Yoonseok
Năm Hoseok 5 tuổi, Yoongi 6 tuổi
Hoseok: Yoongi hyung, có anh lớp trên ăn hiếp em. Huhu, hic đau quá trời quá đất.
Yoongi: Được rồi, ngoan không khóc nữa, Seok bé ngoan anh cho kẹo nhé.
Chiều hôm đó Seok bé thấy mặt anh Yoongi bầm dập te tua thì hớt hải chạy lại.
Hoseok: Yoongi hyung, anh bị sao thế, huhu ai đánh anh thế.
Yoongi: Không, không ai đánh anh hết, anh bất cẩn vấp té. Hoseok nhìn nè!
Hoseok: A, là kẹo. Thương Yoongi nhất trên đời.
Yoongi miệng mắng Seok bé dẻo miệng nhưng trên khuôn mặt người anh trai đã ánh lên nét cười.
Năm Hoseok 15 tuổi, Yoongi 16 tuổi
Yoongi: Seok à, trán em bị sao thế?
Hoseok: Em không sao chỉ vô ý nên té thôi.
Yoongi cốc đầu Hoseok rõ đau rồi mỉm cười lắc đầu.
Anh nhẹ nhàng lấy trong cặp miếng băng cá nhân bé xinh, từng chút một dịu dàng xoa chỗ vết thương rồi dán vào.
Hoseok đứng hình vài giây rồi ngay sau đó ôm chặt cứng tay anh.
Hoseok: Yoongi hyung, thương anh nhất.
Vẫn nụ cười ngây ngô 6 tuổi ngày nào ẩn hiện lên trên khuôn mặt ấy, hoạ chăng anh không biết được lúc ấy tim anh đập nhanh cỡ nào. Anh chỉ biết đôi mắt ấy luôn luôn được nhìn ngắm Hoseok mỗi ngày.
Năm Hoseok 25 tuổi, Yoongi 26 tuổi
Yoongi: Seok à, đầu em sao thế?
Yoongi: Seok à, tim em sao thế?
Yoongi: Seok à, trả lời anh đi, hãy trả lời anh đi. Hãy trả lời em vô ý ngã đi.
Yoongi: Seok à, em đau chỗ nào, anh mang băng keo cho em nè.
Yoongi: Seok Seok của anh, rốt cuộc em bị sao, sao người em lạnh thế. Anh lấy chăn cho em nhé.
Jimin: Đủ rồi, Yoongi. Hoseok Đã Chết Rồi. Anh điên đủ chưa, anh muốn Hoseok nơi đó nhìn anh đau khổ vậy vui lắm hả?
Jimin: Anh về đi, Hoseok đang khóc vì anh đấy. Anh dừng lại đi.
Phải, Hoseok chết rồi. Hoseok chết vì anh, Seok khóc vì anh, tất cả tại anh.
Nếu ngày hôm đó anh không vì một chút tức giận mù quáng, đã không vì vậy mà hất tay Hoseok ở dưới cầu thang.
Seok à, dù có quay ngược lại thời gian thì câu nói của em ngày hôm đó có thể nào nói lại lần nữa không hay lời nói ấy tựa cơn gió vút bay theo trời xanh.
Có thể câu nói" Em thương Yoongi nhất" ắt hẳn như hư vô cùng tôi tan thành bọt biển.
Một câu nói hư vô nhấn chìm con tim đang chống chọi vì em.
Mơ hồ nơi em cũng giống như câu nói ấy mãi mãi quấn chặt lấy tôi, một khắc không rời nhưng chạm tay thì lại biến mất, một đi không trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro