủ nhân a~."

Rầm!!!

Vốn dĩ cả hai muốn đấu khẩu thêm vài câu, bất quá tiếng động kia đã triệt để thu hút sự chú ý của bọn họ. Hai người ngay lập tức mặc kệ đối phương mà phi nước bộ lên lầu, mỗi người một chân đạp văng cửa, sau đó ngay lập tức sững người.

Thiếu niên nằm trên sàn, một bên tay run rẩy chống xuống sàn, dường như đang cố gắng để đứng dậy, nhưng thân thể không hiểu sao lại run rẩy liên tục, ngồi dậy đàng hoàng còn chưa nổi nói gì tới đứng. Akai Shuichi lo sợ bé con bị bệnh, liền vội vàng chạy tới đỡ đứa nhỏ lên, sau đó liền sững người.

Nóng.

Thực sự quá nóng.

Toàn thân như thể mới đi ra từ phòng xông hơi, nóng cực độ. Mồ hôi chảy ra cơ hồ muốn nhuốm ướt đẫm lớp áo sơ mi mỏng, mơ hồ lộ ra làn da trắng trẻo. Khuôn mặt đỏ ửng như thể bị sốt, đôi mắt phủ lên một tầng sương, mơ màng nhìn lên người đang bế mình, bờ môi mỏng khẽ mấp máy, từ trong cổ họng phát ra thanh âm nhỏ bé nghẹn ngào:

"Shuu..."

Akai Shuichi ôm chặt thiếu niên, khàn giọng:

"Ừ, là anh."

"Shuu..." Như đã xác nhận được người trước mặt là ai, thân thể thiếu niên mơ hồ thả lỏng đôi chút, sau đó rúc cả người vào lồng ngực đối phương "Em khó chịu..."

Có trời mới biết Akai Shuichi giờ phút này đang phải cố gắng kiềm chế tới mức nào. Nếu như không phải sợ đứa nhỏ này hiện tại đang bị bệnh, nếu làm liền ảnh hưởng tới sức khỏe, hắn liền ngay lập tức đè người xuống mà hành hạ cả đêm.

Furuya Rei không có thời gian mà chú ý tới khung cảnh tình tứ phía bên này, vội vã gọi cho cô khoa học gia đang ở phía nhà bên cạnh, sau đó gấp gáp nói ra tình trạng của thiếu niên. Miyano Shiho nghe xong chỉ cười cười, thấp giọng nói:

"Mèo nhỏ nhà mấy người hiện đang ở trong kì động dục rồi."

Furuya Rei: "..." Thế hóa ra thủ phạm là cô à?

Akai Shuichi: "..." Vậy ra công sức nhẫn nhịn nãy giờ của hắn là công cốc hả?

[5]

Hai nam nhân bốn mắt nhìn nhau. Vốn dĩ ban nãy còn đang chuẩn bị muốn đấm nhau, hiện tại như thể bạn bè lâu năm, tâm linh tương thông không nói cũng hiểu. Akai Shuichi nhẹ nhàng đặt bé con của hắn xuống giường, bản tính ương bướng của thiếu niên lúc này bỗng nhiên bộc phát, tay nắm chặt lấy áo của nam nhân trước mặt, sống ch.ết không chịu buông. Akai Shuichi hôn cái chóc lên trán bé con nhà hắn, nhỏ giọng khàn khàn:

"Ngoan nào."

Furuya Rei ném điện thoại qua một bên sau đó bước tới gần tiểu thám tử của hắn, bắt lấy cái cằm tinh xảo, đặt lên đó một nụ hôn sâu. Môi giao môi, lưỡi cuốn lưỡi, Furuya Rei bá đạo mà càn quét toàn bộ khoang miệng của người trước mặt. Thân thể Kudo Shinichi từ lúc nãy đã thấy không khỏe, lần này lại bị hôn sâu như thế, trực tiếp mềm nhũn cả người, hai tay bấu lấy góc áo Akai Shuichi cũng buông lỏng, vô lực để đối phương an vị cho mình vị trí trên giường, không chút chống cự.

Mà... căn bản là không thể chống cự.

Akai Shuichi nới lỏng cúc áo trên người thiếu niên, nới một cúc lại vuốt ve làn dan trắng mịn trên đó một lúc, làm cho thiếu niên nằm trên giường rên ư ử. Furuya Rei lấy tay sờ nhẹ vào phần bên dưới của mèo nhỏ, cách một lớp vải vẫn cảm nhận tương đối rõ ràng. Furuya Rei suy nghĩ một lúc, cảm thấy lớp vải kia vướng víu quá mức, trực tiếp lột xuống, để lộ vật nhỏ bé bé xinh xinh màu hồng phấn. Cảm giác khô khốc ở cổ họng trực tiếp đánh thẳng vào đại não, nhưng nam nhân không muốn bắt đầu cuộc vui sớm như vậy.

Chậm rãi vuốt ve vật nhỏ, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua làn da, mặc kệ huyết mạch đang sôi sục, mặc cho từng tế bào đang gào thét hắn mau chóng chiếm lấy người trước mặt, cũng để mặc luôn thân dưới sớm đã trướng tới phát đau, Furuya Rei vẫn thong thả tận hưởng khoảnh khắc này.

Akai Shuichi sau khi lột xuống lớp áo sơ mi mỏng của thiếu niên, liền bắt đầu mon theo từng tấc da thịt của đối phương mà rải xuống từng tầng ấn kí. Hắn mặc dù không có kiên nhẫn giống Furuya Rei, nhưng xuất phát từ thói quen, nam nhân vẫn thích trêu đùa bé con nhà hắn để cho em ấy khóc đến đỏ bừng hai mắt mà cầu xin hắn tiến vào.

Kudo Shinichi vốn đã bị kì động dục hun nóng đầu óc, lại bị hai cái nam nhân lớn tuổi trêu đùa, xác thực quá mức thống khổ, nhưng cũng không thể phủ nhận khoái cảm đang dần trào dâng.

"Shuu..."

"Em cứ gọi tên hắn suốt vậy, anh sẽ ghen đó nha~." Furuya Rei cười híp mắt, động tác tay cũng thả chậm lại. Nam nhân rướn người lên phía trên, ghé sát vào vành tai phải đối phương, phả từng hơi ấm vào vành tai người nọ, âm thanh trầm thấp khẽ vang lên:

"Hay là có hắn rồi liền quên mất anh? Hửm?"

"Anh... không phải... ư a... công tác..." Kudo Shinichi mơ hồ nhìn lên, vốn dĩ tính nói một câu hoàn chỉnh, nhưng lại bị ngoại lực cản phá, chỉ có thể nói ra từng cụm vô nghĩa. Nam nhân tóc vàng cười nhẹ, nắm lấy hạ thân phía dưới của thiếu niên mà tuốt lộng, để cho nhóc con phía dưới mình trợn mắt rên rỉ.

"Thực thương tâm đâu, anh đã về từ vừa nãy rồi nha~."

Akai Shuichi vốn dĩ đang chăm sóc phần ngực trái của thiếu niên, nghe tên kia nhiều lời như vậy liền hỏi kháy:

"Còn không phải do nãy giờ ngươi bận bịu nên chưa nói chuyện với em ấy sao?"

"Thiết nghĩ ngươi nên im miệng, Akai Shuichi." Vẻ mặt Furuya Rei quay ngoắt 180 độ. A, quả nhiên là địch thủ sao? Đang làm chuyện đó với người thương mà vẫn đôi co với nhau được.

Mà Akai Shuichi hiện tại chính là lười đôi co với tên này, mặc kệ luôn việc hắn mới chính là người kháy đểu đối phương trước. Nam nhân nhướn mày:

"Trên? Vẫn là dưới?"

"Ở đâu ở đó đi." Furuya Rei bình thản đáp lại, bàn tay linh hoạt đột ngột xâm nhập vào cửa huyệt ướt át. Kudo Shinichi bị đánh úp bất ngờ, đau đớn từ phía dưới trực tiếp truyền thẳng tới não bộ, hai tay vô thức siết chặt drap giường, từ trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ như miêu mễ nghẹn ngào.

"Vội thế?" Akai Shuichi nhíu mày, tựa hồ có chút không vui. Furuya Rei đáp cho có lệ:

"Bé con đang khó chịu. Vả lại ta không có biến thái như ngươi."

Hắn chắc chắn không

Akai Shuichi đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt đứa nhỏ, cất giọng trầm thấp:

"Ngoan, nghe lời."

Trong cơn mê mang, Kudo Shinichi nghe theo những gì người kia chỉ dẫn, vụng về đảo lưỡi, cả gương mặt đỏ bừng không biết vì nóng hay vì điều gì khác. Akai Shuichi thực sự là nghiện vẻ mặt này đến phát cuồng.

Đứa nhỏ bất chợt ngưng lại động tác làm Akai nhíu mày, hắn bất chợt lạnh giọng:

"Furuya Rei."

"Làm sao?" Nam nhân cười đến là thiếu đánh "Chỉ ngươi được phép bắt nạt bé con, còn ta thì không được sao?"

Xong liền chuyển đối tượng.

"Bé con, rõ là ủy khuất anh nha~." Furuya Rei chớp chớp mắt, bày ra dáng vẻ cún con "Rõ ràng là anh cũng có ở đây nga~, vậy mà em lại chỉ để ý tới mình hắn. Anh thực thương tâm nga~."

Kudo Shinichi nghẹn một cục thịt ở trong miệng, muốn nói gì cũng chẳng thể, mà nam nhân kia rõ đáng ghét, ngoài miệng thì ra vẻ mềm mỏng như cún con, hạ thân thì liên tục thúc mạnh. Lời nói và hành động căn bản không có chỗ nào ăn khớp nhau có được không?

Akai Shuichi bày ra dáng vẻ như thể bị khiêu khích, liên tục thúc vào sâu trong miệng người bên dưới, khàn giọng cười:

"Đây là bé con muốn, có đúng không?"

Không! Anh nhìn ra chỗ nào là em muốn?!

Kudo Shinichi muốn kháng nghị, nhưng thân thể một chút sức lực cũng không còn, chỉ có thể mặc cho hai nam nhân dày vò mình. Bất chợt cảm nhận chất lỏng chảy vào khoang miệng, thiếu niên theo bản năng muốn nhả ra, lại bị giọng nói kia uy hiếp:

"Nuốt xuống."

Kudo Shinichi biểu thị: Đáng sợ quá QAQ.

Không chút tình nguyện mà nuốt thứ chất lỏng đắng kia xuống, phía dưới cũng đã được lấp đầy, Kudo Shinichi - minh chứng cho việc không tự tìm chết sẽ không chết - sau khi lấy lại vài phần thanh tỉnh (nhờ cú thúc mạnh bạo của ai kia ở phía dưới và cục thịt làm cậu suýt ngạt thở ở bên trên) liền đưa đôi mắt long lanh lóng lánh nhìn Akai Shuichi, nhỏ giọng:

"Cho em nghỉ được không."

Sau đó... Kudo Shinichi bỗng thấy trời đất đảo lộn, lúc định thần lại đã thấy bản thân bị đổi cái tư thế rồi.

Akai Shuichi nằm phía dưới, để mèo nhỏ nằm trên người mình, cự vật đặt ngay trước cửa huyệt. Furuya Rei nhìn tư thế này, khóe môi khẽ nhếch lên:

"Hai à?"

"Ừ."

Sau đó, không còn sau đó nữa, vì Kudo Shinichi đã bị hai người kia làm đến ngất lên ngất xuống rồi. Câu "một lần nữa" cũng nghe tới mòn tai luôn rồi.

QAQ!!! Hai kẻ lừa đảo đáng ghét nhà các người.
----

P/s: Lần đầu viết H, đã thế còn là 3p (này là do tui tự làm khó chính mình) có gì sai sót mong mọi người góp ý ạ.

Cuối cùng... HAPPY NEW YEAR EVERYBODY!!!!!!

Chúc mừng năm mới, các vị độc giả của tôi. Xuân sang, tết đến, cầu cho mọi điều phước lành sẽ đến với mọi người, mong cho mọi người có một cái tết đầm ấm và tràn ngập hạnh phúc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allshinichi