2seok
- Em biết không Hoseok, anh giờ mù loà rồi. Không ai còn quý anh nữa. Anh cô đơn, anh buồn tủi. Nhưng anh vẫn có em mà phải vậy không?
-Em sao không trả lời anh, em thật hư. Không thèm trả lời anh mà còn tham lam ôm chặt anh.
-Em quá ích kỷ Hoseok à, biết anh được người hiến cho cặp mắt mà cũng không nói anh. Vì sao chứ?
Seok Jin cứ hỏi những câu hỏi như thế hàng giờ liền cho đến khi ngủ thiếp đi.
Bác sĩ chờ Seok Jin ngủ thiếp mới nhẹ nhàng nhấc Hoseok lên và đem đến nhà tang.
Phải, Hoseok chết rồi.
Hoseok bị ung thư thời kỳ cuối.
Vì yêu anh Hoseok đã ngậm đắng nuốt cay gạt anh đã yêu người khác để giải thoát cho anh.
Nhưng anh nào hay biết, anh kiên quyết đuổi theo để rồi chiếc xe ngày hôm đó đã khiến anh mất đi đôi mắt.
Hoseok nào hay biết khi cậu ấy chết nằm trong lòng Seok Jin thì anh đã biết rồi.
Anh chỉ giả vờ im lặng nhưng quá mức giới hạn rồi.
Một giọt nước mắt tuôn rơi âm thầm và lặng lẽ.
Anh ấy biết Hoseok hiến mắt cho mình.
Anh nhẹ mỉm cười, anh thầm trong lòng.
"Em chết nhưng chết một cách không hoàn toàn, tim anh còn đập thì tim em vẫn tồn tại. Hai ta hoà chung một nhịp đập đến suốt đời"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro