Buon Compaleno, My Tsunayoshi!
> Couple: all27
> Rating: 10+
> Note: Fic này viết để chúc mừng sinh nhật BOSS thân yêu.
______________________________
Tsuna thường quên rất nhiều thứ.
Cậu quên bài toán này phải giải như thế nào, câu hỏi này phải trả lời ra sao, hôm nay phải mua gì cho mẹ, hay là việc buổi sáng Hibari-san đứng canh cổng cũng không nhớ nổi.
Cứ như là người từ trên trời rớt xuống vậy. Ngốc không chịu nổi.
Tsuna thường quên rất nhiều thứ.
Nhưng có một thứ mà cậu không bao giờ quên.
Đó là sinh nhật của gia đình mình.
Ngày 31/3 là sinh nhật mẹ.
Ngày 12/8 là của cha ( cậu không thừa nhận là bản thân nhớ cái này nha )
Ngày 9/9 là của Gokudera.
Ngày 24/4 là của Yamamoto.
Ngày 26/8 là của Ryouhei.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
Hay thậm chí là của Xanxus 10/10 và của Reborn 13/10.
Cậu đều lưu vào cuốn lịch để bàn, khoanh màu bút cho từng người, mỗi tháng đều nhìn vào một lần để không bỏ lỡ bất kì dịp đặc biệt nào. Cậu đều chuẩn bị quà cho từng người thật cẩn thận, có năm còn học làm bánh kem, vì ai đó bảo, sinh nhật có bánh kem là tuyệt nhất.
Cậu sẽ đi đến tận nơi để tặng, sau đó kéo theo nhiều người tới hơn, lập ra một bữa tiệc hoành tráng, quẩy bung nóc nhà và hét to "Chúc mừng sinh nhật"
Hibari, Xanxus, hay cả nhà khoa học chướng tính Veder lúc đó, hận không thể ụp mợ nó cái bánh kem vào mặt Tsuna rồi chửi ầm lên. Nhưng mà nhìn đôi mắt lấp lánh niềm vui, cùng cái hội nhây lòi đang bắt đầu hát mừng đánh nhau kia để kỉ niệm ngày bọn hắn sinh ra đời, thực ra.... cũng không đáng ghét lắm.
Mọi người ở Vongola, nhờ vị BOSS đó, mới hiểu sâu sắc rằng, sinh nhật là ngày trọng đại nhất trên đời, và mọi người, dù ghét ngươi chết đi được, dù ngày nào gặp mặt là choảng nhau đi chăng nữa, cũng cảm thấy ngươi sinh ra là một điều tuyệt vời.
Sinh nhật, là ngày ngươi được chào đón trên thế gian này.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại một chút.
Tsuna thường quên rất nhiều thứ.
Và ngày 14/10 cũng rất vinh hạnh được cậu cho vào list quên lãng. Trên tờ lịch bàn đầy vết ghi nhớ đó, bên cạnh con số 13 của tờ thứ 10, tuyệt nhiên vẫn bình thường. Không ghi nhớ, không highlight, không vẽ vời gì cả.
Cực. kì. bình. thường. Như. những. ngày. bình. thường.
Không quan trọng, không nhất thiết phải nhớ, mỗi năm chỉ có một lần, nhớ gì cho mệt não. Dù cho nó mâu thuẫn với cái ý nghĩ cậu nói với mọi người rằng "Ngày cậu sinh ra đời chỉ có một, nên nó mới quan trọng nhất", nhưng các bạn bắt một phế vật xem xét lại chuyện mà cậu ta cho là đúng?
Còn lâu! Tsuna ích kỉ và bảo thủ trong chuyện này lắm!
14/10, ngày mà một kẻ thảm hại như cậu sinh ra, khiến cho cha mẹ phải nhục nhã, bạn bè xấu hổ thay cho, trở thành gánh nặng của xã hội mà nói, có hay không cũng chẳng làm sao cả.
Tốt nhất, là không tồn tại luôn!
14/10 của nhiều năm sau, mọi người vẫn sinh hoạt bình thường. Trừ việc nhóm Hộ Vệ, nhóm Varia từ chối làm nhiệm vụ, cùng với nhà đồng minh Cavallone, Millefiore, Arcobaleno và Simon đến Vongola HQ làm tổ ra, thì mọi thứ vẫn bình thường.
Tsuna thực sự không hiểu bọn họ tụ tập lại đây làm gì, chuẩn bị có dịp gì trọng đại hả? Sao cậu không biết? Chắc chút nữa phải hỏi lại Basil. Não cá vàng của cậu mấy năm nay toàn nhờ Basil mới biết được chuyện gì xảy ra vào ngày mai đó!
Và cứ như thế, chuyện cần làm đều làm, bọn họ đều có phòng của mình trong cái lâu đài này rồi (đừng hỏi tại sao, Vongola từ khi cậu lên làm BOSS thường có rất nhiều khách).
Hôm nay là một ngày tầm thường, giấy tờ còn sót lại đã được giải quyết vào buổi sáng (cậu không hiểu mình làm nhanh đến vậy từ bao giờ). Không có họp hành gì cả, không có vụ nổ bất chợt nào (cuối cùng đám bọn họ cũng biết thương cho tổng bộ mỗi tháng phải tu sửa một lần này).
Bữa ăn sáng và trưa thật ngon lành. Người hầu đi loanh quanh dọn dẹp làm việc. Tách hồng trà tỏa hương trong nhà kính ngập nắng.
Hoa cúc vạn thọ không biết được ai vun trồng, bung nở hình cầu vàng cam phúc hậu. Cậu bất giác bật cười.
Dành cho ai đây?
Bóng dáng của Gokudera chạy qua hối hả, Yamamoto lục đục bưng chiếc thùng các tông ngược lại. Không ai trong họ phát hiện ra cậu cả.
Ừ, thật êm ả làm sao.
______________________
Tsuna đứng cạnh giường, tiếc nuối về một ngày yên bình sắp kết thúc. Ngày mai nhất định sẽ loạn lại, cậu tin như vây. Cái đám phá của đó im lặng hôm nay là điều quá sức kì diệu rồi, cậu không bao giờ nghĩ đến việc họ có thể thay đổi bản tính ồn ào của mình đâu.
Vết thương cắt sau lưng bỗng nhiên phát đau, vậy là hôm nay phải dùng thuốc ngủ.
Cậu cầm hộp thuốc đã vơi đi phân nửa, cười vô tâm.
Qua một ngày này thôi.
_ Shalmal sẽ la chết mình cho coi, ông ta hình như dặn mình không được lạm dụng thứ này nhiều lần rồi nhỉ?
_ Chính xác là như vậy đấy, Dame-Tsuna.
Tiếng Reborn vang sau lưng.....
Giề cơ?!
Cậu quay phắt lại đằng sau. Đồng thời hũ thuốc trên tay bị bắn rơi. Họng súng của Xanxus bốc khói.
_ Mọi người... Vì sao lại ở phòng ngủ của tớ vậy hả?
_ Hừ...
Hibari khịt mũi, Mukuro cười mờ ám.
_ Tsuna-kun, cậu không biết hôm nay là ngày gì sao?
Enma 10 năm sau, cao hơn cậu cả cái đầu, cúi xuống dùng chất giọng trầm trầm hỏi.
_ Hể...
_ Xin lỗi.... Tớ thật sự rất tệ hại.... nhưng hôm nay quan trọng lắm hả....?
Lambo chớp mắt ngờ nghệch, cũng hỏi:
_ Anh thật sự không biết?
Uni mỉm cười u ám, Lal biểu cảm buồn bực
_ Thằng ngốc/ Tsuna-nii, quả thực hết chỗ nói rồi....
Tsuna cảm thấy rất áp lực, cậu vớ cái lịch để bàn lên soi kĩ. 14/10...
Ngày quái gì ấy nhỉ?!
Mình có dánh dấu là ngày quan trọng gì đâu? Lại quên nữa hả trời?! Nhưng mà rõ ràng 13/10 mình có ghi chú mà....
Ngẩng đầu lên, biểu cảm hối lỗi moe chết người, vị BOSS trẻ lí nhí:
_ Xin lỗi... tớ thật sự không nhớ....
Yamamoto dở khóc dở cười, bên cạnh cậu chàng là Gokudera quỳ sụp xuống đất tuyệt vọng. Ryouhei không biết phải làm gì nên đứng im, Chrome ngượng ngùng cúi mặt.
Không khí bỗng im lặng bất thường.
_ Hôm nay là sinh nhật em đấy, sư đệ.
Dino không biết từ đâu chui ra, lon ton chạy lại, cầm cây bút dạ đen khoanh lên ô số 14 "Sinh nhật Cá ngừ", anh ghi lên như vậy.
Lúc này, Tsunayoshi mới chợt nhớ ra. Vẻ mặt bừng tỉnh của cậu khiến tập thể ngã ngửa.
_ VOIIIIIII, bọn này vác mặt đến đây chúc mừng sinh nhật ngươi đấy, cái biểu cảm đó là sao hả?!
Squalo không chịu được gầm lên.
_ Ushishishi~ Công chúa hôm nay chậm chạp quá cơ~
_ Ngươi dám nói Juudaime chậm chạp hả tên kia?!
_Tsunayoshi-kun~ Tôi đến rồi đây này~
Byakuran xuất hiện như một vị thần cùng dàn hộ vệ của anh ta, gõ cửa cốc cốc rồi phá cửa vào luôn.
_ Kufufufufufu ~ Con gà trắng từ chuồng nào lạc ra đây ~ Tránh xa Vongola ra ~
Ồn ào. Ồn ào. Ồn ào. Cãi nhau. Cãi nhau. Cãi nhau.
PẰNG!
Reborn bắn một phát chỉ thiên.
_ Câm họng lại, vào chính chuyện đi, mấy thằng não phẳng.
Cùng lúc đó, cánh cửa gỗ mở ra, Kyoko, Haru, Ipin và Bianchi, bốn cô gái đảm đang đẩy một xe bánh kem vào, cậu lẩm nhẩm đếm có hai mươi lăm cây nến đang tỏa sáng.
Tất cả mọi người đồng loạt cất vũ khí vào, lấy mũ ăn tiệc với mớ ruy băng lòe loẹt, trong rất mất hình tượng, đội lên đầu.
Veder, Shouichi và Sapnner rút bảng điều khiển ra, bấm lách tách, mái trần phòng ngủ hiện lên cả bầu trời đêm rực ánh sao.
Chrome, Mammon và Fran phù phép, cánh hoa vạn thọ bay đầy trời, dải màu lấp lánh rơi trên đầu cậu.
Lussuria búng tay, bộ yukata biến thành bộ đồ vest tinh mĩ.
Mỗi người, cầm trên tay một món quà, với màu sắc họ yêu thích, nhìn cậu và mỉm cười. Hét lên:
_ CHÚC MỪNG SINH NHẬT! TSUNAYOSHI! THẬT HẠNH PHÚC, VÌ CẬU ĐÃ SINH RA ĐỜI!
Bây giờ, cậu chẳng thể nhìn thấy cái gì nữa rồi, nước mắt khiến tầm nhìn nhòe đi. Rơi ướt đẫm gò má.
_ Cảm ơn, thật sự đấy, cảm ơn rất nhiều!
Nếu mọi người không muốn nhớ, nếu mọi người không trân trọng ngày họ xuất hiện trên cõi đời này, không sao cả, cậu sẽ nhớ kĩ cho họ.
Vậy thì, nếu như Tsunayoshi Sawada lãng quên ngày đáng quý nhất này, khinh miệt sự tồn tại của bản thân, 14/10, hãy để trái tim và trí não họ khắc sâu nó.
Ngày mà người quan trọng hơn tất thảy của bọn họ được sinh ra, khiến cho bọn họ gặp nhau, và cuộc sống của chúng ta được gắn kết với vô vàn cảm xúc.
Hợp lại, chúng ta là một đại gia đình!
Chúc mừng sinh nhật cậu!
_______________________________________
Ôi mẹ ơi, cuối cùng cũng đã kết thúc cái đoản văn này.
Tôi đã có ý tưởng về nó từ rất lâu rồi, từ cái lúc mà tôi bắt đầu thích BOS kia, và hôm nay, xin dành tặng người ấy.
Cậu ấy đã trở thành một bầu trời của tôi, và của tất cả mọi người, bình thường, lại đặc biệt hơn tất cả.
Một lần nữa, CHÚC MÙNG SINH NHẬT, BOSS!
Nhất định, phải thật hạnh phúc đấy!
Vạn thọ: Hoa dành cho người sinh tháng 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro